Đặc Công Hoa Hậu Chương 258: Đánh thắng lưu manh, đấu với tiểu tam (12,13,14)

Bờ môi mỏng tái nhợt ấy hơi mấp máy.

Cho dù đang ngủ cũng không thể che giấu được sự tuyệt mỹ của hai hàng lông mày.

Nhìn vào hắn, thậm chí đều có thể tưởng tượng được một khi hắn mở mắt ra sẽ còn kinh ngạc trước vẻ đẹp đó đến cỡ nào.

Một chàng thiếu niên, là một chàng thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa còn là một thanh niên tuấn mỹ có vẻ như yếu đuối nhu nhược.

Có điều dù cho thiếu niên còn nhỏ cỡ nào đi nữa thì đó cũng là đàn ông, ai không biết có lẽ còn tưởng rằng Nguyệt Trì Lạc mình đi nuôi dưỡng trai tơ ấy. ╮(╯▽╰)╭

Đừng nhìn vào nét mặt ngủ vô hại của thanh niên tuấn mỹ ấy, nhưng mà đàn ông như thế. . . . . .

Nguyệt Trì Lạc lắc đầu, chậc chậc. . . . . . . . . . . .

Cô không nuôi nổi!

Không muốn quấy rầy người thanh niên tuấn mỹ đó, Nguyệt Trì Lạc để xuống những thứ mình đã mưa rồi vội vã đi ra.

Mục tiêu kế tiếp chính là người đàn ông nhà cô —— Đông Phương Tuyết!

Nơi cần đi là tập đoàn Lạc Tinh.

Xe dừng ở lối đi bộ đối diện Lạc Tinh Đại Hạ, Nguyệt Trì Lạc còn chưa kịp xuống xe thì đã nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc ở phía trước.

Là chiếc xe mà Đông Phương Tuyết thường hay đi.

Giờ phút này, Đông Phương Tuyết đang sóng vai cùng một cô gái đi ra từ Đại Hạ, thỉnh thoảng hai nguời còn nói gì đó với nhau, cử chỉ rất thân mật.

Nguyệt Trì Lạc nheo mắt lại, người phụ nữ kia, nếu như không nhìn lầm, chính là người phụ nữ trên tờ báo nọ!

Nhìn vẻ mặt, ánh mắt của hai người giờ phút này, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc.

Khốn thật!

Không có lửa làm sao có khói!

Đông Phương Tuyết à Đông Phương Tuyết, anh tuyệt đối đừng bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em! !

Khi Nguyệt Trì Lạc sực tỉnh lại thì hai người đã kẻ trước người sau bước lên xe.

Cô vội vã xuống xe muốn chạy đuổi theo, thế nhưng đi còn chưa được hai bước, chiếc xe nọ đã nghênh ngang phóng đi.

Bình tĩnh đứng nhìn phương hướng chiếc xe đã đi xa, đôi lông mày của Nguyệt Trì Lạc càng nhíu chặt hơn.

Cô rõ ràng nhận thấy, tim mình đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Sau đó lại trào dâng lên sự bi ai.

Không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng.

"Thưa cô, cô vẫn chưa thanh toán tiền xe đấy." Tài xế taxi cho xe quay đầu lại, ánh mắt khi nhìn cô còn có phần khi dễ.

Vừa rồi xuống xe quá nhanh, không kịp trả tiền vì thế có lẽ tài xế tưởng rằng mình đã gặp phải tay ăn quỵt.

Nguyệt Trì Lạc cười khổ, trước ánh mắt khinh thường của đối phương cô bình tĩnh lấy tiền ra trả cho tài xế.

Thật ra thì cô cũng có xe, chẳng qua là do không thích lái mà thôi, thuê tài xế thì lại thấy không có cần thiết.

Thở dài một hơi sau đó đi vào quán cà phê đối diện với công ty, lúc này Nguyệt Trì Lạc mới lấy điện thoại di động ra cho Đông Phương Tuyết.

"Anh đang ở đâu?"

Điện thoại vừa được nhận, Nguyệt Trì Lạc liền đi thẳng vào vấn đề.

Bên kia có vẻ như hơi ngập ngừng, tiếp theo đó là một giọng nữ bình tĩnh nhỏ nhẹ trả lời: "Tổng giám đốc đang bận họp rồi ạ!"

‘Oành’ một phát, Nguyệt Trì Lạc có cảm giác như bị sấm sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu.

Hơn nữa còn bị sấm sét đánh cho trong khét ngoài sống…....

Đông Phương Tuyết đang bận hợp?

Điện thoại di động thì giao lại ột người phụ nữ khác giữ?

Điểm quan trọng hơn chính là, vừa rồi cô đã tận mắt thấy hắn và người phụ nữ khác lên xe đi với nhau, coi như là đến công ty khác họp cũng không nhất thiết phải để điện thoại di động lại cho người khác giữ dùm chứ?

Chẳng lẽ hắn không biết mang theo trong người, hoặc tắt máy sao?

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Nguyệt Trì Lạc bỗng có cảm giác bị người ta đem ra đùa giỡn.

Đằng đằng sát khí nheo lại tròng mắt, cô không hề lên tiếng nói gì nữa mà chỉ bình tĩnh cúp luôn điện thoại.

Từ giây phút mà Nam Cung Huyên tìm tới cô, tất cả mọi chuyện dường như có cái gì đó không còn giống như trước kia nữa.

Như vậy, rốt cuộc là có liên quan hay không đây?

Tại khu nhà riêng ở vùng ngoại ô.

Vừa mở cửa, hai mắt người thiếu niên đang mở to tựa như ảo mộng nhìn tới.

Bất thình lình đối diện với đôi mắt ấy Nguyệt Trì Lạc chợt ngẩn ngơ, trong mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, đầu óc trong nháy mắt cũng chỉ còn sự trống rỗng.

Đó là một đôi mắt hồ ly hẹp dài câu hồn người.

Tròng mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông vô tận, đuôi mắt hẹp dài nhếch lên như muốn sát nhập gần tới vành tóc mai.

Đôi mắt ấy, tựa như muốn hút hết toàn bộ ánh sáng lẫn sự u ám trên cả thế gian này.

Đôi mắt ấy, tựa như bầu trời xanh thẳm mở bừng ra vào buổi sáng sớm, giống như Yêu Cơ dưới lớp kiêu ngạo và ngông ngênh, cao quý nhưng khoan thai. (YC là nói về ng con gái đẹp hay đi quyến rũ người khác)

"Lệnh. . . Hồ. . . Ly. . ."

Nguyệt Trì Lạc cắn răng nghiến lợi gọi lên cái tên đó.

Sau đó, tự lẩm nhẩm ở trong lòng.

Một,

Hai,

Ba,

Quả nhiên!

Liền thấy người thiếu niên, không. . . . . Cặp mắt Lệnh Hồ Ly chớp chớp, chớp tới khi sự cao quý lẫn u ám trong mắt chỉ còn lại sự hài hước, hàng lông mi ở trên mặt tỏa ra bóng râm vô cùng mê hoặc.

Tiếp theo chính là. . . .

Một tiếng cười quyến rũ đến không gì có thể sánh được, tà tứ cợt nhã gọi: ". . . . Tiểu A Trì."

Sợ run cả người, Nguyệt Trì Lạc giật mình tỉnh lại.

Sự kinh diễm lần đầu tiên được diện kiến trong khoảnh khắc đó đã biến mất không còn dấu vết theo một tiếng gọi Tiểu A Trì này.

Theo như cô biết.

Người này lúc nào bình thường thì khi ấy mới thật sự là không bình thường. .. . . .

Thật là.

Đã làm lãng phí một cái xác rất đẹp!

"Đợi dưỡng thương lành xong hãy mau cút cho em."

Cô hừ ra tiếng sau đó đổi giầy khác đi vào trong.

"Nè . . . Tiểu A Trì, em rõ thật là vô lương tâm mà, chúng ta dầu gì cũng đã mấy năm không gặp rồi, em lại thực sự không hề nhớ tới anh một chút nào sao?"

Nguyệt Trì Lạc hỏi ngược lại: "Nếu như không phải là đã xảy ra chuyện, anh có thể nhớ đến em?"

Lệnh Hồ Ly ho khan một tiếng, liếm liếm đôi môi khô khốc: "Làm phiền rót ly giúp anh ly nước."

Vị đại sư huynh này, lối suy nghĩ nhanh nhẹn quả thực là vượt trội hơn người bình thường!

May mắn là cô đã nhìn thấy quen rồi nên cũng không có lấy làm lạ.

Bước đi lại rót nước, sau đó cô ngồi xuống ở mép giường đưa cái ly tới gần hắn. . . .

Hắn nhìn nước trong ly rồi nhíu mày.

Trước khi hắn mở miệng, cô đã nhanh hơn hắn một bước không nhanh không chậm nói: "Ở đây chỉ có nước lọc như thế thôi, thích cũng phải uống mà không thích cũng phải uống!"

"Lệnh Hồ Ly, anh phải biết rằng, đây là nhà em chứ không phải nhà anh. . . . ."

Cho nên. . . . . . . . . . . .

Hắn vốn không hề có tư cách để bắt bẻ.

Bị tên thiếu niên này bắt bẻ, có đôi lúc khiến cho Nguyệt Trì Lạc nổi điên lên tưởng chừng như muốn giết người.

Cô chưa từng thấy ai mà thích bắt bẻ người khác như hắn!

Từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến sinh hoạt hàng ngày, mỗi một chi tiết nhỏ cũng hay bắt bẻ đến mức làm cho người ta chỉ muốn giết chết hắn. . . . . .

"A Trì. . . ." Ngước mắt nhìn tới Nguyệt Trì Lạc, người thiếu niên uất ức mím mím đôi môi tái nhợt, có phần không thích nhưng vẫn bưng ly nước lên uống hết.

Nguyệt Trì Lạc để cái ly về lại chỗ cũ, ngồi xuống ghế quan sát hắn. . . .

Mấy năm không gặp dường như hắn cũng không có gì thay đổi.

Vẫn là một gương mặt tuấn mỹ có một không hai, đôi mắt hẹp dài y hệt như loài hồ ly.

Tuy dáng người hơi gầy một chút. . . .

Tia sáng trong mắt đơn thuần mà hắc ám cũng giống như lần đầu tiên mới gặp, hai loại cực đoan, nhìn người thì luôn có sự hài hước xưa nay không hề thay đổi. . . .

Tâm tình như thể đang đi dạo chơi chốn nhân gian, cá tính thì làm việc theo cảm tính, đối với hắn dường như trong thiên hạ này không có chuyện gì mà đáng giá nghiêm túc.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận