Đặc Công Hoa Hậu Chương 171: Tình yêu sau cưới (1)

"Không thể nào! Ta không thể dùng thân phận chủ nhân thành Phượng Hoàng gả cho hắn, ta cũng sẽ không để cho hắn cưới người khác, cho dù chết, ta cũng sẽ như thế này theo hắn cả đời. Ta là người ích kỷ, nếu không thể lên Thiên đường, vậy thì cùng nhau xuống Địa Ngục đi!" Nàng cười một tiếng, trên gương mặt thanh tú tỏa ra tái nhợt như một đóa hoa trắng, như loài hoa từ địa ngục mang theo tính khí của băng lạnh.

Không thể lên Thiên đường, vậy thì cùng nhau xuống Địa Ngục đi!

Không thể lên Thiên đường, vậy thì cùng nhau xuống Địa Ngục đi!

Những lời này, cứ thế thẳng vào vang vọng mãi ở trên đại điện trống trải.

Vài chữ thật trầm lắng từ cổ họng khô hốc khó khăn nói ra, nhưng lại hấp dẫn đến trí mạng.

Nghe Nguyệt Trì Lạc nói như thế, Hoa Quý Phi không kiềm được kinh ngạc trừng to hai mắt, biểu cảm luôn luôn lạnh nhạt, đôi mắt không bao giờ có cảm xúc, giờ phút này không còn nhịn được mang theo vài phần hoảng hốt.

Nhìn thấy sự kinh ngạc hoảng hốt của nàng ta, Nguyệt Trì Lạc cười như không cười nhếch miệng: "Quên nói cho người biết, Phượng Hoàng lệnh căn bản không có ở chỗ ta."

Ngừng lại một chút, Nguyệt Trì Lạc lại cười: "Trừ phi A Tuyết tự mình từ chối ta, nếu không thì ta sẽ không rời khỏi hắn, mặc kệ là nữ nhi của ai, cho dù là công chúa nữ vương, cũng đừng mơ tưởng chen vào giữa ta và A Tuyết."

Cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Hoa Quý Phi còn đang sững sờ một cái, Nguyệt Trì Lạc xoay người bước ra khỏi đại điện.

Nghe tiếng cổng chính từ từ khép lại ở phía sau, Nguyệt Trì Lạc khẽ híp híp mắt, gương mặt không chút biểu cảm đi thẳng về hướng cửa thành.

Giờ phút này, lòng của nàng rất loạn rất rối rắm, sự hỗn loạn trước nay chưa từng có.

Rất nhiều vấn đề đang quấn lấy nàng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng gần như không còn phân biệt được rõ những thứ này là thật hay giả.

Chiếc khăn tay đó tại sao lại ở trong tay Quý Phi?

Người giúp Quý Phi là ai?

Người đó bị ai giết? Thi thể là ai trộm?

Còn có Ly Lạc, rốt cuộc là người của ai?

Nhiều vấn đề và người đều xoắn xuýt ở trong lòng, giải thích không được cũng nói không rõ.

Lông mày không tự giác càng nhíu càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhúm cùng một chỗ. Lúc đi đến Ngự Hoa Viên, Nguyệt Trì Lạc vô tình ngẩng đầu lên thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận