Đầu Nguyệt Trì Lạc đầy vạch đen, có vẻ như nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, càng khó bảo quản!
Nếu lỡ đánh mất, bán nàng đi cũng không có nhiều tiền để bồi thường cho hắn!
Nguyệt Vũ Chi lại bất ngờ nở nụ cười, hắn bưng chung trà lên, tư thế ưu nhã hớp một ngụm nói: "Tứ vương phi không ra cổng chính không bước cổng sau, tin tưởng sẽ không ai dám có chủ ý."
Mọi người đều biết, Tứ vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, đây cũng là một trong những nguyên nhân Nguyệt Vũ Chi muốn giao Hợp Thị Bích này uội muội bảo quản.
Nguyệt Trì Lạc cũng không phủ nhận, nàng gả đến Tứ vương phủ mấy ngày nay, đối với thủ vệ trong vương phủ đại khái cũng mơ hồ không rõ.
Đừng nói những Ảnh Vệ luân phiên thay đổi, chỉ nói đến những thị vệ kia tất cả mọi người đều võ công cao cường.
Muốn vào trong Tứ vương phủ tác quái, vậy thì phải cân nhắc suy nghĩ trước mình có đủ bản lãnh hay không!
Khóe miệng Nguyệt Trì Lạc hơi giật giật, nàng đi đến bên cạnh Nguyệt Vũ Chi xoa nhẹ môi cười cười, không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình, chớp chớp mắt vài cái đặt câu hỏi: "Vậy nửa khối còn lại ở đâu? Đại ca sẽ không mang ở trên người chứ? Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ!"
Ánh mắt nàng lóe lên hiếu kỳ nồng đậm, giống như hài đồng không hiểu chuyện đời, đối với mọi thứ cũng có hứng thú gì nhiều, hàng mi cong dài chớp lóe chớp lóe cũng thật là đẹp mắt.
Nguyệt Vũ Chi nghiêng đầu nhìn nàng, lại bị cốc trà ngăn trở, khóe miệng gợi lên ý cười rõ ràng có chút bí hiểm khó dò.
"Đương nhiên sẽ không tùy tiện mang ở trên người, những thứ đó chính là tâm huyết nửa đời của đại ca ngươi, sao có thể sơ xuất như thế." Nguyệt Vũ Chi cười cười, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi.
"Vậy tiểu muội không quấy rầy đại ca, muội đi trước đây." Nguyệt Trì Lạc cũng không cố chấp hỏi tới, xoay người một mạch đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Nguyệt Vũ Chi nở nụ cười, có chút đắc ý, có chút vui vẻ.
Nguyệt Trì Lạc bước ra ngoài cũng nở nụ cười, cười đến có phần xán lạn, cười đến có phần gian xảo, không mang theo ở trên người thật không?
Hai hướng khác nhau, hai loại cười khác nhau.
Những thứ này, sẽ dẫn đến cái gì đây?
Nguyệt Trì Lạc cũng không quản nhiều như vậy, nàng chỉ là đang nghĩ, Phú Khả Địch Quốc thật đúng là rất phiền toái?
Có điều. . . Tương lai cũng sẽ không nhàm chán, đúng không?