Đặc Công Hoa Hậu Chương 354: Thoáng cái đã lên giường cùng phụ nữ khác (117-1)

Không biết câu cuối cùng đó là nói cho ai nghe.

Hình như là cô ấy, hình như là mình, trong lúc nhất thời Nam Cung Tĩnh cũng mờ hồ.

Làn khói lởn vởn xung quanh, gương mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Tuyết bỗng hiện lên trước mắt mà lòng cô rung động. Cuối cùng, hình ảnh trong đầu cô cũng không phải là Đông Phương Tuyết, mà là một khuôn mặt khác. Dung nhan như băng tuyết, như Tuyết Liên trên Thiên Sơn, như vì sao sáng trên cao, xa xôi không thể với tới.

Chỉ có thể ngước nhìn, chỉ có thể ngưỡng mộ.

Bỗng chốc ngực cô nhói lên, từng chút từng chút, cơn đau thật quen thuộc.

Nam Cung Tĩnh lau khóe miệng, nụ cười tàn khốc, che giấu vẻ tái nhợt và khổ sở.

Đắng như Hoàng Liên, ngay cả trái tim cũng khốn khổ.

Cuối cùng Nguyệt Trì Lạc cũng mở mắt ra.

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy. Ánh mắt như điện, con ngươi như dao cắt.

"Nam Cung Tĩnh, làm kẻ thứ ba có thoải mái không?"

Cô không nhìn Nam Cung Tĩnh, ánh mắt dừng ở một điểm hư vô, hờ hững, hắt lên khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.

Cô ta đang nghĩ gì? Nam Cung Tĩnh không thể đoán được.

Cô mỉm cười, không thèm để ý: "Lúc giết người, cô có thấy thoải mái không? Hoàn thành một thương vụ lớn cô có thoải mái không? Khi hôn chồng mình, cô thấy thoải mái không? Thấy anh ấy ở bên tôi, cô có thấy thoải mái không?"

Nguyệt Trì Lạc không biết cô ta định nói gì, nhíu mày.

Cô ta cười, cười khanh khách, nhưng khi lọt vào tai người khác lại có cảm giác nát lòng:

"Cô hỏi tôi làm kẻ thứ ba có thoải mái không?? A. . . . . . Cảm giác đó chỉ có mình tôi biết, thoải mái hay khó chịu thì có sao?"

"Dù tôi có làm kẻ thứ ba của rất nhiều người đi nữa, cô có cho rằng tôi để ý đến ánh nhìn của người đời không?"

Nếu như để ý thì cô đã không làm kẻ thứ ba rồi.

Từ đầu đến cuối, điều Nam Cung Tĩnh để ý, chỉ là cảm giác của bản thân thôi.

A. . . . . . Cô là một người cực kỳ ích kỷ.

Dụi tắt điếu thuốc trên tay, Nam Cung Tĩnh kề sát vào Nguyệt Trì Lạc, lạnh lùng nở nụ cười:

"Nhưng, Nguyệt Trì Lạc, cô biết không, khi tôi quyến rũ Đông Phương Tuyết, hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác, thấy họ trầm luân từng chút một, rồi ruồng bỏ vợ của mình mà sa đọa với tôi, tôi rất thoải mái. Hơn nữa. . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-353/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận