Đặc Công Hoa Hậu Chương 340: Làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không (103-11)

Nhưng màu đen đó lại có vẻ bất thường.

Quá đen, quá sâu thẳm!

Đông Phương Tuyết nhíu mày, ôm lấy mặt cô: "Phải . . . . . Tới rất đúng lúc, nếu như em có thể tiến vào sớm hơn chút, hoặc không cần anh gọi vào, như vậy. . . . . . anh sẽ vui hơn. A Lạc, mắt của em?"

Sáng sớm hắn đã cảm thấy màu u lam trong đôi mắt đen sâu thẳm của Nguyệt Trì Lạc có gì đó bất thường, nhưng rốt cuộc bất thường ở đâu thì hắn không rõ.

Hơn nữa, hắn ít khi nhìn vào mắt cô khi ra ngoài, cho nên vẫn bỏ qua vấn đề này.

Giờ đây nhìn thấy vậy, hình như hơi bất thường?

Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh chạm lên bàn tay chai sạn của Đông Phương Tuyết, lắc lắc như làm nũng.

Bởi vì thấy anh lo lắng nên cô nở nụ cười ngọt ngào: "Ừ. . . . . . Ai cho anh mập mờ với người khác? Nếu như anh không dựa gần người ta như vậy, em sẽ không hiểu lầm anh có ý đồ bất chính, thì làm sao phải đứng ngoài như vậy? Nói cho cùng, người sai là anh."

"Em còn lý luận nữa? Nếu như không thấy em đứng ngoài nhìn lén, anh có thể dựa sát vào người ta như vậy không?"

"Vậy tại sao anh lại dựa sát người ta như vậy?"

Đông Phương Tuyết khiêu khích hỏi ngược lại: "Em thì sao? Tại sao lại đứng bên ngoài không dám vào? Sợ gì chứ?"

Nguyệt Trì Lạc nghiêng đầu suy nghĩ, lạnh lùng trừng mắt lườm Đông Phương Tuyết rồi không cam không nguyện khẽ lẩm bẩm: "Anh đang sợ cái gì thì em sợ cái đó."

Nghe vậy, lòng Đông Phương Tuyết vô cùng mềm mại.

Hắn vươn tay kéo cô tới, siết chặt lấy vòng em mảnh khảnh, vuốt ve bờ lưng bóng loáng, dịu dàng ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Ngón tay bao lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, nắm thật chặt, kéo cô sát lại, để đầu cô tựa vào ngực hắn, để cô có thể lắng nghe từng nhịp đập trái tim hắn, lắng nghe dòng máu chảy trong huyết mạch hắn.

Hắn cười cực kỳ dịu dàng, là nụ cười tinh khiết dành cho tình nhân, không lẫn bất kỳ tạp chất gì.

Ấm áp mà làm lòng người rung động.

Hắn nói: "Cô ngốc à, nỗi sợ của em chính là của anh. Em xem anh sợ như vậy, sao có thể làm chuyện khiến em lo lắng như vậy chứ."

Nụ cười kia thuần túy tựa như trẻ con vừa ra đời.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-339/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận