Đặc Công Hoa Hậu Chương 278: Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh (41 - 1)

Cô ngẩng đầu lên nhíu chặt mày nhìn Đông Phương Tuyết, vươn ra một ngón tay lạnh y hệt như nước đá xoa nhẹ mi tâm hắn, vuốt lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn, giọng nói mang theo chút bá đạo cùng kiên quyết: "Đông Phương Tuyết, ngoại trừ em ra, đừng cười với bất kỳ người con gái nào khác!"

Có thể là cười xa cách, cười lạnh nhạt, cười từ chối, miễn là đừng cười dịu dàng như vậy…..

Cười dịu dàng như vậy với người phụ nữ khác sẽ khiến cô cảm thấy A Tuyết không còn là của một mình cô nữa.

Cười dịu dàng như vậy với người phụ nữ khác sẽ khiến trong đáy lòng cô cảm giác lo lắng....

Cười dịu dàng như vậy với người phụ nữ khác sẽ khiến cô sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng!

Câu nói sau cùng Nguyệt Trì Lạc không nói ra, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười.

Tái nhợt mà uất ức.

Không phải lỗi của Đông Phương Tuyết, thật sự không phải.

Nhưng cô vẫn kiềm chế không được mới cố tình gây sự. . . .

Muốn được hắn cưng chiều, yêu thương, bao dung, âu yếm trong vòng tay.

Đệ nhất sát thủ cũng là một phụ nữ, cho nên người phụ nữ này cũng không tránh khỏi mong muốn được đàn ông mình yêu cưng chiều.

Đông Phương Tuyết đưa bàn tay ra ôm cô gái nhỏ mảnh khảnh vào trong lòng.

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cô, thật sâu, trĩu nặng và tràn đầy nhu tình. . . .

Khẽ mấp máy môi dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng hắn gật đầu một cái siết chặt cánh tay ôm cô gái siết chặt trong lồng ngực: “Được.”

Chỉ một từ thôi cũng làm ặt mày cô gái giãn ra, nở nụ cười hạnh phúc nhất thế giới.

Thấy cô cười, hắn cũng cười.

Hắn có thể cười với bất cứ ai, đàn ông hay phụ nữ, người già hay đứa trẻ, nhưng hắn sẽ chỉ cười thật lòng với vợ của hắn!

Nếu như khiến cô bất an, vậy thì bất kể là ai, bất kể chuyện gì hắn cũng không cần...

Không cần, cũng được!

Hắn tới thế giới này vì cô, vì vậy tại sao không thể khiến cô hài lòng?

Tại sao phải khiến cô cảm thấy uất ức?

Đông Phương Tuyết hắn nếu như ngay cả người phụ nữ của mình cũng không chăm sóc được, còn nói gì đến yêu?

Khiến cô uất ức, hắn còn có tư cách nói yêu cô?

Tuy nhiên có lúc cô cố tình gây sự sẽ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nhớ, người phụ nữ trong ngực là của hắn!

Nếu như cô lo lắng, cô cố tình gây sự, như vậy người sai nhất định là mình!

Cuối cùng, hắn thở dài thỏa hiệp, giữa hai hàng lông mày đều là yêu thương cưng chiều cô.

Đông Phương Tuyết nói: "A Lạc, Đông Phương Tuyết yêu em, chỉ yêu mình em...”

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-277/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận