Đặc Thù Không Gian Chương 86 : (1-2)

Đặc Thù Không Gian
Quyển 6
Chương 86: (1-2)


Tác giả: Xích Tuyết
Dịch Giả: iToby
Biên Tập: Cường Thuần Khiết
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu



Quang Minh Tôn Thần nghe vậy, sững sờ một chút, xoay đầu lại:

- Ngươi cũng bắt đầu tin?

- Ta không biết!

Long Vũ nói thật. Hắn thật sự không biết. Hắn không tin vận mệnh nhưng vận mệnh lại khó có thể nắm lấy.

Quang Minh Tôn Thần cười cười, mang theo ý vị thâm trường:

- Ta đã nói với ngươi rồi. Trên thế giới này, ngoại trừ thiên đạo ở ngoài, còn có thần Vận Mệnh. Hắn quản toàn vận mệnh của thiên hạ sinh linh. Nếu vũ nội nhất định bị hủy diệt, vậy dù là ai cũng không ngăn được chuyện này. Cho dù là ta và ngươi đều không được.



- Ngay cả vận mệnh của mình, ngươi cũng nắm giữ không được?

Long Vũ trào phúng nói.

- Thì sao?

Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng:

- Ta không thể nắm trong tay vận mệnh của mình nhưng ta có thể nắm trong tay vận mệnh của người khác.

- Đây quả thật ra là một chuyện thú vị.

Quang Minh Tôn Thần cười nói.

- Biến thái.

Long Vũ hừ một tiếng nói:

- Ngươi cút đi. Thời gian năm ngày, nói ngắn cũng không ngắn, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa thời gian năm ngày cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.

- Chỉ mong ngươi không làm ra sự tình mà ngươi sẽ hối hận.

Quang Minh Tôn Thần sau khi lưu lại những lời này liền xoay người ly khai.

Long Vũ cũng không còn bộ dáng mạnh mẽ nữa.

……………………………..

... ……………………………..

Đêm tối buông xuống, bóng đêm bao phủ. Trên bầu trời, trăng bạc treo cao, ánh trăng thản nhiên chiếu xuống. Chậm rãi đem một chút hắc ám đuổi đi. Một sự yên lặng bao trùm trên đỉnh núi. Long Vũ, Đường Hương Hương im lặng, sóng vai đứng thẳng. Thật lâu sau, Long Vũ ngẩng đầu nhìn sao trời, thở dài:

- Anh không có nắm chắc.

Đường Hương Hương nhìn Long Vũ, mỉm cười nói:

- Anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Không quản thành công hay thất bại, anh đã làm việc anh nên làm. Không thẹn với lương tâm là được rồi.

Nghe vậy, đồng tử trong mắt Long Vũ bỗng nhiên phát sáng lên:

- Làm gì mà phải thở dài. Anh đã làm được việc anh nên làm.

Đường Hương Hương gật đầu cười:

- Anh Vũ. Em với anh cùng nhau tiến thoái.

- Không được!

Long Vũ nói :

- Em phải mang theo người thân của anh nhân lúc này mà rời đi. Mọi người đi tới một nơi an toàn mà đợi. Đương nhiên, anh sẽ đợi La Lâm xuất quan rồi mới quyết định.

- Còn có thời gian năm ngày!

Đường Hương Hương yếu ớt nói.

- Yên tâm đi, La Lâm chậm nhất là ngày kia liền xuất quan. Đến lúc đó anh có thể từ cô ấy mà có được đáp án. Vạn nhất nếu không được thì anh chắc chắn sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người.

Long Vũ nghiêm túc nói.

- Anh Vũ, chúng em nghe theo an bài của anh. Anh nói cái gì làm cái đó.

Đường Hương Hương đã rõ ràng tính khí Long Vũ, hơi trầm ngâm. Sau đó vẫn chưa cự tuyệt phần tình ý này của Long Vũ, gật đầu cười:

- Không quản gian nan thế nào, em đều cùng anh đối mặt.

Long Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sao trời, nhẹ giọng nói:

- Ánh sao ban đêm thật đẹp.

Đường Hương Hương nhẹ gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, em hy vọng có thể cùng với anh luôn luôn thưởng thức khung cảnh tuyệt vời này.

Nghe lời nói của Đường Hương Hương, trong lòng Long Vũ nổi lên một chút lo lắng.

- Tiểu Vũ. Sao vậy?

Tuyết Cơ phi thân lại gần, nhìn thấy hắn sóng vai đứng chung một chỗ với Đường Hương Hương, trong lòng lại có chút hâm mộ.

- Chị Tuyết Cơ sợ hãi sao?

Long Vũ đột nhiên hỏi.

Tuyết Cơ dịu dàng cười nói:

- Chị không sợ, chỉ cần ở cùng một chỗ với em thì không có bất kỳ sợ hãi gì.

Nói xong, Tuyết Cơ chạy tới gần hắn.

Long Vũ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng. Tuyết Cơ cùng Đường Hương Hương đều bởi vì đối phương ở đây mà xấu hổ. Dù sao các nàng vẫn đang có quan hệ thầy trò. Trong lòng tuy đã thừa nhận đối phương nhưng cùng nhau ở ở một chỗ lại là một chuyện khác.

Long Vũ tựa hồ cũng nhận ra sự xấu hổ hai người, lập tức buông Tuyết Cơ lại, cười nói:

- Chị Tuyết Cơ, em cùng Hương Hương đã thương nghị xong. Trước đại kiếp nạn ba ngày thì em sẽ đem mọi người đưa đến một địa phương an toàn. Bất kể thế nào, em cũng phải bảo đảm chắc chắn an toàn của mọi người.

- Ừ.

Tuyết Cơ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện tình đang trong lúc mấu chốt, nàng cũng không muốn tranh luận cùng nam nhân, để tránh tăng thêm phiền não cho hắn.

- Không còn sớm nữa, nên đi nghỉ ngơi.

Tuyết Cơ nói.

Long Vũ mỉm cười, nhìn Đường Hương Hương nói:

- Hương Hương, đêm nay em giúp anh nhé.

Lời vừa dứt, khuôn mặt Đường Hương Hương ửng đỏ, càng phát ra có vẻ xinh đẹp động lòng người, nàng nhăn nhó nói:

- Nhưng ... Nếu sư tôn biết thì sẽ cười em.

Đường Hương Hương cảm giác nếu cùng Tuyết Cơ đồng thời ở cùng một chỗ, sẽ rất xấu hổ.

Long Vũ có tâm làm loạn với đôi cô trò này nên sẽ không buông tha. Hắn đi tới đem thân thể nữ nhân mềm mại ôm vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Hai người đều là nữ nhân của anh. Sau này sẽ xưng hô tỷ muội tương xứng, cũng đừng quản nhiều như vậy.

Nói xong, làm trò trước mặt Tuyết Cơ, miệng Long Vũ dọc theo khuôn mặt đỏ ửng của Đường Hương Hương xuống đến dưới cổ.

Đường Hương Hương xấu hổ nói :

- Anh thật là sắc lang đáng ghét.

Long Vũ ha ha cười đem nàng cường hoành ôm vào trong ngực. Bàn tay to từ dưới váy sờ vào cấm địa của nàng. Trong lúc đó, Đường Hương Hương trộm nhìn Tuyết Cơ, liều mạng ngăn cản bàn tay to của hắn:

- Anh thật là xấu xa.

Long Vũ nhẹ giọng nói:

- Chỉ sợ là khẩu thị tâm phi nha.

Tuyết Cơ đứng ở một bên, cũng không biết nên đi hay ở lại.

Đi thôi. Trong lòng nàng có ít nhiều có chút chua xót, thậm chí có chút hâm mộ. Lưu lại hay sao? Người ta đang liếc mắt đưa tình, chính mình đứng đợi thật sự là xấu hổ.

Long Vũ cũng cố tình, dùng việc này để điều tiết không khí trầm trọng.

Trải qua sự vỗ về chơi đùa của hắn, đôi tay Đường Hương Hương gắt gao chống cự rốt cục đã lỏng xuống, tay của Long Vũ rốt cuộc có thể thuận lợi xâm nhập. Có lẽ bởi vì Tuyết Cơ đứng một bên, trong lòng Đường Hương Hương vừa kích thích lại vừa xấu hổ. Hai loại cảm giác trái ngược lại làm cho thân thể của nàng trở nên mẫn cảm. Nàng khẽ cắn chặt môi anh đào, thân thể mềm mại không chịu nổi mà rùng mình từng đợt.

- Hai người nghĩ rằng tôi không tồn tại à?

Tuyết Cơ rốt cục nhịn không được lên tiếng.

Đường Hương Hương nhất thời kinh hô một tiếng, nhân cơ hội thoát khỏi ngực Long Vũ.

Cái loại vô sỉ như Long Vũ cũng không cần phải nói, hắn vẫn cười cười:

- Chị Tuyết Cơ, đêm nay chị cũng phải giúp em...

Long Vũ đã quyết tâm, muốn cùng hai cô trò này chơi trò một con rồng hí hai con phượng. (DG: hí hí )

Lời này vừa nói ra, hai má Tuyết Cơ nhất thời cũng trở nên ửng đỏ.

-Phi!

Khẽ gắt một tiếng, Tuyết Cơ định rời khỏi nhưng trong lòng thì có chút chờ mong.

- Chị Tuyết Cơ, đừng có chuồn.

Long Vũ vội vàng đuổi theo, đã thấy Tuyết Cơ đột ngột tăng tốc, nháy mắt đã chạy ra xa. Tuyết Cơ dù sao cũng mặt mỏng, nếu cùng đệ tử hầu hạ cùng một người nam nhân, thật sự có chút mất mặt.

Long Vũ cũng không cố chấp, không tiếp tục đuổi theo mà là cùng Đường Hương Hương về tới phòng của mình. Khi trên đường trở về được, hắn trực giác Tuyết Cơ vẫn đi theo phía sau.


Sau khi bịt chặt cửa phòng, Long Vũ nhẹ nhàng cởi váy dài của nàng ra. Khuôn mặt Đường Hương Hương đỏ hồng nói :

- Tuyết Cơ sư tôn sẽ đến không?

- Không biết!

Long Vũ khẽ cười một tiếng cởi sạch áo trong của nàng ra, lộ ra bộ ngực sữa, màu tuyết trắng xinh đẹp,cao ngất. Bàn tay to của hắn dọc theo cổ trắng của nàng không ngừng di động xuống dưới. Đến hai vú trắng ngần, hắn không ngần ngại xoa nắn ra đủ kiểu hình dạng.

Đường Hương Hương không thể kìm lòng, miệng phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Long Vũ xấu xa cười, cách hắn khiêu khích thay đổi hẳn, trực tiếp hướng về phía bụng nữ nhân. Tiếp đó lại đi xuống một chút. Dừng tay chỗ có chút ướt át.

Thân thể Hương Hương mạnh mẽ run lên một trận, vô lực ngửa ra sau, cả thân thể mềm mại hình thành một đường cong mê người. Thời khắc này đã quên đi ngượng ngùng trong nội tâm. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ nhộn nhạo dễ thương, môi anh đào khẽ mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc rung động nhân tâm.

Long Vũ dán ở cặp môi thơm nóng rực của nàng, thân hình đã sớm nổi hứng, dùng sức mà đào địa phần hẹp hòi mà ướt át trong cơ thể của Đường Hương Hương.

Đường Hương Hương dưới sự vô ý mà ôm sát Long Vũ. Thân thể của bọn họ kết hợp càng thêm chặt chẽ.

- Thoải mái sao?

Long Vũ hỏi.

- Ân!

Đôi mắt đẹp của Đường Hương Hương hàm chứa xuân ý, gật đầu. Thân thể mềm mại không tự chủ được lại phát ra một trận khoái ý run rẩy.

Long Vũ mừng rỡ trong lòng, toàn lực đem nàng đưa lên đỉnh khoái hoạt.

Đường Hương Hương hoàn toàn đắm chìm trong lòng Long Vũ. Hắn gây cho nàng từng đợt rồi lại từng đợt sóng tình dục bên trong. Thân thể mềm mại liều mạng nghênh đón thế công của nam nhân đồng thời phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Thanh âm ai oán du dương.

Có thể làm cho Vu Thần duy nhất của vũ nội có thể dưới thân thể mình uyển chuyển xu nịnh. Đích thật là chuyện vui lớn nhất.

Đường Hương Hương khoái hoạt cực điểm, phát ra thanh âm đã gần như khóc. Thân thể mềm mại không ngừng phát run, đã hoàn toàn tê liệt nằm trên giường, tứ chi gần như co rút quấn quanh trên người Long Vũ.

Ngoài cửa, chính là Tuyết Cơ khi nãy bám theo một đoạn mà đến. Sau khi được nghe tiếng rên rỉ bên trong gian vang ra không ngừng, sắc mặt đã ửng đỏ nay càng tăng lên. Trong lòng thậm chí có chút hối hận, chính mình sẽ không ngờ đã buông tha cho một cơ hội tốt như vậy.

Vẻ mặt Đường Hương Hương hạnh phúc cuộn tròn trong lòng Long Vũ. Hắn khẽ vuốt vuốt lưng trần bóng loáng của nàng. Làm cho Đường Hương Hương phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc.

Long Vũ mỉm cười nói:

- Chị Tuyết Cơ ở ngoài cửa.

Đường Hương Hương khẽ vuốt vuốt lồng ngực của hắn, thấp giọng nói:

- Có phải hay không đều bị người nghe thấy được.

Long Vũ cười nói:

- Đó là tự nhiên.

- Ha ha. Anh nghĩ chị Tuyết Cơ nhất định suy nghĩ tại sao đệ tử của mình như lại phong tao, rên rỉ rất lớn như vậy.

Long Vũ cố ý trêu ghẹo.

- Chán ghét.

Khuôn mặt Đường Hương Hương đỏ hồng, vùi đầu vào trong áo ngủ bằng gấm. Long Vũ cũng cười lớn, đem nàng ôm chặt lấy. Đường Hương Hương bỗng nhiên gắt gao ôm cổ của Long Vũ, dán sát vào bên tai nam nhân nhẹ giọng nói:

- Anh kêu sư tôn vào đi. Chúng ta cùng nhau... (Dịch : Ta thíc . Biên : Không thích còn là Nòng Nọc sao :48 :)

Trong lòng Long Vũ nhất thời bị những lời này của nàng kích thích lần thứ hai. Nương theo tiếng rên rỉ mê người của nàng, hai người lại bắt đầu thảo phạt một lần nữa.

Tuyết Cơ đứng ngoài cửa khoảng ba canh giờ, rốt cục chống đỡ không được nữa liền ly khai. Sau khi trở về, đành phải tự kỷ để an ủi mình.

Đáng tiếc da mặt của nàng không đủ dày, nếu không liền có thể đẩy cửa đi vào, gia nhập vào trong trò chơi.

Sáng sớm, sau khi Đường Hương Hương đã hầu hạ Long Vũ rửa mặt xong, liền rời đi.

Hắc Thiên Ma Thần luôn luôn chờ ở cửa, tựa hồ có chuyện quan trọng.

Long Vũ sau khi xuất môn cười hỏi:

- Hắc Thiên, có chuyện gì sao?

Hắc Thiên Ma Thần ghé vào bên tai Long Vũ nhỏ giọng nói:

- Nghe nói tiểu tử ngươi tính toán đem thân nhân của mình bí mật hộ tống đến mộ địa phương an toàn, có thể tính ta theo không?

Long Vũ nghe vậy, sắc mặt nghiêm chỉnh, nói:

- Ai nói, ta như thế nào không biết. Ta chưa từng nghe qua có chuyện như vậy?

Hắc Thiên Ma Thần khẽ cười một tiếng, nói:

- Được rồi, tâm tư của ngươi ta còn có thể không biết sao. Ngươi sẽ không cho ta đi theo sao?

-Ngươi rất sợ chết?

Long Vũ hỏi.

Hắc Thiên Ma Thần nhíu mày nói :

- Đây không phải là vấn đề có chết hay không. Đã có cơ hội để sống, ngay cả thằng ngu cũng không ngồi ở đây chờ chết.

Long Vũ cười nói:

- Lời của ngươi rất chân thực, bất quá trước mắt ta cũng chưa có quyết định. Trở về mà chờ tin tức của ta đi. Đúng rồi, mấy ngày nay nhất định phải làm yên lòng Dục Giới. Ngàn vạn lần đừng gậy ra tai vạ gì.

Hắc Thiên Ma Thần cười nói:

- Yên tâm đi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta thấy ta nên ở lại Huyền Môn chờ đợi thêm mấy ngày cũng được. Đến lúc đó thì thời gian cũng vừa đủ.

……………………………

……………………………

Tính mạng của chúng sinh chỉ còn lại có thời gian năm ngày. Bọn họ cũng không biết, trước kia đang làm cái gì, hiện tại vẫn làm cái đó. Không phải là bọn họ tiêu sái, mà là bọn họ cái gì cũng không biết.

Không biết là hạnh phúc.

Có lẽ chính ý tứ này.

Đương nhiên, mọi sự đều không có tuyệt đối. Trong xã hội loài người không phải là tất cả mọi người đều không biết rõ tình hình… Tuy rằng Long Vũ phong ấn nguyên lực trong cơ thể Thiên Nguyên. Nhưng hắn vẫn biết, vũ nội bị tấn công.

Từ hôm nay tính thì chỉ có năm ngày.

Ngày thứ năm chính là một ranh giới.

Nếu ngày thứ năm không có việc gì thì vũ nội sẽ an toàn. Ngày thứ năm tới, thì hàng tỉ sinh linh trong vũ nội có thể sẽ bị hủy diệt và cũng bao gồm chính hắn.

Đương nhiên, hiện giờ hắn thật sự nhìn sinh tử vô cùng nhạt.

Mấy ngày nay, hắn điên cuồng trả thù Vương Tâm Vũ và Vương Đức Phong. Hắn giống như những nam nhân nhỏ mọn làm việc chỉ vì trả thù.

Đây là một chuyện rất nhàm chán nhưng hắn vẫn cảm thấy thú vị.

Trong trí nhớ Vương Đức Phong cùng Vương Tâm Vũ về Thiên Nguyên đã bị Hậu Thổ xóa đi nên không nhớ rõ hắn. Nhưng hắn không có ý định buông tha. Hận thù tràn đầy trong lòng hắn thôi thúc hắn điên cuồng đi trả thù.

Hiện tại, Vương Tâm Vũ đã trở thành nữ nhân của hắn. Hôm nay là ngày Thiên Nguyên cùng Vương Tâm Vũ hẹn gặp nhau, Vương Tâm Vũ cho hắn một nụ hôn nồng cháy.

Cảnh tượng Vương Tâm Vũ cùng với Thiên Nguyên thân mật rơi vào trong mắt Vương Đức Phong. Hắn vô cùng tức giận, bàn tay hắn cầm chén rượu không ngừng run rẩy.

Vương Đức Phong không phải là thích Vương Tâm Vũ. Chỉ là hắn cảm thấy nữ nhân đã bị mình chơi đùa không thể có quan hệ cùng với nam nhân khác.

Thiên Nguyên tựa hồ cố ý kích thích Vương Đức Phong. Hắn cố ý ôm Vương Tâm Vũ hướng về phía hắn.

Vương Đức Phong thấy thế thì không khỏi nghi hoặc, người nam nhân này muốn làm gì? Hắn thật sự muốn ganh đua, so sánh, bới móc mình?

Vương Đức Phong khinh thường nhìn Thiên Nguyên đến gần. Hắn chuẩn bị làm cho Thiên Nguyên khó chịu thì Thiên Nguyên ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ liếc mắt một cái rồi quay ra liếc mắt đưa tình với Vương Tâm Vũ:

- Tâm Vũ, em hôm nay thật xinh đẹp.

- Anh cũng không tồi.

Vương Tâm Vũ khẽ cười.

Hôm nay Thiên Nguyên trải qua sự chăm chút tỉ mỉ của Vương Tâm Vũ. Cho nên hắn lúc này nếu so sánh cùng với Vương Đức Phong thì hoàn toàn chính là hoàng tử cùng con cóc. Vương Đức Phong ngoại trừ có tiền, cũng không có bất kỳ chỗ xuất sắc nào. Ngay cả diện mạo đều có chút kém cỏi.

Lúc này, Vương Tâm Vũ đã được Vương Đức Phong nuôi dưỡng qua mấy tháng. Cuối cùng hắn cũng không thể đáp ứng yêu cầu của nàng nên nàng đã rời khỏi Vương Đức Phong. Hiện giờ lại bám víu lên một người đàn ông dễ nhìn như Thiên Nguyên, nàng cảm giác mình rất có mặt mũi. Lòng hư vinh của nữ nhân được thỏa mãn thật lớn. Trong tiềm thức, nàng có một loại khoái cảm trả thù.

Đương nhiên, nàng cũng không biết. Thiên Nguyên cũng đang chờ đợi cơ hội trả thù.

Nhìn thấy nữ nhân mình bị Thiên Nguyên cướp đi. Hơn nữa trên mặt còn có xuân ý dạt dào, Vương Đức Phong tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát cái chén trên tay. Nữ nhân Vương Tâm Vũ này tuy rằng các phương diện cũng không tệ, nhưng hắn có cảm giác mình đang tiêu phí tiền. Vốn hắn trợ cấp cho Vương Tâm Vũ rất nhiều. Nhưng với dã tâm của nàng, hắn có chút phiền chán, cho nên mới không có đáp ứng khoản tiền năm trăm vạn kia. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều cho rằng Vương Tâm Vũ chỉ là công cụ tiết dục.

Ngay cả như vậy cũng không đại biểu việc Vương Đức Phong có thể khoan dung nàng thân thiết cùng nam nhân khác.

Nam nhân đều là một loại động vật ích kỷ. Một khi nữ nhân nào đã xảy ra quan hệ cùng chính mình. Cho dù người đó chính mình không thích nhưng hắn cũng muốn độc chiếm nữ nhân đó. Nhất là loại nhà giàu mới nổi Vương Đức Phong.

Vương Đức Phong hiển nhiên đã vô cùng tức giận. Nhìn Vương Tâm Vũ cùng Thiên Nguyên dây dưa cùng một chỗ, khóe miệng của hắn mỉm cười, âm thầm tính toán làm thế nào thu thập đôi cẩu nam nữ này.

Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

- Hai người quen biết nhau à? Hai người nói chuyện một chút đi. Tôi đi một chút sẽ trở lại.



Nói xong, Thiên Nguyên cười, đi về hướng sàn nhảy.

Lấy sự anh tuấn hắn, tự nhiên không lo không có bạn nhảy.

Rất nhanh, trong ngực của hắn lại xuất hiện một cô em xinh tươi. Hai người thân mật cùng nhau nhẹ nhàng nhảy múa. Trong lòng Vương Tâm Vũ nhất thời có chút mùi vị không dễ chịu.

Vương Đức Phong đi đến bên người Vương Tâm Vũ. Hắn thậm chí trong lòng có một tia hi vọng. Khi Vương Tâm Vũ chứng kiến Thiên Nguyên cùng nữ nhân khác thân thiết thì sẽ trả thù hắn, và trở về cùng mình.

Vương Tâm Vũ liếc mắt nhìn Vương Đức Phong một cái, bất quá không có lên tiếng.

- Tiểu bạch kiểm luôn là thứ không thể dựa dẫm vào được.

Vương Đức Phong cho rằng lời nói của mình chạm tới đáy lòng của Vương Tâm Vũ. Hắn giả bộ căm giận bất bình chỉ vào sân nhảy giữa đại sảnh:

- Nhìn thấy không. Tên kia trời sinh chính là loại phong lưu. Làm chó gì có loại nam nhân nào như vậy, bỏ nữ nhân của mình mà đi thân thiết cùng nữ nhân khác. Tại sao hắn có thể đối xử như vậy với cô đây? Tâm Vũ à, cô lần này có chút thất bại rồi. Làm sao lại có thể tìm một người như vậy?

Trong ánh mắt Vương Tâm Vũ hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Nàng cho là mình cũng không thèm để ý Thiên Nguyên bởi vì nàng chỉ muốn tạm thời tìm một người nam nhân dựa dẫm qua ngày. Nhưng là việc trước mắt, nàng lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Ánh mắt Vương Tâm Vũ dừng ở trước Vương Đức Phong đang không ngừng ở một bên châm ngòi thổi gió nói:

- Tâm Vũ à, giống nam nhân như vậy không có cũng thế. Đến đây đi kưng.

- Nếu tôi không có nhớ lầm. Lần trước cô tính toán hỏi mượn tôi muốn năm trăm vạn phải không?

Vương Đức Phong hỏi.

Trên thực tế hắncũng không nhớ mình đã cho Vương Tâm Vũ năm trăm vạn. Đương nhiên Vương Tâm Vũ cũng không biết, bởi vì kia năm trăm vạn đã bị Đường Hương Hương cầm đi cho vào tài khoản hội nhi đồng. Đồng thời, một chú trí nhớ của bọn hắn cũng hoàn toàn bị thanh trừ.

- Đều là chuyện quá khứ , không cần nhắc lại.

Ánh mắt Vương Tâm Vũ luôn luôn chú ý trên người Thiên Nguyên.

- Vì sao cô lại nói như thế? Tôi nguyện ý cho cô.

Vương Đức Phong cười nói.

Nghe được lời nói của Vương Đức Phong, trên mặt Vương Tâm Vũ hiện ra sự tươi cười vui vẻ. Vương Đức Phong cảm giác mình đã thắng nên lộ ra vẻ mỉm cười.

- Hiện tại anh đưa luôn chứ?

Vương Tâm Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi.

Vương Đức Phong nghĩ rằng Vương Tâm Vũ đã đồng ý, vội vàng nói:

- Đương nhiên là hiện tại sẽ đưa ngay.

- Anh nghĩ rằng tôi còn giống như trước kia sao?

Vương Tâm Vũ đột nhiên đổi:

- Mấy ngày này, Thiên Nguyên tặng tôi rất nhiều đồ vật này nọ. Tiền, cũng không phải vạn năng. Của anh là tiền dơ bẩn. Tôi không cần.

- Sao rồi? Hai người tán gẫu có vẻ như rất vui.

Đúng lúc này thì Thiên Nguyên xuất hiện.

Chứng kiến Thiên Nguyên đột nhiên xuất hiện, thanh âm Vương Đức Phong dừng lại.Nói bậy trước mặt người ta tựa hồ hắn làm không được. Dường như hắn rất ưa thích nói bậy sau lưng người khác.

Vương Tâm Vũ tỏ vẻ mọi sự đều không phát sinh cái gì bất bình thường. Nàng vẫn thân thiết như cũ ôm cánh tay của Thiên Nguyên, hơn nữa nàng cư nhiên còn quay đầu lại hướng Vương Đức Phong mà trừng hai mắt, tựa hồ tại đang khoe khoang. Vương Đức Phong bỗng nhiên phát hiện mình có chút thất bại. Hắn rất khó hiểu, tiền tài luôn luôn đều là vạn năng sao hôm nay tại sao lại không có tác dụng đây?

-Tôi nói cô, Tâm Vũ này, tại sao cô cứ tuỳ tiện như vậy?

Mắt thấy Vương Tâm Vũ thân mật với Thiên Nguyên mà một chút đều không để ý tới hắn. Trong lòng vốn còn có tức giận, nên Vương Đức Phong quở trách:

- Tôi sẽ chưa thấy qua nữ nhân nào tuỳ tiện như vậy. Con mẹ nó, ai chơi cô cũng được sao?

- Mong anh nói chuyện tôn trọng một chút.

Vương Tâm Vũ nói :

- Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.

Chứng kiến Vương Tâm Vũ cư nhiên còn dám tranh luận cùng chính mình. Vương Đức Phong tức giận. Hắn giương tay nắm lên tóc Vương Tâm Vũ, hung hăng nói:

- Con mẹ nó, mày trước kia chỉ là con ** của tao, mày vênh mõm cái rắm gì, con điếm chết tiệt này. Không muốn vỡ mồm trước mặt tao, biến nhanh.

Khi cơn đau nhức trên đầu lan ra làm Vương Tâm Vũ phục hồi tinh thần lại. Nàng tùy ý để Vương Đức Phong lôi kéo tóc nói:

- Rốt cuộc chỉ là loại ranh con nhà giàu mới nổi, căn bản là không biết cái gì là dọa người. Nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, tôi xem anh làm sao có thể ăn nói đây.

Khi nói chuyện, Vương Tâm Vũ đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ sang Thiên Nguyên, hy vọng hắn có thể ra mặt.

Lúc này, đích xác có người nhìn về hướng bên này.

Vương Đức Phong thấy có người nhìn về phía mình với ánh mắt khác thường, vội vàng buông tóc Vương Tâm Vũ ra:

- Tao không thể dọa người, mày có thể sao? Dù thế nào, ta cũng là tiêu tiền để mua phục vụ. Còn mày thì sao? Ngoại trừ một khối thân thể thì mày còn có thể làm cái gì?

Vương Đức Phong giảm thấp thanh âm xuống mắng:

- Mày hỏi xin tao năm trăm vạn, mày cảm thấy mày có đủ giá trị sao?

Nghe được lời Vương Đức Phong mắng. Tâm lý Vương Tâm Vũ bi phẫn không thôi, nhưng là nàng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Nàng biết, mình chính là một người như vậy.

Trước kia, thời gian nàng bán đứng thân thể mình vốn cho rằng là một thời gian sỉ nhục trong đời.

Nhưng là hiện giờ, cùng Thiên Nguyên yêu đương một thời gian. Thiên Nguyên dạy nàng sự tự tôn, tự lập. Nhưng là nàng không rõ, chính mình bị Vương Đức Phong sỉ nhục như vậy, vì sao Thiên Nguyên vẫn thờ ơ.

Lau khô nước mắt, Vương Tâm Vũ lạnh lùng nói:

- Anh hiện tại có thể cút.

Vương Đức Phong nghe vậy cũng cả kinh. Lá gan Vương Tâm Vũ càng lúc càng lớn.

- Giỏi. Cái loại đồ chơi như mày cũng dám mắng tao.

Vương Đức Phong rốt cục nhịn không được, duỗi tay định cho Vương Tâm Vũ một bạt tai.

Vương Đức Phong hiển nhiên là bị tức đến nóng đầu. Hắn vung tay lên, hai bảo tiêu bên người lập tức đứng ra:

- Đánh cho tao, chỉ cần đánh không chết thì chỉ cần bồi thường mấy vạn đồng thôi.

Hai cái bảo tiêu nghe vậy thì đi tới gần Vương Tâm Vũ, đồng thời bóp các đốt xươngvang lên tiếng crắck crắck. Bọn người đều theo chân Vương Đức Phong từ Sơn Tây tới. Tất cả đều là người từ mỏ than ra, là người tàn nhẫn, giết người phóng hỏa không chớp mắt.

Vương Tâm Vũ thấy thế thì thân thể không khỏi run rẩy. Nàng dù sao cũng là một cái cô gái, theo bản năng nàng nhìn qua Thiên Nguyện một chút, hy vọng hắn có thể ra tay.

Nhưng là Vương Tâm Vũ kỳ quái phát hiện, lúc này Thiên Nguyên căn bản không có ý tứ ra tay giúp.

- Nhóc con, ngươi là thứ không có tiền đồ.

Vương Đức Phong đắc ý. Hôm nay người chịu trách nhiệm tiệc tụ họp hôm này là hắn hợp tác đồng bọn. Trước mắt dù có thật sự gây ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng toàn cục.

-Thiên Nguyên.

Vương Tâm Vũ yếu ớt kêu một tiếng.

Nhìn thấy nữ nhân kia thê thảm, vẻ mặt bất lực, Thiên Nguyên tựa hồ có hơi hơi xúc động. Nhưng nhớ tới Vương Tâm Vũ từng hại hắn, hắn tính toán không xuất thủ.

- Bốp.

Một tiếng bạt tai vang lên. Một tên bảo tiêu đã hung hăng đánh một cái tát lên mặt Vương Tâm Vũ. Dáng người Vương Tâm Vũ vốn là nhỏ gầy, ăn một cái tát, cả người đã quỳ rạp trên mặt đất.

Khóe miệng tràn ra máu tươi, Vương Tâm Vũ không hiểu được. Nam nhân của chính mình như thế nào lại sợ phiền phức như vậy, chỉ đứng lạnh lùng nhìn.

Lau đi vết máu ở khóe miệng, Vương Tâm Vũ hung hăng nhìn Vương Đức Phong, nói:

- Anh có biết ngươi đang làm cái gì không? Anh đang phạm pháp đó.

- Đánh vỡ mồm nó cho tao.

Vương Đức Phong đắc ý đi tới:

- Chỉ cần mày cầu xin tha thứ, tuyển bố sẽ trở lại bên cạnh tao thì tao có thể bỏ qua cho mày. Từ hôm nay trở đi, mày chính là chim hoàng yến của ông đây.

- No, never.

Vương Tâm Vũ phun ra một câu tiếng Anh thể hiện mình có tí học thức, nổi giận mắng:

- Anh tính làm bố đời sao? Lúc trước mắt của tôi bị mù. Hiện giờ tôi đã hiểu, sống với anh là không thể được. Tôi không gì lạ đống tiền dơ bẩn của anh. Giống người như anh, căn bản chính là cặn bã, lập tức biến mất trước mắt của tôi đi. Gặp anh, tôi cảm thấy quá ghê tởm.

- Đánh chết mợ nó đi cho tao.

Vương Đức Phong triệt để điên cuồng, bị nữ nhân chính mình bao dưỡng nhục mạ, quả thật là lần đầu tiên. Quả thực chính là tạo phản.

Nhận được mệnh lệnh, hai tên bảo tiêu tiếp tục đấm đá, không miệng thì là mặt, mây cho nàng là chưa có cái răng nào rơi.

Vài phút sau, miệng Vương Tâm Vũ đều sưng đỏ. Mà Thiên Nguyên thì vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn không có chút sợ hãi, chỉ có lạnh lùng.

Đau nhức tựa hồ làm cho Vương Tâm Vũ minh bạch rất nhiều sự tình. Thiên Nguyên không phải không dám giúp nàng, mà là không muốn giúp nàng. Có lẽ hắn ích kỷ so đo chuyện thân thể của nàng không được sạch sẽ.

Khi nghĩ đến đây, Vương Tâm Vũ nở nụ cười.

Nàng rốt cuộc biết. Đây chính là báo ứng.

Nếu nàng còn ngon lành cành đào, Thiên Nguyên sẽ không lạnh lùng như thế. Nàng hối hận, nàng sớm nên nói thẳng thắn hết thảy cùng Thiên Nguyên.

- Con **, tao hỏi lại một lần nữa. Mày có nguyện ý rời khỏi tiểu bạch kiểm đi theo tao không?

Vương Đức Phong đi tới hỏi.

- Cút!.

Vương Tâm Vũ nhìn thấy thần tình lạnh lùng của Thiên Nguyên, nhìn hắn nói:

- Mời anh tránh ra. Em rất cảm tạ anh đã dạy em cách làm người như thế nào, sống thế nào như một con người. Em không hy vọng anh chứng kiến bộ dáng tệ hại của anh lúc này.

Lời này vừa nói ra, trong lòng Thiên Nguyên nhất thời hơi trầm xuống.

Lập tức, một cỗ cảm xúc rất kỳ quái từ trong lòng hắn lan tràn, nháy mắt truyền khắp toàn thân.

- Anh đi đi. Em van cầu anh.

Vương Tâm Vũ vô cùng thống khổ nói.

Lúc này, thấy sự tình đã quá ồn ào, người chịu trách nhiệm đã mang người đi tới cùng Vương Đức Phong nói vài câu. Lập tức, lúc mọi người đang vây quanh, đám người Vương Tâm Vũ, Thiên Nguyên bị mang vào một gian phòng ốc.

Vương Đức Phong tự mình đóng chặt cửa phòng.

Giờ phút này, trong phòng chỉ có năm người. Vương Đức Phong cùng hai bảo tiêu của hắn, Thiên Nguyên cùng Vương Tâm Vũ.

Vương Tâm Vũ rất nhanh bị đánh đến mức bố mẹ cũng khó nhận ra.

Nhưng hai tên bảo tiêu kia xuống tay rất có chừng mực. Tuy rằng xuống tay có chút tàn nhẫn, nhưng không có lưu lại bất luận vết thương gì, chỉ là có chút sưng đỏ.

Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lão bản có thể muốn nữ nhân này.

- Con **, mày chỉ cần thừa nhận tiểu bạch kiểm này chỉ đáng xách dép cho tao. Tao sẽ tha cho mày rồi lại cho mày ba vạn đi bệnh viện.

Vương Đức Phong hung hăng nói.

- Anh là một tên cặn bã. Căn bản là anh không có cách nào so sánh với cùng Thiên Nguyên.

Vương Tâm Vũ cắn môi nói:

- Anh sẽ gặp báo ứng.

- Đánh thằng ôn đó cho tao.
Vương Đức Phong trăm triệu lần không nghĩ tới một Vương Tâm Vũ luôn luôn nhu nhược sẽ có một mặt quật cường như vậy. Trong lòng nhất thời tức giận, tính toán phát tiết trên người Thiên Nguyên.

Ánh mắt sắc bén Thiên Nguyên, sau khi liếc một cái, tuyệt đối không có vẻ mất bình tĩnh.

- Để cho anh ấy đi đi, có phẫn nộ, cừu hận nhiều hơn nữa thì hãy trút lên người tôi!

Vương Tâm Vũ đột nhiên chắn tại trước mặt Thiên Nguyên.

Trong lòng Thiên Nguyên thở dài một tiếng, trong con ngươi có chút xúc động.

Hắn vạn lần không ngờ, mọi tính toán và kết quả có chút khác biệt. Vương Tâm Vũ hiện giờ và lúc trước có khác biệt rất lớn.

Ít nhất, sự tình hôm nay có thể làm cho hắn cảm động.

Hắn có chút hối hận, biết thế thì đã sớm không đối đãi như vậy với Vương Tâm Vũ.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật nàng cũng là một cô gái đáng thương. Khi tốt nghiệp đại học xong thì khó tìm công tác. Ngoại trừ bán đứng thanh xuân thì nàng còn có thể làm cái gì.

Kỳ thật mấy ngày này, khi tiếp xúc cùng Vương Tâm Vũ. Thiên Nguyên cũng đã phát hiện bản chất nàng không xấu. Chỉ là việc cuộc sống bức bách đến mức này hoàn toàn do hoàn cảnh.

Thiên Nguyên có chút đau lòng. Lần đau lòng khác lúc trước. Lần trước là phẫn nộ nên đau đớn, còn lần này bởi vì bị cảm động và tức chính mình lại lạnh lùng như vậy. Thiên Nguyên lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm phức tạp của nhân loại. Đồng dạng đều là đau lòng, nhưng hai lần lại hoàn toàn bất đồng.

Một cỗ lực lượng lớn từ đáy lòng dâng lên.

Hắn lại phá vỡ được phong ấn của Long Vũ.

Thiên Nguyên đi qua ôm Vương Tâm Vũ vào ngực , thấp giọng nói:

- Thực xin lỗi, đúng ra là anh phải bảo hộ em.

Nghe Thiên Nguyên nói như vậy, Vương Tâm Vũ nhất thời khóc to lên.

Thời điểm lúc trước bị đánh, nàng không có khóc. Nhưng là giờ phút này Thiên Nguyên nói một câu lại làm cho nàng gào khóc. Cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là bởi vì cao hứng.

Chứng kiến đôi cẩu nam nữ ôm nhau. Vương Đức Phong nhất thời nổi giận vội vàng ra lệnh hai tên bảo tiêu đánh tới.

Thiên Nguyên nhìn thấy hai tên bảo tiêu kia. Trong ánh mắt toát ra một tia thương hại. Hai tên bảo tiêu tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó. Thiên Nguyên không đơn giản như thế.

Nhưng mấy thằng làm việc chỉ vì tiền tai, thay người khác tiêu trừ tai họa. Lão bản luôn thúc giục mãi, bọn họ cũng không lùi bước.

Hai người đi tới gần, đem Thiên Nguyên ôm lấy, không muốn hắn ra mấy chiêu võ gà chó. Nhưng bất ngờ chính là, Thiên Nguyên nhìn qua cũng không lợi hại, bị dễ dàng chế phục.

Chứng kiến Thiên Nguyên bị đám bảo tiêu dễ dàng chế phục. Trên mặt Vương Đức Phong lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng bước đến đi tới bên người Thiên Nguyên, nâng chân lên chuẩn bị một cước đá vào giữa háng Thiên Nguyên. Để đạp nát cái thứ đã thông đồng với nữ nhân của mình.

Nhưng chân của hắn chưa đụng đến người hắn, đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn văng ra. Hắn chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đùi phải của mình tựa như gãy xương.

Hai tên bảo tiêu hít một ngụm lương khí. Bọn họ đều xuất thân là bộ đội đặc chủng, chỉ cần nghe thanh âm cũng biết. Chân của Vương Đức Phong xem như triệt để phế đi.

Sự tình đột nhiên đã xảy ra biến cố như vậy, ai cũng không ngờ được. Một lúc sau, gian phòng cực kỳ im lặng. Bầu không khí có vẻ quỷ dị.(Biên: Thằng kia bị gãy chân không kêu gào gì à )

Hai con ngươi Vương Tâm Vũ ý vị chuyển động, thầm nghĩ, nam nhân của chính mình là siêu nhân?

Ngoại trừ giải thích này, cũng không còn lý do nào khác nữa.

- Buông!

Thiên Nguyên thản nhiên nói. Giờ phút này, hắn vẫn bị hai tên bảo tiêu kia ôm lấy.

- Không được, đánh chết nó cho tao.

Vương Đức Phong té trên mặt đất, đau đến gào khóc.( À bây giờ đau nó mới truyền tới não )

Hai người kia nhất thời dừng lại, chuẩn bị đấu võ.

-Bang bang.

Hai tiếng, khi quả đấm của bọn họ đụng vào người Thiên Nguyên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn bọn họ văng ra. Thân mình hai người nhất thời bay ra ngoài, té lăn không ngừng trên đất. Mắt thấy cũng đã hấp hối.

Sự tình phát triển thành như vậy, không ai có thể tưởng tượng đến.

Vương Tâm Vũ hoảng sợ nhìn nam nhân của chính mình. Cơ bản xác định, hắn là siêu nhân.

Vương Đức Phong tựa hồ cũng ý thức được chính mình gặp phải một nam nhân không nên dây vào.

- Vương Đức Phong, mày đáng chết.

Trong đôi mắt Thiên Nguyên hiện lên một đạo quang mang tàn nhẫn.

Lời này vừa nói ra, Vương Đức Phong nhất thời khẩn trương lên.

Hắn vội vàng hô to cứu mạng.

- Tùy mày kêu gào như thế nào.

Thiên Nguyên cười nói:
- Không có ai xuất hiện đâu.

Sự tình lúc này có khác với tưởng tượng nhưng quá trình cũng có chút giống nhau. Ngay khi Thiên Nguyên vừa nói xong, Long Vũ cùng Đường Hương Hương đồng thời từ hư không xuất hiện.

Long Vũ hứng thú nhìn thấy Thiên Nguyên, cười nói:

- Không sai, không nghĩ tới ngươi lại một lần nữa phá tan phong ấn của ta. Xem ra lúc này đây, ngươi lại thể ngộ một cái gì đó. Chúc mừng ngươi.

- Ta muốn giết người!

Thiên Nguyên nói.

- Không được.

Đường Hương Hương nói:

- Nếu ngươi giết người, thì như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đây là đối thủ khảo nghiệm của ngươi. Ngươi hẳn là nên cảm ơn hắn. Nếu không có Vương Đức Phong, ngươi căn bản không thể cảm nhận được thống khổ trong lòng, cũng không có cảm nhận được tình cảm đích thật trong nhân gian.

Nhìn thấy hai hai người này xuất hiện, Vương Tâm Vũ cùng Vương Đức Phong thiếu chút nữa bị hù chết.

Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hai người này xuất hiện như thế nào.

Đồng thời, Vương Tâm Vũ lo lắng cho Thiên Nguyên. Nàng lo hai cái thần bí nhân này sẽ gây bất lợi với Thiên Nguyên. Khi nghĩ đến đây, Vương Tâm Vũ đánh bạo nói:

- Chuyện này cùng Thiên Nguyên không quan hệ. Các ngươi có chuyện gì, nói với ta là tốt nhất.

Nói xong, nàng còn đi tới, ngăn ở trước người Thiên Nguyên.

Hành động như thế, lại làm cho Thiên Nguyên cảm động.

- Cô không sợ chết sao?

Long Vũ lạnh giọng nói:

- Nếu cô che chở cho hắn thì cô phải chết.

- Ta sợ chết.

Vương Tâm Vũ nói:

- Tôi rất sợ chết, nhưng tôi không thể nhìn hai người thương tổn nam nhân của tôi.

Vương Đức Phong âm thầm cười gian. Một đôi cẩu nam nữ, xem các ngươi còn dám hung hăng càn quấy.

Tuy rằng không biết Long Vũ là đang làm gì, nhưng là Vương Đức Phong đã nhìn ra. Hai người này tuyệt đối sẽ không cho Thiên Nguyên làm ẩu. Có ý nghĩ như vậy, lo lắng của hắn liền biến mất rất nhiều.

- Thiên Nguyên, không sai nha. Xem ra thu hoạch lớn nhất của ngươi hẳn là Vương Tâm Vũ?

Khóe miệng Long Vũ hiện lên vẻ mỉm cười, nói.

- Đúng vậy.

Thiên Nguyên đem Vương Tâm Vũ ôm vào trong ngực, nói:

- Tâm Vũ, thực xin lỗi, đã làm em chịu khổ. Em yên tâm đi, bọn họ là bằng hữu của anh.

Nguồn: tunghoanh.com/dac-thu-khong-gian/quyen-6-chuong-86-MiXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận