Đặc Công Xuất Ngũ Chương 229 : Thân phận.

Đặc Công Xuất Ngũ
Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 229: Thân phận.

Nguồn: Sưu tầm


Ngay lúc Chung Tân Dân tưởng rằng Diệp Phong thực sự không đồng ý hắn theo đuổi Lưu Phỉ thì sắc mặt người đàn ông này chợt thay đổi.

“Đương nhiên, một công ty tư nhân hiện đại thì tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhân viên, đặc biệt là trong cuộc sống tình cảm”. Diệp Phong đi lại bàn làm việc, vỗ nhẹ vào bả vai Chung Tân Dân mà nói: “Nhưng, là anh em, tôi muốn nói với cậu một điều … lựa chọn của cậu là hoàn toàn chính xác đấy”.

Chung Tân Dân bị Diệp Phong bất thình lình chuyển ý khiến cho hắn như lâm vào mê muội, một lúc lâu sau mới thử hỏi thăm dò: “Nói như vậy thì, anh, có phải anh cổ vũ em theo đuổi Lưu Phỉ đúng không?”



“Cổ vũ thì không cổ vũ, quan trọng là ở cậu t hôi”. Diệp Phong phe phẩy đầu nói tiếp: “Với năng lực của cậu mà tiếp nhận cả sản nghiệp của bố mẹ là vô cùng khó khăn, chi bằng tìm một bà vợ khôn khéo mà trợ giúp cậu. Về điểm ấy thì không thể nghi ngờ gì Lưu Phỉ là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu. Chẳng qua, trước đó tôi muốn xác minh lại một chút, nếu cậu chỉ là tính chuyện chơi bời thôi, như vậy thì tốt nhất là hãy sớm thu tay lại cho kịp, tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lấy cấp dưới của tôi là vật chơi đùa đâu”.

“Anh, anh cứ yên tâm đi, lần này em hoàn toàn nghiêm túc”. Chung Tân Dân cười hắc hắc mà nói tiếp: “Còn nữa, nói như vậy ngày trước em cũng là cấp dưới của anh, là cấp dưới có khả năng nhất, vậy mà anh còn không giúp em có được cô vợ có khả năng trợ giúp việc gia đình sao?”

Diệp Phong hiểu rõ, Tam Nhi sở dĩ không có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội giống như lão cha cậu ta, ví như, trong quá trình thăng chức mà hắn cả ngày chỉ đi du đãng bên ngoài, nguyên nhân chính là do ông ngoại hắn ở bên kia muốn hắn kết hôn với một người phụ nữ giàu có, chức vụ cao, chính vì cuộc hôn nhân đó mà hắn phải rời xa cha mẹ mình. Về mặt gen di truyền mà nói, trong suy nghĩ Chung Tân Dân còn hơn rất nhiều người, chỉ là chưa được khai thác hết ra mà thôi. Nhưng mà muốn một quý công tử đến ăn cơm cũng chỉ cần há mồm ra lá có người bón thì chuyện phấn đấu quả thực cũng phải dễ dàng gì, chính Diệp Phong cũng vì trạng thái đó mà bây giờ mới không sống như Tam Nhi, một cuộc sống như vô tri vô giác. Năm đó Diệp Phong cũng ỷ lại tổ phụ Diệp Thành Trù, nếu như không phải lão nhân đã nhẫn tâm bắt hắn phải đi rèn luyện sinh tử thì không có ngày hôm nay.

“Chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, sẽ không phải vì một ánh mắt hay là một câu chế nhạo mà ra tay đánh người”, ngữ khí của Diệp Phong có vài phần khẳng khái, ý vị thâm trường mà nói tiếp: “Mười năm trước, nếu như cậu bước ra từ một chiếc xe hạng sang hay là uống loại rượu hảo hạng thì tôi khẳng định mọi người sẽ khen cậu có tài, nhưng bây giờ thì…”.

Chung Tân Dân cũng thấy trong lời nói của Diệp Phong mùi vị giáo huấn. Sau khi gặp lại, hắn liền phát hiện thấy những ấn tượng bộc lộ tài năng của đại ca đã biến mất không tung tích, mà Diệp Phong bây giờ sống rất nội tâm, trầm ổn, ngẫu nhiên lần trước mới nhìn thấy ánh mắt tà khí của đại ca, trừ lần đó ra thì không thấy bao giờ nữa.

“Em biết, em cũng đang cố gắng đây”. Chung Tân Dân cho tới bây giờ vẫn có nụ cười xen lẫn vẻ ưu tư trên mặt mà nói: “Có lẽ, người phụ nữ này xuất hiện đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của em. Anh cũng hẳn là biết trước kia em chỉ tỏ ra phụ nữ chiếm vị trí quan trọng ở bề ngoài thôi, nhưng lần này, ngay cả chính em cũng không hiểu tại sao, Lưu Phỉ tuyệt đối không phải là người nằm trong quy luật đó”.

Diệp Phong cũng không ôm hi vọng lớn lao từ một kẻ lưu manh Chung Dân Tân lại trở thành một thanh niên ưu tú, chỉ là kinh nghiệm mấy năm nay làm cho hắn có cảm giác ăn chơi trác táng, những trò bịp bợm lừa tiền của lão tử, thoải mái đi dạo chơi khắp nơi, thực sự là chuyện vô cùng ngây thơ. Về phần Chung Tân Dân rốt cuộc có thay đổi hay không, Diệp Phong căn bản sẽ không suy tính, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, hắn không có quyền cà cũng không có lý do gì để gây ảnh hưởng đến người anh em này.

“Hay là nói chuyện chính đi a!” Diệp Phong vừa khẽ cười vừa nói, trở về chỗ ngồi của mình rồi hỏi: “Cô Lý Đan kia rốt cuộc là người như thế nào? Cậu đã có kết quả điều tra rồi đúng không?”

“Đương nhiên, nếu không thì em cũng đâu dám tới đây gặp anh chứ!” Thấy Diệp Phong thay đổi vấn đề nói chuyện, sắc mặt Chung Tân Dân bỗng thay đổi mà nói. Lần này hắn không đưa ra tập tư liệu nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không kịp soạn thảo, hắng giọng vài cái rồi nói: “Kỳ thật, Lý Đan là người em cũng sớm có nghe đến rồi, hơn nữa mấy anh em của em, hầu hết mọi người đều biết đến cô gái đó”. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Ồ?” Diệp Phong ngẩng đầu vẻ hoài nghi, tiện tay hắn cầm lấy tập tư liệu trên bàn, sau khi mở ra nhìn một lượt nội dung liền nói: “Như vậy, rốt cuộc lai lịch của cái cô Lý Đan này như nào? Cô và Lý Duệ có thật sự là anh em ruột không?” Hắn không cho rằng, cô em gái của tổng giám đốc của tập đoàn Kỳ Lợi nho nhỏ vậy lại làm cho một đường đường đại công tử này dường như biểu lộ vẻ sợ hãi khi nói đến như này. Trong ấn tượng của hắn, Tam Nhi hình như chưa từng sợ hãi bất kể người phụ nữ nào, kể cả là mẹ của hắn, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Vực Cao.

Chung Tân Dân nhẹ giọng thở dài rồi nói: “Kỳ thật, bọn em cũng không phải là không có sự liên hệ. Danh tiếng ba mãnh hổ Trung Quốc hẳn là anh cũng có nghe, trừ hai lão nhân nhà em và anh ra thì còn lại chính là gia gia của Lý Đan. Chính bởi vì, ba mươi năm trước trong cuộc chiến tranh lão gia tử hai nhà đã có vấn đề trong việc phân chia công lao, vì vậy, lão cha em cùng với thượng tướng Lý luôn bất đồng với nhau. Cũng chính vì điều đó mà chúng tôi từ đó đến giờ cũng chưa từng có tiếp xúc gì”.

“Cậu định nói gia gia của Lý Đan bây giờ chính là Lý Chấn sao?” Mặc dù Diệp Phong đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng hắn vẫn bị câu trả lời này làm kinh hãi. Mặc dù hắn đối với những nhân vật quyền thế cũng không phải quá chú ý, nhưng mà từ hồi còn nhỏ hắn đã nghe đến tên Lý Chấn này, nguyên nhân là hồi đó lão lão gia tử của hắn luôn lấy tên Lý Chấn này ra làm một ví dụ tiêu cực điển hình, để chứng minh khả năng chỉ huy trong chiến đấu của một người tầm thường. Đối với ân oán của thế hệ trước, bất luận là Diệp Phong hay là Diệp Tồn Chí đều rất ít để ý tới, không nghĩ rằng ngay lúc này đây hắn lại gặp cháu gái của ‘kẻ thù’.

“Vâng. Chính là hắn”. Chung Tân Dân gật đầu nói. Lúc đầu khi nghe Diệp Phong nhắc đến tên Lý Đan , hắn đã có dự cảm là người này, sau khi gọi điện hỏi mấy người bạn, hắn đã rất nhanh chóng xác nhận được cô gái đến quấy rối Thính Vũ Các chính là cô con gái ‘tiếng xấu đồn xa’ của Lý gia. Bất luận là tác hay thủ đoạn thì cái con bé nha đầu đó cũng rất giống với Diệp Phong ngày trước, chỉ có duy nhất một điểm khôn giống đó là trí thông minh của cô ta kém hơn một chút, thủ đoạn có phần đơn giản hơn, nhưng về lực lượng hùng hậu thì mấy năm trước Diệp Phong cũng có thể sử dụng những lực lượng như vậy. Dùng từ Hỗn thế Ma Vương để miêu tả hai người đúng là rất thích hợp.

Nhìn Diệp Phong trầm ngâm suy tư, Chung Tân Dân tiếp tục giới thiệu: “Ngoại trừ là thân phận cháu gái của Lý Chấn, Lý Đan còn là tổng biên tập của một tòa soạn báo ở thủ đô, bởi vì có một gia gia quyền thế nên ở nơi đâu thân phận của hắn cũng tương đương với cấp lãnh đạo, mọi việc lớn nhỏ đều là do cô ta quyết định, hơn nữa, bên cạnh cô ta còn có rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông. Khi có người nào đó phát sinh mâu thuẫn với cô thì cô thường nhờ đến sự trợ giúp của mấy người bạn này để gia tăng thêm chút dấm chua chế tạo tin tức, và nhờ phản ứng của dư luận để giành chiến thắng. Cho nên, nếu như cô thật sự là muốn làm khó Thính Vũ Các thì thực sự chuyện sẽ vô cùng phiền toái đấy”.

Trong một xã hội lặng dần tiếng súng thì phản ứng của dư luận có tác dụng vô cùng lớn, có thể nói là giết người không thấy máu chảy. Diệp Phong khi còn ở thành phố T, bởi vì sự phát triển của Hương Tạ Hiên mà có quan hệ với rất nhiều phóng viên, hắn biết rất rõ, quyền lực của những người này không hiện rõ ra nhưng nếu như thực sự muốn một người, một công ty bị bêu xấu thì quả thực là vô cùng đơn giản.

Hôm nay hắn đã hoàn toàn khẳng định được một điều là Lý Đan không đủ tư cách để trở thành thành viên kim cương, nếu như hôm nay chính mình hoặc là những người khác trong câu lạc bộ có bất cứ ý kiến gì, như vậy thì chắc chắn ngày mai những tin tức không hay về Thính Vũ Các sẽ được lên trang đầu các báo ngay lập tức. Đối với tình hình Thính Vũ Các vừa mới thoát hỏi khó khăn mà nói thì loại tấn công này đúng là đòn trí mạng.

“Được rồi, cậu còn chưa nói Lý Đan và Lý Duệ có phải là anh em ruột không?” Diệp Phong suy nghĩ kỹ một lát, chợt nhớ tới vấn đề mấu chốt này, liền ngẩng đầu hỏi. Nếu như đúng như lời mình nói thì cô ta đúng là em gái của Lý Duệ, như vậy thì hắn cũng chính là cháu trai của thượng tướng Lý Chấn, không có khó khăn gì để Kỳ Lợi ban đầu chỉ có ba, năm người làm việc phát triển trở thành một tập đoàn tư nhân lớn với nguồn vốn điều lệ mấy chục tỉ.

“Cái này em cũng đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ cũng đều xác định điều này”. Chung Tân Dân làm vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: “Theo ghi chép chính thức, Lý Chấn đúng là có một người cháu trai, tên là Lý Dược. Đại khái là mười năm trước, hắn cùng với cha mẹ hắn ngồi trên một chiếc xe đi xuống núi thì bị tai nạn, vì Lý Đan không ngồi trên xe nên mới may mắn thoát chết. Còn bây giờ lại thấy ó một Lý Duệ, em thực sự không tìm được tin tức gì về gia đình của hắn, chỉ biết rằng Lý Đan thường xuyên gặp Lý Duệ ở tập đoàn Kỳ Lợi và trong biệt thự của hắn. Hơn nữa họ xưng hô với nhau là anh em, có lẽ, bọn họ chỉ là anh em họ hàng xa, nhưng mà dường như cũng có chút kỳ lạ, Lý Duệ từ trước đến nay chưa từng đến nhà Lý Đan, gia đình anh cũng chỉ cùng trong khu vực nội thành thôi”.

Diệp Phong chăm chú nghe Diệp Phong giới thiệu về đối phương, đối với suy đoán bọn họ là anh em họ hắn ít nhiều cũng có chút đồng tình. Trước mắt cứ vậy đã, đó là giải thích hợp lý nhất.

“Tốt lắm, cậu đang bận thì đi đi!” Diệp Phong ngẩng đầu ánh mắt có vẻ mập mờ nhưng lại liếc nhìn vào vách tường bên cạnh, đó là phòng làm việc của Lưu Phỉ. Về chuyện tình yên ảnh hưởng đến công việc lúc nãy Diệp Phong nói chỉ là vui đùa mà thôi, nếu như Chung Tân Dân thực sự có tình cảm với Lưu Phỉ thì hắn cũng vô cùng ủng hộ thôi. Lưu Phỉ so với những cô gái xinh đẹp yểu điệu khác thì còn tốt hơn nhiều, hơn nữa, trong buổi trò chuyện lúc ăn trưa lần trước, hắn đã nhận thấy người phụ này cũng đã có chút xao động trong lòng, bằng không sẽ không tự mình đến gặp cấp trên để hỏi thăm về một người đàn ông khác như vậy.

Ánh mắt mập mờ của Diệp Phong, Chung Tân Dân không hề thấy quen thuộc. Nhớ lại mười năm về trước, Diệp ca lúc đó chỉ dùng ánh mắt đó để cổ vũ hắn, ngay cả chuyện cùng với phụ nữ mà anh em cũng đỏ mặt.

Diệp Phong phất tay ra hiệu Chung Tân Dân hãy cố gắng đi tiếp cận người phụ nữ đó, sau đó Diệp Phong nhẹ nhàng đến bên chiếc điện thoại bên cạnh bàn, Nhị ca nhất định sẽ làm tốt hơn Tam đệ, hắn muốn làm rõ chuyện Lý Duệ rốt cuộc có phải là Lý Dược chết đi sống lại hay không, hay là vì trước đây từng là huấn luyện viên trong quân đội nên bây giờ trở thành huynh trưởng.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-229-iAjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận