Đặc Công Hoa Hậu Chương 330: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (93-1)

Mặc dù cô xem thường lời bàn tán của họ, nhưng trong lòng vẫn hơi chú ý tới thái độ Đông Phương Tuyết dành cho Nam Cung Tĩnh.

Hất mái tóc quăn dài, quên đi những tâm tư phức tạp đó.

Nguyệt Trì Lạc ấn số tầng, nhìn thang máy nhanh chóng lên thẳng, mặt kính trong suốt phản chiếu đường nét sắc sảo của cô, đôi mắt tựa lưu ly đen nhánh khác lạ, đường cong lả , gương mặt tuyệt mỹ.

Nguyệt Trì Lạc nhíu mày trước mặt kính. . . . . . Hoảng hốt cảm thấy bề ngoài của mình thực sự rất bắt mắt.

Thật ra đâu chỉ bắt mắt?

Nhưng chính cô cũng không để ý vẻ ngoài này của cô, đúng là ngàn dặm mới tìm được một!

Thang máy dừng trước phòng tổng giám đốc, Nguyệt Trì Lạc bươc khỏi thang máy, giày cao gót bước trên tấm thảm mềm mại, không cất lên tiếng động như thể con mèo Ba Tư cao quý.

"Bà chủ?"

Trên tầng cao nhất, nhân viên duy nhất chưa được thay đổi chắc rằng cũng chỉ có nam thư ký khi Nguyệt Trì Lạc còn làm tổng giám đốc, cũng chính là người đàn ông trước mắt này, bây giờ hắn đảm nhiệm chức vị thư ký cho tổng giám đốc Đông Phương Tuyết.

"Sao chị lại tới vậy?"

Khi cửa thang máy mở ra, thấy là Nguyệt Trì Lạc, hắn ta kinh ngạc nhướng mi.

Nguyệt Trì Lạc nghĩ, lâu lắm rồi cô chưa từng tới đây, không thì sao từ những nhân viên tầm thường đến thư ký nghiêm túc cẩn thận đều cảm thấy kinh ngạc.

Dùng tay vén mái tóc, Nguyệt Trì Lạc nở nụ cười nhạt: "Tống Trăn, tôi tới xem qua thôi, anh cứ làm việc đi."

Tống Trăn đẩy kính mắt trên mũi: "Vâng. . . . . . Tổng giám đốc đang ở văn phòng tiếp khác, đối phương là tổng giám đốc Nam Cung Tĩnh mà công ty chúng ta đang hợp tác."

Nam Cung Tĩnh?

Tiếp khách?

Nguyệt Trì Lạc rất thích hai chữ này!

Nheo lại đôi mắt hẹp dài, cô như cười như không liếc mắt nhìn Tống Trăn. Tống Trăn dời mắt đi, cười nhạt không nói gì nữa.

Vô cùng bình tĩnh!

Nguyệt Trì Lạc lại cười.

Cô đi thẳng về phía phòng làm việc, ở chỗ rẽ, lại vừa hay nhìn thấy trợ lý bối rối cầm chén cà phê bước ra từ phòng làm việc, nhíu chặt lông mày, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó.

Nguyệt Trì Lạc đi tới, nghe thấy có người hỏi: "Sao vậy?"

"Xong đời rồi. . . . . . Lúc tôi mang cà phê vào vô ý làm đổ lên người tổng giám đốc." Trợ lý nói nhỏ: "Rõ ràng cầm rất cẩn thận, không biết làm sao lại làm đổ cà phê lên người tổng giám đốc. . . . . . . . . . . .

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-329/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận