Đặc Công Hoa Hậu Chương 193: Bức hôn (9)

Giọng nói hắn rất nhẹ rất dịu dàng, còn kèm theo chút bất đắc dĩ, nhưng giữa lông mày chính là tràn đầy thương yêu cưng chiều.

Nàng quẹt quẹt nước mắt, chùi đi nước mắt trong hốc mắt, có giọt nước mắt còn vương lại trên hàng mi thon dài ẩm ướt. Nàng rốt cuộc đã thấy rõ hắn, khoảng cách nhìn hắn gần như vậy, so với thường ngày hắn dường như còn muốn đẹp hơn gấp vạn lần. (iu rùi xấu cũng thành đẹp, hờ hờ)

Nguyệt Trì Lạc há to miệng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như có đầy bông vải khô ráp lấp kín.

Nàng chỉ có thể cứ như vậy bình tĩnh ngước nhìn hắn, hai tròng mắt được nước tẩy rửa như Trân Châu màu đen sáng lấp lánh mà lại tăm tối, ở phía trên bao phủ hàng lông mi thật dài, như bướm giương cánh tung bay nhẹ nhàng run run nhảy động.

Khoảng cách gần thế này, nàng có thể thấy rõ nét mặt hắn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một lỗ chân lông.

Tất cả mọi thứ, giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế.

Không thể phủ nhận, Đông Phương Tuyết hắn là một người luôn được yêu thích, là vật cưng của thượng đế.

Thân thế không ai bằng, cùng với dung mạo hoàn mỹ đến mức không thể xoi mói, còn có trí tuệ kinh tài diễm tuyệt. Tạo nên vầng hào quang thật chói mắt cho người đàn ông này, vầng sáng đó quá mức rực rỡ, giống như đang đứng trên đỉnh nhọn của Tháp ngà Ivory Tower*, tiến lên không được, nhưng lùi một bước lại là vực sâu không đáy.

(*Là Tháp Ngà Voi bắt nguồn từ Kinh Thánh Nhã-Ca, và sau đó được sử dụng như một biệt danh cho Mary. Là biểu tượng của Đức Mẹ Maria

Nàng nhìn hắn, ánh mắt si mê, bất tri bất giác đã rơi vào trong đôi mắt thâm sâu của hắn.

Qua một hồi lâu, nàng sững sờ lên tiếng, nhưng lại ‘Oa Oa’ thất thanh khóc rống, tiếng khóc đó có thể sánh với long trời lở đất.

Nàng lôi kéo ống tay áo hắn, bàn tay mềm mại vòng lên ngực, vừa khóc vừa nức nở, nàng nói: "A Tuyết, ta đau!"

"Đau chỗ nào?" Mấp máy môi mỏng, Đông Phương Tuyết có chút hỗn loạn hỏi nàng.

Nàng nắm lấy tay hắn để lên ở vị trí tim mình, trống ngực đập dồn dập, nhảy động giữa bàn tay của hai nguời, hít hít cánh mũi đỏ hồng, nàng uất ức mở miệng, nói: "Đau ở đây!"

Cảm nhận được cường độ âm thanh nhảy đập tim nàng, Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Thì ra đau không phải chỉ một mình nàng.

Nàng đau, hắn làm sao có thể không đau?

Nhưng một câu nói đó: A Tuyết, ta đau!

Lại liên tiếp khiến cho hắn đau đến tận đáy lòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-192/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận