Một tiếng truyền ra, trong đại điện mọi người vẫn tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện, đối với lời vấn an của Nguyệt Trì Lạc hoàn toàn không màng đếm xỉa.
Cho rằng không nhìn nàng, nàng sẽ không biện pháp sao, lần này Mã Uy còn chưa biết ai cho ai đâu.
Nguyệt Trì Lạc nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm một lời, nàng đứng thẳng người dậy, kéo theo Thập Thất lập tức bỏ đi ra bên ngoài.
Đi chưa được hai bước, liền nghe thấy thanh âm Tống Chỉ Thi vang lên trong đại điện: "Chậm đã."
Khác nhau với sự đơn độc của Nguyệt Trì Lạc chính là, khi Tống Chỉ Thi truyền đến hai chữ này, đại điện vốn còn có chút tiếng vang, trong một thoáng lập tức yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nguyệt Trì Lạc thờ ơ lạnh lùng tiếp tục đi ra ngoài, quỷ mới biết nàng kêu ai chậm đã, còn không chỉ tên nói họ nàng tại sao phải chậm lại.
"Nhị tiểu thư Nguyệt gia, xin dừng bước." Tống Chỉ Thi nhíu lên mi mắt tinh xảo, không mặn không nhạt mở miệng lần nữa.
Nguyệt Trì Lạc nghe vậy thì dừng bước, hơi nghiêng đầu sang lạnh nhạt liếc nàng một cái, "Thái tử phi e rằng đã hồ đồ rồi? Trì Lạc gả cho Tứ Vương Gia đã lâu như vậy, không nghĩ tới thái tử phi thu thập tin tức đúng là chậm trễ không ít, ngay cả sự việc lớn như vậy cũng không biết."
Gần như không thể nhìn ra một tia ảo não thoáng hiện trên mặt Tống Chỉ Thi, nhưng trong nháy mắt đã thu hồi lại: "Thân thể Bổn cung nhiều ngày nay không khỏe, nên đúng thật là nhất thời hồ đồ rồi."
"Ồ. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc bừng tỉnh hiểu ra chớp mắt vài cái, sau khi trầm ngâm lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói trong trẻo tinh khiết cứ như hài đồng: "Thân thể không khỏe? Là phát sốt sao? Ta nghe A Tuyết nói sốt cao tới mức độ nhất định là sẽ cháy hỏng đầu óc đó."