Đặc Công Hoa Hậu Chương 176: Tình yêu sau cưới (6)

Có lần hắn đã từng cho rằng, mình chỉ là một người đầu gỗ không có tim, không có cảm xúc.

Cảm nhận được trái tim nhảy đập cấp tốc trong lồng ngực, dưới ánh sao sáng, mặt trăng như vắng lặng trong suốt, hắn nhìn về phía biển người mênh mông, môi mỏng hơi nhếch lên nở nụ cười, cứ thế nhợt nhạt hờ hững cười, nhưng khi nhận thấy Nguyệt Trì Lạc ở trong mắt dần dần hòa hợp rồi lại cũng thật đau xót.

Nàng chạy đến ngã rẽ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác tanh tanh nhớp nháp khiến nàng có chút buồn nôn, quẹt quẹt khóe miệng còn sót lại vết máu, nàng bụm lấy miệng bức lui chút mùi tanh đó, mới từ từ đi ra khỏi ngõ hẻm không có ánh sáng.

"A Tuyết." Đang ở hơn phân nửa chiều dài con phố, nàng nở một nụ cười xinh đẹp nhất nhìn về phía hắn.

Vào lúc Đông Phương Tuyết đang thất thần, nàng độc đáo cất cao giọng, âm thanh trong trẻo giòn tai từ xa truyền vào trong tai hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn tới hướng bắt nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy hai tay nàng uốn thành hình dạng cái loa, vẻ mặt đang cười rạng rỡ nhìn hắn.

Trong biển người mênh mông, một thân y phục trắng của nàng đặc biệt bắt mắt.

Trong mắt hắn, giờ phút này, chỉ có một người đó, một bộ y phục trắng đó.

Hắn không thể chờ được vội bước đi tới, một tay ôm nàng vào trong ngực mình, ngón tay thon dài không tự giác sử dụng hai phần sức lực, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, hắn cảm thấy an tâm cũng giống như lần đầu tiên ôm nàng vào trong ngực vậy, mùi hương làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Qua một hồi lâu, Nguyệt Trì Lạc vùng vẫy tách ra, hắn mới buông nàng ra trên mặt kèm theo ý cười nhàn nhạt.

"A Tuyết, đi, bây giờ chúng ta bắt đầu một màn tình yêu sau khi cưới nha." Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn cười, lộ ra tám chiếc răng sáng bóng không hề có một khe hở, nắm thật chặt tay hắn lôi kéo đi về hướng trung tâm chợ đêm.

"Ừ."

Nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của nàng, cùng với chỗ đôi tay hai người đan xen vào nhau, hắn không tự giác gật đầu mỉm cười.

Ngay lúc này mới chính thức là vào đêm, Thành Cổ Đế Đô đang tưng bừng náo nhiệt.

Trên đường lớn vô cùng sầm uất, thỉnh thoảng còn có đủ loại người mang mặt nạ hình thù kỳ quái đi ngang qua.

Còn có mỹ nhân tuyệt sắc đang lựa chọn đèn lồng Lưu Ly.

Nguyệt Trì Lạc chớp đôi mắt tò mò nhìn từng gương mặt mang mặt nạ thoáng qua trước mắt mình.

Không nhịn được ghé mắt liếc nhìn Đông Phương Tuyết, giống như một đứa trẻ lấy làm lạ nói: "A Tuyết, A Tuyết, hôm nay là ngày hội gì à?"

Đông Phương Tuyết khẽ mỉm cười: "Vân Đăng Tiết!" (Tết Hoa Đăng)

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-175/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận