Đặc Công Hoa Hậu Chương 300: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (63-6)

Mở cửa vào nhà bật đèn, ánh sáng chói mắt buông xuống, nhìn phòng khách trống rỗng, Nguyệt Trì Lạc mới ý thức có điểm gì đó không đúng.

Đúng rồi!

Nơi này mặc dù rất sang trọng, căn nhà này tuy cũng rất xa hoa, nhưng mà lại lạnh lẽo không có một chút hơi hám của khói lửa.

Căn nhà này, sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi.

Sạch sẽ, giống như một căn nhà mới, chưa từng có ai ở qua.

Sạch sẽ, lạnh lẽo.

Không có một hạt bụi.

Bên trong nhà, màu xanh dương cùng màu xám tro, màu sắc lạnh lẽo khiến người ta không thở nổi.

Cái loại cảm giác lạnh lẽo đó, giống hệt cảm giác mà Đông Phương Tuyết mang đến cho Nguyệt Trì Lạc.

Cảm giác y chang không có gì khác biệt!

Cho tới bây giờ!

Chưa từng có tối nào như đêm nay.

Cô sâu sắc ý thức được mình đã thất bại.

Một người vợ thất bại.

Ngoại trừ phòng ngủ có người, phòng khách lớn vắng vẻ, nhưng giờ phút này lại có vẻ rất giống như dọa người.

Nguyệt Trì Lạc chưa bao giờ có cảm giác thất bại như vậy!

Cô cởi giày đi vào, trượt người ngồi trên nền đất, đôi chân dường như không còn chút sức lực.

Tiện tay cầm lấy bao thuốc của Đông Phương Tuyết để lại trên bàn trà, vê thành một điếu ngậm vào miệng, châm lửa, mắt nhắm hờ suy nghĩ, nhìn những đốm lửa từ đầu ngón tay toát ra, dường như tưởng tượng cảnh Đông Phương Tuyết đối mặt với căn phòng lạnh lẽo này sẽ có cảm giác gì?

Là lạnh lẽo? Là giễu cợt?

Là thất vọng? Là bất đắc dĩ?

Là bất lực giống như cô lúc này?

Con tim ấm áp dần nguội lạnh?

Càng về sau thời gian về nhà của hắn ngày càng muộn, mà cô lại như người điên, cả ngày đa nghi gọi điện cho hắn, truy xét hành tung của hắn.

Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ mất kiên nhẫn, lạnh lùng ngắt điện thoại của cô.

Nhưng mà mặc kệ cô làm cái gì, hắn cũng không cãi nhau với cô, chỉ là không để ý tới cô, hoặc là chiến tranh lạnh.

Tóm lại, bọn họ chưa bao giờ cãi nhau!

Không cãi nhau còn giống những người yêu nhau sao?

Có cặp vợ chồng nào không cãi nhau sao?

Nguyệt Trì Lạc chưa từng ở chung với ai, cũng không có người bạn bè nào, giờ phút này tất cả những gì mà cô cảm thấy chỉ là vô dụng và khổ sở.

Nhìn đốm lửa lấm tấm lúc sáng lúc tối trên đầu ngón tay.

Cô hít một hơi, làn khói nồng nặc tràn vào miệng khiến cô nhíu mày.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-299/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận