Đặc Công Hoa Hậu Chương 299: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (62-5)

Hắn hỏi: "Tiểu A Trì, người đàn ông của em đã vượt rào rồi....Em còn cần hắn sao?”

Hắn hỏi như vậy, làm như chắc chắn Đông Phương Tuyết đã vượt rào thật vậy.....

Trong lòng Nguyệt Trì Lạc có chút không thoải mái cũng không có trách hắn, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không vui. Đóng cửa xe, cô cười đáp lễ một câu: "Không! Anh ấy sẽ không vượt rào."

Nếu như hắn thay lòng đổi dạ, nhất định sẽ ngả bài trước với cô.

Tuyệt sẽ không giấu cô làm gì.

Người kia ư . . . . Nếu muốn, chắc chắn sẽ quang minh chánh đại mà làm!

Lệnh Hồ Ly cười nhẹ một tiếng, rồi nói: "Đúng, cơ người thể không vượt rào, sẽ không phản bội em, nhưng ai biết được trái tim hắn có vượt tường đi theo Nam Cung Tĩnh hay không. Tiểu A Trì, em suy nghĩ lại xem, hiện gi một ngày em có được bao nhiêu thời gian ở chung với hắn?”

Nói xong câu đó, hắn quay cửa sổ xe lên, nhìn vẻ mặt hơi sững sờ của Nguyệt Trì Lạc qua kính bởi vì câu nói của mình, khóe miệng tà ác nhếch lên, dưới chân nhấn ga, chiếc Lamborghini sành điệu như mũi tên lướt đi, trong khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Xuyên qua kính chiếu hậu, thấy thân thể cô gái cứng ngắc đứng im tại chỗ, cơ thể cô rõ ràng yếu đuối như vậy lại chứa đựng một linh hồn thực mạnh mẽ.

Linh hồn mạnh mẽ như vậy khiến tất cả đàn ông xuất sắc đều mặc cảm.

Hắn cười cười.

Một người phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ là tù binh của đàn ông, tù binh của tình yêu.

Nếu như, không yêu, thì tốt biết bao!

Do yêu nên sinh buồn rầu, do yêu nên sinh sợ hãi, nếu như xa cách người yêu, sẽ không ưu phiền, cũng sẽ chẳng sợ hãi.

Nếu có thể làm được như thế, sợ không phải người, mà là "Phật" rồi ấy chứ?

Trong bóng đêm dày đặc, chiếc Lamborghini cuối cùng cũng biến mất trong màn đem, ánh sáng kia cuối cùng biến mất trong mắt Nguyệt Trì Lạc.

Cô cũng không đứng lâu, hơi nhếch môi, xoay người đi vào chung cư.

Nói là chung cư, kì thực không phải, chỗ này phải nói là biệt thự thiên giới cũng nên. Có thể ở khu vực hoàng kim thành phố S, nếu không phú thì cũng là quý.

Quẹt thẻ xong, Nguyệt Trì Lạc đi vào, dọc đường đi có núi giả nước chảy, những thứ kỳ hoa dị thảo quý báu bày đẹp như tiên cảnh. Chỉ là bóng đêm dày đặc như thế này, trên người cũng mang theo chút khí lạnh.

Cái chỗ này, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có hơi người.

Mở cửa vào nhà bật đèn, ánh sáng chói mắt buông xuống, nhìn phòng khách trống rỗng, Nguyệt Trì Lạc mới ý thức có điểm gì đó không đúng.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-298/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận