Đặc Công Hoa Hậu Chương 302: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (65-8)

Đông Phương Tuyết bảo thư ký thu dọn đồ đạc này nọ rồi đi về, còn bản thân mình thì ở lại chờ ký tên lên mấy tập tài liệu sau cùng.

Gần đây vì chuyện cạnh tranh giành mảnh đất trống trong nội thành với đối tác, mọi người trong công ty cùng dốc toàn lực, Đông Phương Tuyết càng bận tối mắt tối mũi.

Hắn vốn là người mới, lại một lòng muốn mở rộng lãnh thổ, mảnh đất này quyết định sự phát triển của công ty, cho nên dĩ nhiên hắn phải dốc toàn tâm.

Mặc dù liên kết với "Lưu Hoa” khiến đối thủ cùng phải kiêng kỵ, nhưng thương trường như chiến trường, ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

Đông Phương Tuyết nghĩ đến đây nhếch miệng cười, anh nhanh chóng ký cái tên vốn quyết định chén cơm của rất nhiều người.

Thật ra thì so với chiến trường mưa máu gió tanh, hắn thích cảm giác chiến đấu không dao không máu này hơn.

Có thể khiến đối thủ thảm bại, bản thân cũng có thể tìm được niềm vui từ những thứ này.

Vậy thì sao lại không làm?

Cốc, cốc.

Cốc, cốc, cốc…..

Tiếng gõ cửa không hề có tiết tấu vang lên, Đông Phương Tuyết không cần ngẩng đầu cũng đã biết người tới.

Trong công này, có thể gõ cửa như vậy, ngoại trừ một người thì không cần phải nghĩ.

Cho nên, khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, hắn đã biết là ai tới.

Bỏ mắt kính xuống, hắn vuốt vuốt khóe mắt có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Tĩnh hai tay đút túi đứng ngoài cửa, dáng vẻ như đang cười.

Thấy hắn ngẩng đầu, khóe miệng Nam Cung Tĩnh hiện lên một nụ cười: "A Tuyết, mảnh đất trống kia đã nắm chắc, anh không cần phải liều mạng như thế."

Nụ cười ấm áp tỏa sáng trong căn phòng làm việc lạnh lẽo như băng khiế Đông Phương Tuyết có chút sững sờ, nhất thời quên luôn chỉnh cách xưng hô của Nam Cung Tĩnh.

"Kết quả chưa có, không biết ai thắng ai thua."

Thương trường như chiến trường, trên chiến trường Thiên Biến Vạn Hóa, chưa tới cuối cùng, ai biết kết quả?

Đông Phương Tuyết nhíu mày: "Nghe nói Phụ Nhất có thể hợp tác cùng Hồng Dương, mặc dù chênh lệch nhưng kết quả vẫn chưa có, chúng ta cũng không thể xem nhẹ."

Nói đến công việc, Nam Cung Tĩnh vô cùng tự tin: "Anh yên tâm, Phụ Nhất không thể hợp tác cùng Hồng Dương, mảnh đất này, nếu không phải là chúng ta thì không thể là của ai khác.”

Đông Phương Tuyết cười cười: "Cô lấy đâu ra cái tự tin đó?”

"Vốn đã là như thế mà."

Đông Phương Tuyết đóng cửa văn phòng làm việc, hai người sóng vai đi về phía cuối hành lang.

Ấn nút thang máy, Nam Cung Tĩnh bước vào trước, Đông Phương Tuyết rơi lại ở phía sau hai bước.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-301/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận