Đặc Công Hoa Hậu Chương 316: Đông Phương Tuyết, anh xong rồi (79-5)

Nhìn động tác của hắn cuồng dã như thế, Nguyệt Trì Lạc vô thức nắm vật trong tay thật chặt.

Đông Phương Tuyết khẽ hít khí lạnh, khoái cảm như sóng biển ấp tới, cảm giác tê dại truyền tới từ hông khiến hắn thẳng lưng.

Đôi chân ngọc của Nguyệt Trì Lạc quấn chặt quanh hông hắn, liên tục cọ xát, động tác mãnh liệt nhưng không hề mất đi sự dịu dàng. Cô xinh đẹp nghênh đón, thân thể co rút lại, cao trào dâng lên, hắn đưa toàn bộ tinh hoa vào nơi nơi ẩm ướt của cô.

"A Tuyết, hôn em."

Nguyệt Trì Lạc bám vào người Đông Phương Tuyết, nhìn hắn nhíu mày, gương mặt ửng đỏ, cánh môi kiều diễm, nũng nịu thút thít nói.

Đôi mắt xám của Đông Phương Tuyết sáng lên, lại bùng lên ngọn lửa dục vọng.

Nghe cô làm nũng tựa như nỉ non, hắn cười thỏa mãn.

Khoái cảm dâng lên, linh hồn như thiêu đốt.

Những thứ rắc rối buồn bực trước kia, vấn đề tin tưởng hay không, lúc này đều rơi vào quên lãng.

Có lẽ, đêm càng khuya mới càng cảm nhận được nhau?

Hiểu lầm được tháo gỡ, thửa thách qua đi mới có thể nghênh đón hạnh phúc lớn hơn?

Tựa như sau cơn mưa, bầu trời mới có cầu vồng xinh đẹp, không phải sao?

Họ đưa triền miên đến đỉnh điểm, trong đêm đen, cảnh tượng dây dưa kiều diễm, hút lấy mật ngọt của nhau.

Móng tay bấm sâu xuống sống lưng, cọ xát mạnh mẽ, thân thể đầy mồ hôi, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt kiều diễm, tất cẩ đều vô cùng ướt át.

Toàn thân xinh đẹp, da thịt chạm nhau, chuyển động nguyên thủy nhất tạo nên cảnh tượng vô cùng tươi đẹp.

---------

Ngoài cửa sổ, ánh sáng như tắm, ánh trăng như nước.

Biệt thự Nam Cung nằm ngoài vùng ngoại ô lúc này thắp đèn sáng rõ, nhưng tòa nhà cao sang như vậy lại không che giấu được không khí ngột ngạt bên trong.

Giọng nam vang lên chậm rãi, mang theo áp lực trí mạng.

Từng chữ từng câu như thể tiếng búa tạ đập vào tim, khiến cho người ta hồn hết vía, run sợ trong lòng.

"Tại sao đi trêu chọc hắn?"

Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, áo choàng trắng không nhiễm bụi, gương mặt như tuyết, dung nhập với ngọn lửa nóng bỏng. Vậy mà tư thế mờ ảo như vậy lại không giấu được hào quang tản ra khắp người, khiến người ta không thể không thần phục quỳ xuống.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-315/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận