Đặc Thù Không Gian
Quyển 6
Chương 54: Phải làm cầm thú
Tác giả: Xích Tuyết
Dịch Giả: Cường Thuần Khiết
Biên Tập: Cường Thuần Khiết
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Long Vũ cho hai tay ra sau lưng, ngạo mạn nhìn Ba Độ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng:
- Ba Độ, ngươi thật có thiên phú làm chó. Thay người khác đi làm thuyết khách, ngươi cũng có thể làm được… Ngươi trở về nói với….
Ba Độ không kiên nhẫn được ngắt lời:
- Ta biết ngươi sẽ không hợp tác cùng Thiên Nguyên Đại Nhân… Ta tới đây, cũng chỉ là lướt qua thôi…
Long Vũ thay đổi sắc mặt:
- Xem ra ngươi tính toán muốn làm người đứng đầu Tam Giới… Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng sao?
Đối mặt với sự khinh thị của Long Vũ, Vu Thần Ba Độ có chút tức giận, lạnh lùng nói:
- Tại sao ta lại không xứng? Ít nhất so với Tử Vi, so với ngươi đều mạnh hơn.
Long Vũ nghe vậy nhíu mày, nhìn sắc mặt xanh mét của Vu Thần Ba Độ, cười nói:
- Ngươi biến hay đánh với ta? Ta tùy thời phụng bồi.
- Ta tới là để truyền lời…
Ba Độ nói:
- Thiên Nguyên đại nhân còn nói, nếu ngươi không đồng ý, một tháng sau tại Kim Đính Tiên Cảnh cùng ngươi ước chiến. Người thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi dám đi phó ước?
- Đương nhiên.
Long Vũ cười nói:
- Ta đang lo không tìm thấy Thiên Nguyên. Hắn dám chủ động hiện thân, còn chuyện gì tốt hơn.
- Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi.
Ba Độ cười lạnh một tiếng, nhìn nhìn Tây Vương Mẫu nói:
- Tử Vi có một nữ nhân như ngươi thật là bi ai… Lúc trước ngươi muốn cùng Huyết Anh Đại Đế ở một chỗ, hiện giờ lại là Long Vũ. Tử Vi đã chết, vẫn bị cắm sừng.
- Láo xược… Ta giết ngươi.
Tây Vương Mẫu tức giận quát lớn, trong đôi mắt không ngừng tỏa ra sát khí.
- Ta còn có việc, không cùng chơi đùa với ngươi. Tái kiến…
Vu Thần Ba Độ khẽ cười một tiếng, mang theo trận gió xoáy biến mất.
Tây Vương Mẫu muốn đuổi theo, bị Long Vũ ngăn cản:
- Đừng đuổi theo… Các chiến sĩ Vu tộc phía sau Ba Độ có chút vấn đề. Những người này giống như cảm tử. Chỉ cần ngươi đuổi theo, bọn hắn sẽ bạo tạc đan điền. Mấy trăm chiến sĩ Vu tộc bị nổ tan xác, cho dù ta và ngươi, cũng vô pháp thừa nhận…
Nghe Long Vũ nói như vậy, Tây Vương Mẫu mới đoạn tuyệt ý niệm truy đuổi.
- Long công tử, ta hỏi ngươi, trong tay Thiên Nguyên có phải nắm giữ quy luật Thiên Đạo?
Tây Vương Mẫu thấp giọng hỏi.
Long Vũ hơi kinh hãi, Tây Vương Mẫu cười nói:
- Không phải kinh ngạc. Ta biết nó so với tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Ta từng tới Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa còn là khách quý của Thiên Ngoại Thiên. Ta rất rõ ràng, nếu Thiên Nguyên dám làm lớn như vậy, dĩ nhiên là Quang Minh Tôn Thần, Huyết Anh Đại Đế cùng cái phi tử của hắn cũng không thể xuất thủ. Mà có thể hạn chế được lực lượng của Quang Minh Tôn Thần, Huyết Anh Đại Đế cùng các phi tử chỉ có Thiên Đạo. Cho nên ta phỏng đoán, hắn đã nắm giữ pháp tắc Thiên Đạo.
- Đúng vậy.
Trước mặt chân thần chưa bao giờ nói láo, Long Vũ gật đầu:
- Tây Vương Mẫu, toàn bộ sự tình ngươi phân tích rất chính xác… Trước mắt ta phải lấy lại được pháp tắc Thiên Đạo từ tay Thiên Nguyên. Nếu không, không chỉ có Tam Giới mà toàn bộ vũ nội đều xảy ra đại sự.
- Ta sẽ hiệp trợ ngươi.
Tây Vương Mẫu nói:
- Sự tình Tam Giới đều an nguy, hơn nữa năm đó ta cũng nhận được ân huệ của Huyết Anh Đại Đế. Việc này về công về tư, ta đều thống nhất đứng cùng mặt trận với ngươi.
- Như thế rất tốt.
Trong lòng Long Vũ âm thầm vui vẻ. Tây Vương Mẫu là đồng bọn của hắn, ít nhất hắn không phải lo lắng áp lực từ Tiên Cảnh.
………………………….
………………………………
Buổi tối, Long Vũ hỏi Tây Vương Mẫu, liền đi vào phòng của Thất công chúa. Thất công chúa rất đáng thương, hắn muốn tới dỗ dành nàng một lần.
Từ tình huống ban ngày, nàng đã coi hắn trở thành cừu nhân giết cha nàng.
Tuy rằng Tử Vi Đại Đế tự xử mình, nhưng trên thực tế Long Vũ không tránh khỏi liên quan.
Hắn không giết người, nhưng người bởi vì hắn mà chết.
Đứng ở cửa, trong lòng Long Vũ có ít nhiều cảm xúc khó tả. Hắn thở sâu hai hơi, cuối cùng cũng gõ cửa phòng.
- Vào đi.
Thất công chúa đã sớm dự đoán Long Vũ sẽ đến:
- Trên cửa không có cấm chế, ngươi vào đi…
Long Vũ nghe vậy, lập tức đẩy cửa đi vào. Phòng nàng trang trí không xa hoa, nhưng vô cùng lịch sự tao nhã. Dựa vào một bờ tường là một chiếc giường gọn nhẹ, đầu giường dựa một cái tủ quần áo. Trong gian nhà có một cái bàn tròn, mấy cái ghế dựa. Trên bàn bày biện một bầu rượu, một mâm hoa quả. Đồ vật xa hoa nhất chỉ có viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng.
Long Vũ có chút kinh ngạc.
Gian phòng này, quá bất đồng với suy nghĩ của hắn trước đó.
- Ngồi đi.
Thất công chúa đang ngồi trên mép giường, nàng hơi nghiêng đầu đứng dậy, khẽ đưa tay, ý bảo Long Vũ ngồi xuống ghế.
Long Vũ đi tới trước bàn, kéo cái ghế ngồi xuống, rót một chén rượu, một hơi cạn sạch. Quả là rượu ngon.
- Thất công chúa, cô rất hận tôi phải không?
Long Vũ đột nhiên hỏi.
Thất công chúa thở dài :
- Hận ngươi thì sao?
Nghe thanh âm của Thất công chúa, Long Vũ thờ dài, vừa giơ chén rượu lên môi liền để xuống. Thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng mang theo một chút lạnh lùng.
Long Vũ ha ha cười, cố ý trêu đùa nàng:
- Kỳ thật, cô có thể bỏ độc vào trong rượu, như vậy cô có thể báo thù được cho phụ thân của cô.
Thất công chúa hừ nhẹ một tiếng:
- Ngươi nói bậy bạ gì đó… Lúc nào cũng trêu chọc ta… Với tu vi của ngươi, độc dược nào có thể đầu độc ngươi được.
- Thất công chúa, bớt đau buồn đi.
Long Vũ nói:
- Chuyện tình Tử Vi Đại Đế tôi thật có lỗi… Tôi không nghĩ tới ông ta tự sát. Ý của tôi cũng không phải muốn giết chết ông ta.
- Tôi chỉ hi vọng ông ta rời khỏi vị trí đứng đầu Tam Giới. Bởi vì ông ta không còn thích hợp ngồi chỗ đó nữa.
Long Vũ thản nhiên nói.
- Ta biết…
Bất ngờ là Thất công chúa cũng thừa nhận, nàng nghiêm túc gật đầu:
- Ngươi không cần nói ta cũng biết… Ngươi không phải nói thêm gì nữa. Ngươi trở về đi, ta rất ổn, ta không sao. Ta nghĩ ta cần yên lặng một chút…
- Tôi không có việc gì, để cho tôi phụng bồi cô…
Long Vũ nói.
- Tùy ngươi…
Ngữ khí của Thất công chúa vẫn lạnh băng.
Hai người không nói chuyện, cứ ngây ngốc như vậy ngồi trong phòng. Hiện giờ bầu không khí xấu hổ tới cực điểm.
Đột nhiên, Thất công chúa yêu ớt cười nói:
- Sao thế? Không phải ngươi tới dỗ dành ta sao? Tại sao một câu cũng không nói?
Thất công chúa tuy nở nụ cười, nhưng tiếng cười kia cũng lạnh băng, không có một chút thành ý.
Long Vũ ha ha cười, bước đến trước giường, nhìn Thất công chúa nói:
- Như vậy đi, để tôi kể chuyện cười cho cô nghe…
- Ngươi tự sướng đi…
Thất công chúa ngẩng đầu thản nhiên nói.
- Okie.
Long Vũ gật gật đầu, bắt đầu kể chuyện xưa:
- Trước đây, một cặp đôi mới quen nhau, được vài hôm đã rủ nhau đi chơi xa để bồi dưỡng tình cảm. Vì tiết kiệm tiền, bọn họ vào nhà nghỉ và thuê một căn phòng. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô gái hồn nhiên chớp chớp mắt hỏi: Tối nay chúng ta ngủ như thế nào?
Người con trái nhìn nhìn cô gái trả lời: em coi, chúng ta đều mệt mỏi, hai ngươi không thể một người ngủ trước một người ngủ sau. Cô gái nghĩ thầm, hai người đều quá mệt mỏi, ai cũng cần phải ngủ. Quay đầu lại, cô gái nói với người thanh niên: Không bằng như vậy đi, chúng ta lấy cái gối đặt giữa giường. Đứa nào lướt qua nó, người đó là cầm thú. Người con trai tất nhiên gật đầu đáp ứng.
- Sau đó thì sao?
Thất công chúa hỏi.
Long Vũ cười hắc hắc:
- Một nam một nữ ở trong cùng một phòng, lại không có ai rình coi, ngủ được thì thế giới này FA hết. Đầu đứa nào cũng nghĩ đến người khác giới ở nửa giường kia, trằn trọc, xoay sở cả đêm.
- Thế có ai vượt rào không?
Thất công chúa hỏi.
Một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng gà gáy bình minh vang lên. Cô gái ngồi dậy, có điểm tức giận, ánh mắt nhìn cậu con trai như nhìn một thằng ngu. Cậu con trai cũng ngồi dậy, rất đắc ý, ra đều cưng ơi anh không phải là cầm thú…
- Đúng vậy, chính xác là một người quân tử.
Thất công chúa nói chen vào.
- Ha ha…
Long Vũ cười nói:
- Cô cùng với cô gái kia có suy nghĩ không giống nhau.
- Thế cô ta nghĩ như thế nào?
Thất công chúa hỏi.
Long Vũ cười nói:
- Cô gái giơ tay lên, hung hăng tát cho thằng ngu kia một cái. Cô nói: Anh ngay cả cầm thú cũng không bằng…
Thất công chúa có chút sững sờ, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nàng khẽ cáu một tiếng:
- Ta đã biết, ý tứ của cô gái là muốn hắn đạp bay cái gối bò lên bụng ả ta.
Thất công chúa nói vậy, Long Vũ chợt há miệng.
Hắn không nghĩ tới Thất công chúa thuần khiết như anh Cường mà lại nhanh chóng làm rõ vấn đề như thế.
Ngay lúc hắn ngây người, Thất công chúa lại ngẩng đầu nhìn Long Vũ:
- Công tử, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi thì ngươi làm cầm thú hay là không bằng cầm thú…
- Hắc hắc…
Long Vũ cười khan một tiếng:
- Nếu là tôi, tôi phải xem tình huống kia thế nào. Xem cô gái kia có ngon hàng ngọt nước thì tôi mới làm cầm thú chứ.
Nói tới đây, Long Vũ chuyển ánh mắt qua nhìn Thất công chúa, khẽ cười một tiếng:
- Nếu là một người tuyệt sắc như Thất công chúa, tôi tự nguyện làm cầm thú.
- Là sao?
Thất công chúa khẽ cười một tiếng:
- Không bằng đêm nay ngươi lưu lại đi.
Lời vừa nói ra, Long Vũ không khỏi ngây người.
- Ngươi cứ ngồi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại.
Thất công chúa ám muội cười, lập tức nhấc mông rời khỏi, đi vào trong buồng.
Thời gian không bao lâu, nàng mặc một bộ quần áo mỏng manh xuất hiện trước mặt Long Vũ. Dưới ánh sáng của ngọn nến, hai vú cao ngất nhô ra nhìn thật mê người. Hai chân thon dài chỉ muốn làm nam nhân vạch rộng ra. Từng mùi thơm nhẹ nhàng bay vào trong mũi hắn.
Xoay người thấy tình cảnh mê người như vậy, Long Vũ lập tức cảm thấy một hơi nóng từ đan điền dâng lên.
Hắn đang nghĩ, Thất công chúa này rốt cuộc muốn làm cái gì?
Ngay lúc này, Thất công chúa cười nói:
- Thế nào? Tại sao lại bất động như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn giống người thanh niên trong câu chuyện ngươi vừa kể, cầm thú cũng không bằng?
Lời vừa nói ra, Long Vũ đã minh bạch ý tứ của Thất công chúa. Hắn vội vàng tiến lên trước, duỗi tay ôm lấy Thất công chúa, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Đôi mắt Thất công chúa quyến rũ liếc mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt phong tình vô hạn. Nhưng Long Vũ lại cảm thấy, thân hình Thất công chúa mềm mại đáng yêu, nhưng có xen lấn chút hận thù.
Trong lòng có chút rùng mình, Long Vũ âm thầm cảnh giác.
Lúc này Thất công chúa ôn nhu nói:
- Công tử, chuyện quá khứ không cần nhắc lại… Mẫu thân đã nói với ta, ngươi là người chính nghĩa…
- Ngươi có thể còn không biết, từ lần đầu tiên ngươi tới Tiên Cảnh giết chết Nam Cũng Ngự Phong, trái tim ta đã đặt trên người của ngươi. Từ lúc ngươi đi, ta cả ngày nhớ đến ngươi, đêm ngủ mơ đến ngươi. Ta đã yêu ngươi rồi… Đêm nay ta muốn dâng thân mình cho ngươi…
Nói xong, Thất công chúa liền chủ động lấy tay cởi bỏ quần áo cho Long Vũ.
Long Vũ hưởng thụ sự phục vụ của Thất công chúa, mở miệng hỏi:
- Công chúa, cô thực là một cô gái tốt. Đúng rồi, trước kia Tử Vi Đại Đế đối với cô như thế nào?
Thất công chúa vừa vặn cởi bỏ áo của Long Vũ, nghe hắn nhắc đến Tử Vi Đại Đế, đôi bàn tay mịn màng của nàng khẽ run rẩy, nhưng nàng lập tức che dấu, khẽ cười một tiếng:
- Không đề cập đến chuyện mất hứng này… Đêm nay chúng ta cùng làm chuyện đại sự, ta là của ngươi, ngươi là của ta…
- Cũng tốt.
Long Vũ thản nhiên nói.
Không bao lâu, Long Vũ bị Thất công chúa lột sạch, chỉ còn chừa lại cái quần lót. Lúc này, bàn tay mềm mại của Thất công chúa vô ý chạm vào bộ vị mẫn cảm của Long Vũ, khiến cho dục hỏa của hắn tăng bừng bừng, dưới đũng quần đã nhô cao tao thành một cái lều. Thân mình Thất công chúa cũng không ngừng run rẩy.
Hiển nhiên, chuyện này là lần đầu tiên nàng làm.
Nhìn thấy đũng quần Long Vũ dựng lên như thuyền buồm, đôi mắt nàng khẽ liếc nhìn Long Vũ, vẻ yêu mị của nàng khiến hắn chỉ muốn lúc này đè ngửa nàng ra.
- Công chúa, để tôi phục vụ cô…
Long Vũ rốt cuộc nhịn không nổi, giống như mãnh hổ đem Thất công chúa đè xuống dưới, bàn tay hắn nhẹ nhàng vén lớp áo mỏng của nàng lên. Một cặp vú trắng mọng giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện ra trước mắt hắn.
Vuốt ve đôi bầu vú căng tròn trong tay, miệng không ngừng mút lấy đôi môi anh đào, Long Vũ khẽ cười một tiếng nói:
- Thất công chúa, cô sẽ nhận thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
- Ta biết, ngươi đều nói những lời này với tất cả đàn bà.
Thất công chúa nhẹ giọng nói.
Nét mặt Long Vũ ửng đỏ, hổ báo nói:
- Nói bậy, xem tôi thu thập cô thế nào.
Thất công chúa cười duyên:
- Ta không quản những chuyện vặt vãnh này, chỉ cần đêm nay ngươi để cho ta thoải mái sung sướng là tốt rồi.
Nói xong, nàng đỏ mặt cười, bàn tay bắn đầu quờ loạn, nắm lấy thằng nhỏ đang cương cứng của Long Vũ, bắt đầu vuốt ve.
Long Vũ thoải mái, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ của công chúa lá ngọc cành vàng. Ngay lúc này, trong đôi mắt thất công chúa hiện lên một đạo hung quang.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang vuốt ve bờ ngực, bất tri bất giác đã chuyển lên trên huyệt Thái Dương của hắn. Giờ phút này, trong đôi mắt Thất công chúa sát khí càng đậm.
Một lát sau, trong lúc Long Vũ đang không ngừng rên rỉ, ngón cái của nàng hiện lên đạo kim quang, móng tay cứng rắn của nàng hướng tới huyệt Thái Dương của hắn đâm tới.
Nếu một đâm này thành công, Long Vũ không chết cũng sẽ bị trọng thương.
- Hả…
Ngón tay vừa đâm xuống, Long Vũ không có việc gì, mà ngón tay Thất công chúa bị một cố kình khí vô hình đánh văng ra. Đồng thời, một dòng khí ấm áp từ đầu ngón tay của nàng tiến vào trong thân thể, nháy mắt chạy khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc, tiên lực trong cơ thể lập tức bị phong ấn.
- Thất công chúa, cô làm cái gì vậy?
Long Vũ lật ngửa Thất công chúa nằm ở trên giường, đè lên người nàng cười lạnh:
- Tôi đã nói rõ ràng, cái chết của Tử Vi đại đế không liên quan gì đến tôi. Vì sao cô vẫn canh cánh trong lòng, thậm chí không tiếc sử dụng sắc dụ, tìm thời cơ xuống tay với tôi?
- Hừ.
Thất công chúa hừ lạnh một tiếng:
- Ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi, phụ thân của ta sẽ không chết. Cho dù ngươi không có ra tay giết chết phụ thân của ta, nhưng nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Ta hận mình không thể tự ra tay giết chết ngươi.
- Nhưng ngươi đã thất bại.
Long Vũ cười ta một tiếng nói:
- Đã thất bại, phải trả giá thật nhiều.
- Ngươi muốn thế nào?
Thất công chúa nhìn thấy Long Vũ cười tà, tâm tình nhất thời khẩn trương.
- Không phải là cô nói, để cho tôi làm cầm thú sao?
Long Vũ cười cười:
- Hiện tại tôi sẽ làm cầm thú cho cô xem… Người đẹp, đêm nay cục cưng sẽ là của anh…
- Không cần… Không cần…
Lúc này Thất công chúa không còn biểu hiện lớn mật như lúc nãy nữa. Lúc trước nàng bị kích thích bởi vì do phụ thân bị chết, mới cả gan làm ra quyết định cùng cử chỉ như vậy. Nếu thực sự làm chuyện này, nàng không làm được.
Nàng đã từng thích Long Vũ.
Nhưng đây là chuyện quá khứ. Tử Vi đại đế chết thảm, đã làm trong lòng nàng từ yêu biến thành hận.
- Thắng làm vua thua làm giặc. Kế hoạch của cô thất bại, bản thân cô phải vì thế mà trả giá thật lớn.
Long Vũ cười lớn một tiếng, thân mình áp tới, Thất công chúa vội vã giãy giụa. Nhưng nàng đã mất đi tiên lực, không khác gì một người bình thường. Giờ phút này, lực lượng yếu ớt của nàng làm sao có thể đẩy được Long Vũ ra.
Hay tay nâng bờ mông tròn trịa của nàng, thằng nhỏ cương cứng của Long Vũ từ từ đột phá phòng tuyến của Thất công chúa.
Long Vũ hơn vặn eo một cái, thằng nhỏ tiến vào trong một vùng đất ẩm ướt mà ấp áp, nhỏ hẹp bóp chặt lấy thằng nhỏ của hắn, làm cho tâm hắn bay tận mây xanh.
Thất công chúa theo bản năng phát ra một tiếng rên, hơi hơi nhíu mày, thở phì phì căm hận nói:
- Đau, đau chết mất…
Long Vũ cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thất công chúa:
- Người đẹp, anh sẽ hảo hảo yêu thương cưng. Đau đớn rất nhanh sẽ trôi qua, để cho em bay bổng đến tận mây xanh.
Nói xong, hắn khẽ động. Sau khi đột phá xong chướng ngại, thằng nhỏ đã nằm ngập trong bí động ẩm ướt.
Vì không để cho nàng liên tục cảm thấy đau đớn, Long Vũ vừa vận động, vừa vận hành Quang Minh nguyên lực, giúp cho nàng tiêu trừ đau đớn. Quả nhiên, không bao lâu, đau đớn đã dần dần biến mất.
Cửa động đầy cỏ đen bóng bị vật cứng của Long Vũ nhét vào, cảm giác tê dại giống như điện giật nhanh chóng khuyếch tán khắp toàn thân. Nhất là lúc đau đớn qua đi, nàng không kiềm chế được phát ra tiếng ngâm khẽ. Chân tay nàng lúc này đã vô lực.
Tuy rằng phản ứng của thân thể là như vậy, nhưng đầu óc của nàng luôn luôn thanh tỉnh.
Nàng đã biết một việc, đó là thân thể của nàng đã bị ác ma chiếm đoạt.
Nàng tuyệt đối không cam lòng chịu khuất phục như vậy. Hít sâu một hơi, Thất công chúa mạnh mẽ giãy dụa. Nhưng nàng càng giãy dụa lại càng kích thích Long Vũ thảo phạt.
Thất công chúa kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận nói:
- Ác ma, coi như ngươi chiếm đoạt cơ thể của ta, nhưng trái tim ta cũng không thuộc về ngươi.
Một bàn tay Long Vũ ôm trọn bầu vú căng mọng của nàng, bắt đầu vuốt ve hạt anh đào, cười cười:
- Cưng đừng suy nghĩ linh tinh. Đây chỉ là hành động trừng phạt của anh đối với cưng thôi, là do cưng của anh ám sát bị thất bại. Về phần lòng của cục cưng, anh không cần.
Khi Long Vũ nói chuyện, hắn ôm lấy eo Thất công chúa, bắt đầu tăng tốc.
Trong lòng Thất công chúa vô cùng oán hận Long Vũ, nhưng thân thể lại không nghe theo suy nghĩ của nàng.
Lúc này, nàng chỉ cảm thấy có hai từ nhục nhã.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể nàng càng lúc càng phản ứng mãnh liệt, khoái cảm như thủy triều cuồn cuộn chạy trong thân thể nàng. Nàng run nhè nhẹ, hơi thở càng lúc càng gấp. Nếu không phải nàng kiên trì cắn chặt hàm răng, chỉ sợ rằng đã phát ra tiếng rên rỉ.
- Công chúa, nhìn bộ dạng của cưng có vẻ rất muốn rên rỉ. Nếu muốn cứ rên rỉ đi, càng to càng kích thích…
Long Vũ cười hắc hắc, càng đẩy mạnh tốc độ.
Toàn thân thất công chúa đều không còn khí lực, thở gấp không ngừng.
Thằng nhỏ của Long Vũ không phải là thằng trẻ con nghịch đùa, mà nó chọc ngoáy rất có kinh nghiệm, làm cho Thất Công chúa thoải mái cực độ.
Thất công chúa thấy phản ứng của thân thể không giống như suy nghĩ của mình, thực sự vô cùng thống khổ. Tư tưởng không thể khống chế được thân thể chính là điều thống khổ nhất.
- Ngươi vũ nhục ta. Coi như hôm nay ta giết không chết ngươi… Ngày sau… Cũng nhất định phải lấy mạng ngươi…
Thất công chúa cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm lạnh lùng chậm rãi nói.
Long Vũ ha ha cười, khinh thường nói:
- Theo như cô nói, cô làm thế nào để đạt được mục đích.
Thất công chúa hừ một tiếng. Vốn định phản bác một vài câu, nhưng vừa há miệng liền phát ra tiếng rên rỉ. Đến lúc này, thực sự là nàng chịu không nổi.
…………………………
…………………………
Sáng sớm, khi mặt trời đã lên cao, trên giường một nam một nữ không mảnh vải che thân đang ôm nhau. Bàn tay Long Vũ đặt trên bờ mông nữ nhân. Mà nữ nhân hai tay ôm cổ Long Vũ. Nếu là người ngoài nhìn thấy cảnh này, còn tưởng hai ngươi là vợ chồng son.
Trên thực tế, cô gái vô cùng oán hận Long Vũ.
- Hả…
Vừa mở mắt, nàng liền hét lên một tiếng chói tai.
- Lưu manh đáng chết… Ngươi đối với ta làm cái gì thế?
Thất công chúa ý thức được mình cùng cừu nhân giết phụ thân ôm nhau ngủ một chỗ. Sau đó nàng phát hiện ra toàn thân đau ê ẩm. Theo bản năng, hai tay nàng ôm bộ ngực, dùng chân ra sức đạp Long Vũ một cước:
- Ác tặc, lăn xuống đất cho bổn công chúa…
- Hắc hắc…
Long Vũ mở to mắt, thích ý vươn cái lưng mệt mỏi, ánh mắt liếc nhìn cái bụng bằng phẳng trắng ngần của nàng. Lập tức ánh mắt trướt xuống dưới, dán chặt vào đám lông đen tuyền lú nhú của nàng.
- Không được nhìn…
Thất công chúa tức giận quát một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất lấy tay che lại những chỗ nhạy cảm.
Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền tới giọng của Tây Vương Mẫu:
- Tiểu Thất, con ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta có thể vào bên trong chứ?
- Con không sao, trước tiên mẹ không cần đi vào. Con đang ở trên giường, đợi con một chút, con sẽ mời mẹ vào.
Thất công chúa không muốn trò hề của mình bị mẹ nhìn thấy.
- Được.
Tây Vương Mẫu ở ngoài cửa trả lời một tiếng, lập tức rời đi.
Long Vũ không chút hoang mang đem quần áo của mình từ từ mặc vào. Ánh mắt Thất công chúa không tự chủ được nhìn chăm chú trên người hắn. Quần nhau một hồi, đầu óc nàng cũng thanh tỉnh lại rất nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện tối hôm qua liên tục xuất hiện trong đầu nàng, làm cho khuôn mặt của nàng ửng đỏ.
Nàng đã nhớ lại, nửa đêm về sáng hôm qua, có mấy lần là nàng chủ động.
Dù vậy, trong lòng nàng đối với Long Vũ vẫn tràn ngập hận ý.
Nàng nghĩ rằng làm như vậy tất cả đều là do Long Vũ khống chế.
- Thất công chúa, tôi thích ánh mắt cô nhìn tôi như vậy…
Long Vũ cười hắc hắc, duỗi tay xoa xoa mông nàng mấy cái nói:
- Cô đã là nữ nhân của tôi, tuy rằng tôi cũng không thích cô, nhưng dù sao giữa chúng ta cũng đã xảy ra quan hệ. Tôi biết cô còn hận tôi, thậm chí muốn giết tôi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, sau này làm việc, tốt nhất là phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu cô còn tiếp tục muốn giết tôi, rồi thất bại, tôi tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho cô…
- Sớm muộn ta cũng giết chết ngươi.
Thất công chúa thề thốt:
- Ta thề…
- Ha ha, có chí khí…
Long Vũ khẽ cười một tiếng, liền đứng dậy xuống giường.
Khi hắn đẩy cửa phòng Thất công chúa bước ra ngoài, được mấy bước liền bị Tây Vương Mẫu đuổi theo. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn Long Vũ nói:
- Cậu đã làm gì tiểu Thất…
- Người nên hỏi cô ấy, cô ấy đối với tôi làm cái gì?
Long Vũ hỏi ngược lại.
- Nó có ổn không?
Tây Vương Mẫu hỏi.
- Rất ổn, hơn nữa rất thoải mái.
Long Vũ mập mờ cười.
- Haiz…
Tây Vương Mẫu thở dài:
- Tính cách tiểu Thất tôi biết… Nhất định là nó sử dụng sắc dụ, sau đó tìm thời cơ báo thù.
Long Vũ nhún nhún vai:
- Xem ra người thật sự hiểu rõ con gái mình… Đúng vậy, tối hôm qua tôi đi an ủi nàng, nàng nói nàng thích tôi, sau đó tấn công vào huyệt Thái Dương của tôi. Tôi có thể hiểu được tâm tình của nàng, cho nên chỉ trừng phạt nàng một chút.
- Một thân thanh bạch của nó đều bị cậu cướp đi, trừng phạt như vậy có quá nặng không? Nhưng dù sao tôi cũng cảm kích cậu đã giữ lại tánh mạng cho nó.
Tây Vương Mẫu nói.
- Tây Vương Mẫu, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Trên thực tế, tôi đối với Thất công chúa đã rất nhân từ, nhưng lúc nào trong đầu cô ấy cũng muốn báo thù.
Long Vũ nói:
- Người phải quản cô ấy cho tốt, nếu không tôi không thể đảm bảo điều gì. Tôi sẽ không thể mãi khoan dung như thế.
- Tôi biết.
Tây Vương Mẫu có thâm ý khác nhìn thoáng qua Long Vũ, đột nhiên nói:
- Tính tình tiểu Thất rất mãnh liệt, tôi hi vọng cậu có thể khống chế được nó… Tương lai, có nhiều kiếp nạn hơn hay không tôi không biết, nhưng tôi biết cậu có thể giữ trọn được nó. Tôi hi vọng cậu có thể giữ lấy trái tim của nó.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù sao bây giờ tôi cũng chưa thích nàng.
Long Vũ nói.
- Thân thể đều đã cho cậu. Cậu nói như vậy, có chút không chịu trách nhiệm.
Tây Vương Mẫu nói.
- Đó là cô ấy tự chuốc lấy.
Long Vũ nói.
- Tôi sẽ hết sức dạy dỗ tiểu Thất, tin tưởng cậu sẽ thích nó.
Tây Vương Mẫu nói.
Long Vũ vốn định nói gì đó, đột nhiên tâm thần phát lạnh, cảm thấy một cỗ sát khí. Ngay lập tức La Lâm báo hiệu:
- Là Thiên Nguyên.
- Thiên Nguyên xuất hiện ở gần đây, tôi phải đi coi một chút.
Long Vũ dặn một tiếng:
- Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện xuất chiến. Tiên Cảnh cần phải tránh xa nó ra để khôi phục lực lượng.
- Tôi biết. Chúc cậu may mắn.
Tây Vương Mẫu chân thành nói.
……………………………..
……………………………….
Tìm theo khí tức, Long Vũ lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Ước chừng nửa giờ sau, Long Vũ đi tới một đại hạp cốc. Nơi này thiên địa linh khí vô cùng phong phú. Long Vũ thích ý hít sâu một hơi.
Thật lâu sau, hắn quát lớn một tiếng:
- Thiên Nguyên, nếu đã dẫn ta đến đây, vì sao không mau hiện thân? Ngươi sợ sao?
- Hừ.
Long Vũ vừa dứt lời, thân hình Thiên Nguyên liền xuất hiện trước mặt Long Vũ. Hắn lạnh lùng nhìn Long Vũ, Long Vũ cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy hắn.
Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau.
Thật lâu sau, Thiên Nguyên nói:
- Hôm nay tìm ngươi đến đây, không phải vì đánh nhau với ngươi… Lần trước ta để cho Vu Thần Ba Độ tới nhắn với ngươi, hi vọng ngươi có thể hợp tác với ta. Ngươi đã cự tuyệt, vì vậy hôm nay ta tự mình tìm đến nói chuyện với ngươi. Long Vũ, ta và ngươi không có thâm cừu đại hận gì, tại sao ngươi phải đối lập với ta?
- Ta là chính nghĩa, ngươi là tà ác.
Long Vũ cười nói.
- Ha ha…
Thiên Nguyên nghe vậy, khinh miệt nở nụ cười:
- Ngươi thực sự thấy quan điểm của ngươi là đúng sao?
- Ta không quản. Ngươi còn một lời đề nghị nào hấp dẫn sao?
Long Vũ hỏi.
- Tốt. Ngươi rất thẳng thắn.
Thiên Nguyên cười nói:
- Điểm này rất hợp tính tình của ta. Nếu ngươi cảm thấy được lời đề nghị đứng đầu Tam Giới chưa đủ hấp dẫn, ta có thể nói với ngươi, tương lai chúng ta sẽ phân chia thống trị vũ nội. Hơn nữa, nếu lực lượng đủ mạnh, chúng ta sẽ mở rộng vượt khỏi phạm vi vũ nội. Bên ngoài vũ nội, còn có rất nhiều thế giới khác. Ngươi còn không biết, ngoài không gian chúng ta đang sống, còn có rất nhiều Vị Diện khác. Vũ nội này chẳng qua chỉ là nằm trong một Vị Diện mà thôi…
- Vị Diện?
Long Vũ có chút nghi vấn:
- Ngươi có thể nói rõ ràng hơn chút không?
- Đương nhiên.
Nghe thấy Long Vũ có chút hứng thú, Thiên Nguyên mừng rỡ giải thích:
- Vị Diện là một địa danh trừu tượng, có thể hiểu nó là một không gian hoàn toàn mới. Ví dụ như vũ nội nơi chúng ta đang ở, kỳ thật là một Vị Diện. Không nói gạt ngươi, ta từng đi qua một Vị Diện khác. Ở nơi này, người sử dụng khoa học kỹ thuật nắm mọi quyền lực, còn người tu hành lại bị nô dịch. Không phải là khoa học kỹ thuật nơi đó rất cao, mà bởi vì người tu hành quá kém… Ta còn đi qua một vị diện khác, nơi đó người tu hành cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Bất kể là người sử dụng khoa học kỹ thuật cùng tu hành đều cùng nhau phát triển… Long Vũ, nếu ta đoán không sai, Thiên Dực Hổ của ngươi, thậm chí cả tiểu nha đầu La Lâm đều đến từ một Vị Diện khác.
- Không phải.
Long Vũ nói sự thật.
Trên thực tế, La Lâm và Thiên Dực Hổ đều đến từ thế giới tương lai.
Tương lai và Vị Diện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
- Lúc trước ta nói ngươi rất thẳng thắn, hiện tại ta thu hồi lại.
Thiên Nguyên cười nói.
- Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ.
Long Vũ nói:
- Ta nói là sự thật, tùy ngươi tin hay không. Nhưng mà có một số việc ta muốn hỏi ngươi, quy luật Thiên Đạo, lúc nào thì ngươi giao cho ta?
- Quy luật Thiên Đạo?
Thiên Nguyên khẽ cười một tiếng:
- Ngươi muốn có? Ta nghĩ là Huyết Anh đại đế cùng Quang Minh Tôn Thần thì đúng hơn… Long Vũ, có một số việc ta rõ ràng, ngươi cũng rõ ràng. Nói thật với ngươi, hiện tại đại bộ phận của Thiên Ngoại Thiên đã nằm trong tay ta. Ngươi là một người tứ cố vô thân, bất kể là Quang Minh Tôn Thần hay Huyết Anh đại đế cũng khó tự thân bảo toàn. Theo ta hợp tác, mới là một lựa chọn chính xác.
- Ta cự tuyệt.
Long Vũ nói:
- Năm đó ngươi thất bại, hiện tại ngươi cũng sẽ thất bại. Hai chữ thất bại sẽ bám theo ngươi.
Thiên Nguyên đột nhiên trợn hai mắt, sát khí tăng lên rất nhiều. Hắn đẩy hai tay, một đạo đao cương nguyên lực tử sắc bất thình lình chém về phía Long Vũ.
Long Vũ không dám lãnh đạm, rút Thiên Sư pháp kiếm toàn lực chém ra. Hai đạo lực lượng sắc bén công kích với nhau, nhất thời tạo ra một đạo hoa lửa.
Thiên Nguyên biết không dễ đánh bại Long Vũ như thế. Sau một kích không có kết quả, quanh thân hắn bỗng dưng toát ra hỏa diễm cuốn lấy Long Vũ. Khí tức vô cùng nóng chảy dường như làm cho Long Vũ ngạt thở.
Long Vũ lạnh lùng quát lớn một tiến, Quang Minh nguyên lực trong cơ thể tỏa ra, hình thành một tầng phòng ngự.
Sau một lúc, hai cỗ lực lượng là ngang nhau.
Hiển nhiên Thiên Nguyên đã nổi giận, khí thế màu bạc toát ra bên ngoài, tính toán muốn để cho Long Vũ tâm phục khẩu phục.
Quang Minh nguyên lực dường như khắc chế lực lượng của Thiên Nguyên. Hai cỗ lực lượng giao phong một hồi, công kích của Thiên Nguyên liền bị hóa giải. Long Vũ nhân cơ hội tăng cường Quang Minh nguyên lực, thế công như lôi đình hướng tới Thiên Nguyên.
Thiên Nguyên quát:
- Muốn chết.
Hắn tùy ý duỗi tay chém ra một đạo kiếm khí sắc bén, vô cùng cuồng mãnh tấn công Long Vũ.
Long Vũ há có thể ngốc đến nỗi giơ cổ chịu chém. Thân hình bay vọt lên trên không, hai tay nắm chặt Thiên Sư pháp kiếm, triệu hồi Vấn Thiên Thần Long, hướng về phía Thiên Nguyên trả đòn.
Thiên Nguyên khinh thương giơ nắm tay lên nghênh chiến.
- Ầm…
Một tiếng nổ vang lên, Vấn Thiên Thần Long dễ dàng bị đánh tan. Đồng thời, quyền kình màu tím theo quỹ tích công kích của Long Vũ, tiến nhập vào cơ thể Long Vũ.
Long Vũ hét lớn một tiếng, vội vã lùi lại. Hắn cảm thấy yết hầu ngọt lịm, không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua trông rất thê thảm.
Long Vũ rõ ràng đánh giá thấp tu vi của Thiên Nguyên. Nguyên lực của Thiên Nguyên tiến nhập vào cơ thể Long Vũ, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Long Vũ vội vàng lùi lại, lấy Quang Minh nguyên lực hóa giải.
- Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được đến khi nào.
Thiên Nguyên nổi giận, đánh ra một quyền lực lượng cường hãn gấp mấy lần, thế công long trời nở đất, uy lực không thể đỡ.
Long Vũ chỉ có thể triệu hồi ra Vấn Thiên Thần Long, hóa giải quyền kình của Thiên Nguyên.
Dù vậy, lồng ngực của Long Vũ vẫn bị quyền kình đánh trúng, tổn thương càng thêm nặng. Hắn rơi xuống đất lảo đảo vài bước, miệng lại phun ra máu tươi.
- Tiếp thêm một quyền của ta…
Thiên Nguyên lạnh lùng quát một tiếng, lại tiếp tục đánh ra một quyền.
Đối mặt với lực lượng kinh người của Thiên Nguyên, Long Vũ tránh không kịp tránh, lực lượng cường đại của Thiên Nguyên đã tiến đến rất gần hắn.
Nhìn thấy quyền kình tuyệt bá kia, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Long Vũ lúc này chợt tỉnh ngộ, đối với lực lượng cường đại của Thiên Nguyên, đã có kế sách ứng phó.
Long Vũ khẽ quát một tiếng, trong con ngươi tuôn ra thần quang chưa từng xuất hiện. Nguyên lực Thiên Nguyên trong cơ thể hắn đã bị hắn điều khiển, đột ngột phóng xuất ra ngoài, hướng tới quyền kình của Thiên Nguyên đánh tới. Khi cỗ lực lượng lao ra khỏi thân thể, trên trán Long Vũ ướt đẫm mồ hôi, phải hứng chịu thống khổ vô cùng lớn.
Thiên Nguyên không thể nghĩ tới Long Vũ có thể ngoan cố đến tận giờ phút này. Sát khí trong lòng Thiên Nguyên nổi lên, hai mắt đăm chiêu, tụ tập lực lượng vào hai tay. Hắn nhất thời vung tay, hai cỗ quyền kình cường đại phóng xuất ra bên ngoài.
Thiên Nguyên nén giận sử dụng chiêu này, Long Vũ Vũ cũng đợi chính là cơ hội này. Trong đầu Long Vũ hiện lên chiêu thức của đại thiên sư vũ trụ kỷ nguyên La Hậu, trên tay xuất hiện một kình khí hình rồng.
Kình khí hình rồng này lợi hại hơn rất nhiều so với Vấn Thiên Thần Long. Thiên Nguyên thấy chiêu thức của Long Vũ có chút sợ hãi. Giờ phút này, hắn không còn quan tâm công kích đối phương, vội vàng lắc mình tránh ra mấy thước.
Thừa dịp Thiên Nguyên né tránh, Long Vũ nhân cơ hội bỏ chạy.
Thực sự, so với Thiên Nguyên, hắn chỉ là thằng cùi bắp.
Ngây người một chút, Thiên Nguyên bắt đầu tìm kiếm Long Vũ.
Nhưng khí tức của Long Vũ đã hoàn toàn tiêu thất.
Sau một lúc tìm tòi, Thiên Nguyên tìm không ra tin tức của Long Vũ, chỉ có thể phẫn nộ rời đi.
Xác định an toàn, tâm thần Long Vũ mới có thể buông lỏng, khóe miệng đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết. Long Vũ biết không cách nào áp chế thương thế, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng ngồi xếp bằng ngay tại chỗ.
Mà lúc này, La Lâm, Thiên Dực Hổ cũng tiến đến, La Lâm vội vàng hỏi:
- Long Vũ ca ca, anh không sao chứ?
- Làm sao bây giờ em mới tới?
Lúc trước Long Vũ có phát tín hiệu cầu cứu tới La Lâm, nhưng nàng bạch vô âm tín.
- Là…
La Lâm đang định trả lời, lại bị một âm thanh quen thuộc cắt đứt:
- Là ta… Ta đã không để cho cô ấy đi… Để cho ngươi một mình đối mặt với Thiên Nguyên.