Đặc Công Hoa Hậu Chương 197: Chiến tranh bùng nổ (1)

Nhưng mà, Nguyệt Trì Lạc cười khổ một cái, tay bụm lấy ngực có chút run rẩy, bàn tay mảnh khảnh của nàng hung hăng siết chặt trở nên trắng bệch nhưng nàng không cảm thấy đau, nàng làm sao không muốn cùng tiến cùng lui với A Tuyết chứ?

Nhưng nàng bất kỳ lúc nào cũng khó giữ được tính mạng, có tư cách gì để nói đây?

Nàng từng nói qua với A Tuyết, nếu như ngươi cưới người khác vậy hãy chuẩn bị tốt vuột mất ta.

Nhưng nàng bây giờ thật sự có chút mê mang rồi.

Thôi được, cứ như vậy đi.

Nàng không có tư cách can thiệp vào, vậy thì tất cả đều giao cho Đông Phương Tuyết xử lý thôi.

Cưới hay không cưới, đều là sự lựa chọn của hắn.

Nàng có thể không chấp nhận, nhưng không có tư cách ngăn cản.

Nếu như nàng còn có thời gian, nàng nhất định sẽ ngăn cản, nhưng bây giờ…

Nàng cười khổ, bỗng nhiên cảm thấy vô lực mà xót xa.

Nguyệt Trì Lạc ngẩng đẩu liếc mắt nhìn Thập Thất, cười bất lực, nói: “Thập Thất, có một số việc ngươi sẽ không hiểu, cũng không phải là ta không muốn ngăn cản, ta chỉ cảm giác mình không có tư cách đó, nếu như hắn thật muốn cưới, ta có thể không chấp nhận, nhưng lại không thể ngăn cản.” Nàng bất lực vô cùng, đối mặt với cuộc hôn nhân như vậy cùng sinh mạng từ từ mất đi.

Giờ phút này sinh mạng nàng mỏng manh, tựa như hoa trong kính, trăng trong nước, nàng sờ không tới chỉ có thể mặc cho nó từ từ biến mất.

Thập Thất lắc đầu một cái, có chút bướng bỉnh: “Em vẫn không hiểu, cái gì người cũng không nói, không có ai là con sâu trong bụng của ai, người không chịu nói ra thì ai có thể hiểu được đây?”

Những lời của Thập Thất thật sâu sắc, cứ như vậy tuôn ra làm lòng nàng đau nhói.

Nguyệt Trì Lạc vô lực nhắm chặt mắt, sắc môi tái nhợt nhấp nhẹ, như đang cố gắng chịu đựng cái gì.

Thập Thất tức giận trừng mắt nhìn nàng, không phát hiện ra sự khác thường của nàng, lướt qua xoay người rời đi.

Đợi Thập Thất đi xa, lúc này Nguyệt Trì Lạc mới ‘Phốc’ ra một tiếng, phun một ngụm máu tươi thật lớn.

Màu máu không tươi giống như người bình thường, ngược lại cực kì đen ngòm, có nhiều đốm lấm tấm dính lên làn váy nàng, tựa như đóa hoa nở rộ quỷ dị mà cô độc.

Nguyệt Trì Lạc bụm miệng lại, mười ngón tay đâm chặt vào da thịt. Trong cơ thể như có nghìn vạn con kiến đang gặm cắn nàng, từng bước di chuyển ở bên trong, từ trong ra ngoài, từng chút một cắn nuốt máu thịt của nàng, loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy đau đến không muốn sống!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-196/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận