Đặc Công Hoa Hậu Chương 308: Lửa giận của Đông Phương Tuyết (71-14)

"Phản bội? Em cho rằng Đông Phương Tuyết anh có thể tùy tiện lên giường với một người phụ nữ mà anh không có cảm tình sao? Vậy thì... Em quá coi thường anh rồi.”

"Ý của anh là. . . . . ."

Nguyệt Trì Lạc đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, đôi mắt đen nhánh lộ vẻ u tối, dưới ánh đèn đôi mắt đó không phải màu đen bình thường mà lại mang mấy phần thăm thẳm tĩnh mịch.

Con ngươi Đông Phương Tuyết chợt lóe lên, đang muốn nhìn kỹ nhưng lại chỉ thấy màu đen bao la, bát ngát, đôi mắt giống như chấm nhỏ trong màn đen thăm thẳm.

Cô nhếch môi, lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóng, cười hờ hững.

Cô cất giọng lạnh lùng. "Đông Phương Tuyết, anh và người khác lên giường còn có điều kiện tiên quyết là xây dựng mặt tình cảm nữa hay sao?”

Đông Phương Tuyết hừ lạnh: "Nguyệt Trì Lạc, em ngốc sao? Không có tình cảm sao anh lại có thể lên giường cùng em?”

Đông Phương Tuyết nghĩ đơn giản.

Nếu hắn không có tình cảm với người đó, nhất định không tùy tiện lên giường với đối phương.

Nhưng mà chính vì điều này, Nguyệt Trì Lạc lại cảm thấy đau buồn hơn.

Có được tình cảm của Đông Phương Tuyết cũng không phải dễ dàng, nhưng tình cảm của hắn đối với Nam Cung Tĩnh thì sao?

Không có tình cảm ư?

Không có tình cảm sao lại đối xử đặc biệt với cô ta như vậy?

Cô cười lạnh, nói những lời muốn gây sự: “Vậy anh và Nam Cung Tĩnh có quan hệ gì? Anh đối xử đặc biệt với cô ta như thế, cũng là có tình cảm sao? Vì có tình cảm mới cùng cô ấy lên giường sao?”

Hắn nhìn vẻ mặt kích động của cô, đưa tay giữ chặt cằm cô, cười lạnh: "Nam Cung Tĩnh? Có liên quan gì tới Nam Cung Tĩnh? Nguyệt Trì Lạc, em có thể bình tĩnh một chút được không? Vẻ lãnh đạm ngày trước của em đâu rồi? Sự tin tưởng của em đâu rồi? Em có thể đừng nghi ngờ vớ vẩn như thế được không?”

Bàn tay giữ cằm cô siết chặt thêm: “Anh có thể vì em cố tình gây sự mà giải thích lần một, lần hai, lần ba, nhưng Nguyệt Trì Lạc, em biết không, anh là đàn ông, chỉ là một người đàn ông bình thường, đừng xem anh là thần thánh, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ mệt mỏi vì em cố tình gây sự, sẽ chán ghét vì cảm giác không tín tưởng của em.”

"Không một ai muốn sau khi tan việc về nhà, đối mặt với mình lại là vẻ mặt mẹ kế như vậy, Nguyệt Trì Lạc. . . .Em đủ chưa?"

Đủ chưa?

Cô mím chặt đôi môi mọng tái nhợt, hàng lông mi thon dài khẽ run lên vì câu này của hắn.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-307/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận