Đặc Thù Không Gian Chương 88 : Lam Lâm xuất quan trước thời hạn(1,2)

Đặc Thù Không Gian
Quyển 6
Chương 88: Lam Lâm xuất quan trước thời hạn(1,2)


Tác giả: Xích Tuyết
Dịch Giả: iToby
Biên Tập: Cường Thuần Khiết
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


Lúc này, lại có dị biến. Thần Anh trong cơ thể kích thích một dòng khí cường đại, thân mật kết hợp. Cỗ lực lượng này bắt đầu chảy vào trong cơ thể Thất công chúa.

Long Vũ mừng rỡ, vội vàng âm thầm lấy tâm thần chú ý tình huống của Thần Anh, đồng thời cũng chú ý tình huống thân thể của Thất công chúa. Ước chừng qua chừng mười phút đồng hồ, dòng khí đã đình chỉ vận chuyển. Mà ban đầu, sắc mặt tái nhợt của Thất công chúa bây giờ đã tỉnh lại. Thần sắc của nàng so với lúc trước đã tốt lên rất nhiều.

- Em không chết sao?



Thất công chúa ngẩng đầu nhìn Long Vũ hỏi:
- Em còn tưởng rằng em đã chết. Lực lượng trong cơ thể đã biến mất toàn bộ.

- Không đúng.

Khi đang nói, Thất công chúa đã cảm thấy tình huống trong cơ thể. Lực lượng không có toàn bộ biến mất mà rõ ràng là đã thay thế bằng một lực lượng mạnh hơn.

- Sao lại thế này?

Thất công chúa hỏi.

- Song tu.

Long Vũ thản nhiên trả lời. Trên thực tế, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm. Hành động lúc trước của Thần Anh có chút kỳ quái. Khi chưa gặp La Lâm, đối với tình huống của Thần Anh, hiện tại hắn cũng không hiểu rõ.

Sau khi mặc xong quần áo, Long Vũ âm thầm kiểm tra một chút thì chỉ cảm thấy trong đan điền có một cỗ nội tức khổng lồ phát ra, chảy qua kinh mạch toàn thân. Mà hắn cũng không có cảm thấy cái gì dị thường.

Ôm lấy thân thể mềm mại Thất công chúa, Long Vũ đem nàng đặt ở trên giường. Hiện giờ đúng là tứ nữ cùng ngủ một giường.

Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa.

Long Vũ cẩn thận cảm ứng một chút, xác định người đến là Tây Vương Mẫu thì sau đó liền mời nàng đi vào.

Tây Vương Mẫu sau khi vào. Đi vòng qua bình phong, liếc mắt một cái vào phòng ngủ của Long Vũ liền thấy được trên giường có bốn nữ nhân. Trong đó còn có nữ nhi của nàng.

Tây Vương Mẫu khẽ nhíu nói:

- Ngươi thực biết hưởng thụ nha, Không thẹn là vũ nội chí tôn. Tiểu Thất, chúng ta đi…

Thất công chúa ôn nhu nói:

- Con không đi. Con muốn cùng anh Vũ cùng tiến thoá… Mẫu thân, chuyện người muốn con nói con đã nói với anh ấy rồi. Hơn nữa anh ấy đã thừa nhận, chuyện đó là thật. Nhưng anh ấy cũng không quên Tiên Cảnh chúng ta. Tiên Cảnh của chúng ta đã được mang theo bốn trăm người.

Tây Vương Mẫu hít một hơi nói:

- Chỉ có bốn trăm người ? Ít như vậy sao?

Long Vũ trầm mặc một lát, rồi đáp:

- Còn chê ít. Ta chỉ có thể cứu bốn vạn sinh linh. Trong đó có Ngũ Phương Thiên, tính cả người của Tiên Cảnh. Hơn nữa còn có người của thế giới sự thật. Tiên Cảnh các người đạt được bốn trăm người, đã là không ít rồi.

Thất công chúa cũng gấp gáp, nàng vội nói:

- Bốn trăm đã là không ít rồi. Mẫu thân, bốn trăm người, người quyết định đi. Nhất định phải tiến hành trong bí mật.

Trên mặt Tây Vương Mẫu tràn ngập từ ái nói:

- Hài tử, đây là do mặt mũi của con, nên cũng là con ra quyết định.

- Cũng có một phần của ngươi.

Long Vũ cười nói:

- Đừng quên, ngươi cũng là nữ nhân của ta.

Tây Vương Mẫu trong lòng bất giác ấm áp. Bất quá trước mắt tình cảnh trong phòng thật sự là có chút mờ ám. Nàng cảm thấy có chút thẹn thùng nên cũng không tiện nói gì.

Sau một lúc, Tây Vương Mẫu nói:

- Cám ơn.

Long Vũ hít một hơi:

- Giữa ta và ngươi còn nói cám ơn cái gì. Nói thật, ta đã làm hết sức, hy vọng các người có thể hiểu được. Đúng rồi, ngươi không phải đang tính toán tới đón Tiểu Thất và đi nhờ Tôn Thần sao?

Thất công chúa thấp giọng nói:

- Sẽ không đâu, trước mắt sẽ không làm như vậy...

Tây Vương Mẫu hờ hững cười nói:

- Nói thật ta muốn đón Tiểu Thất trở về để chờ chết.

- Chẳng lẽ ngươi không tin ta?

Long Vũ nhíu mày hỏi.

Tây Vương Mẫu thở dài một tiếng nói:

- Không phải ta không tin ngươi, mà là Tôn Thần đã nói rõ ràng cho ta mọi chuyện cần thiết. Ta cảm thấy ngươi căn bản cứu không được nhiều người như vậy.

- Đúng rồi, đến tột cùng là ngươi như thế nào làm được?

Tây Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn Long Vũ hỏi:

- Rất khó tưởng tượng tới việc ngươi lại có thể có thể cứu bốn vạn sinh linh. Ta nghĩ cho dù là Tôn Thần cũng không kịp chuẩn bị?

- Con nói cho người biết.

Thất công chúa đã mặc quần áo xong. Nàng từ trên giường leo xuống, vội vàng đem chuyện thuyền cứu nạn cẩn thận nói cho mẫu thân mình.

Tây Vương Mẫu nghe xong, kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được. Về vấn đề khoa học kỹ thuật, nàng nhiều ít gì cũng hiểu biết một chút. Phi tử của Thiên Nguyên trước kia và Thiên Hậu cũng tinh thông khoa học kỹ thuật. Nhưng việc nàng nghe được hôm nay có chút không thể tưởng tượng.

Nếu không phải chính tai mình nghe được, nàng hẳn là sẽ không tin tưởng.

- Có thật không?

Tây Vương Mẫu muốn chứng thực cùng Long Vũ.

- Đúng vậy.

Long Vũ nghiêm túc gật đầu nói:

- Thật sự như vậy. Tây Vương Mẫu, việc này không nên chậm trễ, ta xem ngươi nên trở về Tiên Cảnh ngay lập tức, chọn lựa bốn trăm người. Nhớ kỹ vạn lần không thể lộ phong phanh gì về chuyện này. Sau khi làm thỏa đáng chuyện này, bí mật đưa bọn họ mang tới đây. Lúc đó ta sẽ thống nhất đưa bọn họ tới vị trí của thuyền cứu nạn. Nhớ kỹ, không thể có lòng thương hại, nếu có tư tưởng đồng tình thì đừng nói bốn trăm người. Một người ngươi cũng cứu không được.

- Ta biết.

Tây Vương Mẫu nghiêm túc trả lời.

- Đợi một chút, Tây Vương Mẫu ngươi hay mềm lòng. Đôi khi rất hay xử trí theo cảm tính nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu.

Long Vũ đột nhiên lại gọi lại Tây Vương Mẫu, dặn dò:

- Có mấy lời ta phải nói rõ ràng. Nếu ngươi để lộ một chút phong phanh, bốn trăm người của Tiên Cảnh sẽ bị loại bỏ. Đến lúc đó, ta chỉ có thể cho phép ngươi cùng Tiểu Thất lên thuyền.

Lời này vừa nói ra, Tây Vương Mẫu vội vàng tỏ thái độ:

- Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để lộ một chút nào. Ta sẽ nghiêm khắc dựa theo lời của ngươi mà làm.

- Rất tốt.

Long Vũ nói:

- Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời của ta.

- Ta biết.

Tây Vương Mẫu gật gật đầu, lập tức nhìn Thất công chúa rồi nói:

- Tiểu Thất, ta sẽ chọn lựa hai trăm người. Số người còn lại sẽ lưu cho con.

- Hả?

Thất công chúa nghe vậy, hơi có chút cảm động:

- Cám ơn người, mẫu thân.

- Người nên cám ơn con là ta.

Tây Vương Mẫu nghiêm mặt nói:

- Nếu không bởi vì con, Tiên Cảnh chúng ta cùng công tử cũng sẽ không có quan hệ như vậy. Và bốn trăm người kia sẽ không thể may mắn mà tồn tại. Bốn trăm thật có chút ít. Nhưng còn tốt hơn so với toàn quân bị diệt.

……………………………..

…………………………………..

Chỉ còn có thời gian một ngày, đã có thể quyết định vận mệnh của vũ nội. Buổi tối, Thiên Nguyên đột nhiên có một loại dự cảm. Hắn cảm giác Quang Minh Tôn Thần có thể sẽ tìm đến hắn.

Ban đêm, hắn trằn trọc, thủy chung không thể đi vào giấc ngủ. Đang định đứng dậy lên núi ngắm trăng thì trong đầu xuất hiện âm thanh của Tôn Thần.

Hắn theo sau sự chỉ dẫn của thanh âm này mà tới bên ngoài.

Giờ phút này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một cái không gian lốc xoáy.

Sắc mặt Thiên Nguyên hơi đổi, nhìn bộ dáng của Quang Minh Tôn Thần quả nhiên là đến hưng sư vấn tội..

Một cỗ hấp lực thật lớn đem Thiên Nguyên hút vào lốc xoáy kia. Hắn biết rõ lốc xoáy không gian này sẽ mang theo hắn đến Thiên Ngoại Thiên. Cả quá trình, hắn cũng không kháng cự, tóm lại cứ thuận theo rồi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước đây, Quang Minh Tôn Thần đã khôi phục lực lượng, mà hắn đã đáp ứng làm việc cho Tôn Thần. Nhưng bây giờ, hắn đã phản bội Tôn Thần. Về tình về lý, hắn đều nên cho Tôn Thần một cái công đạo.

Thời gian không lâu, Thiên Nguyên đã xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên. Trước mặt của hắn rõ ràng là Quang Minh Tôn Thần đang đứng, Tôn Thần mở miệng:

- Việc ngươi làm chính là lời hứa nguyện trung thành với ta?

- Ta đã lựa chọn một con đường khác.

Thiên Nguyên nghiêm nghị nói:

- Long Vũ nói đúng. Ta không nên lại đi làm chó.

Quang Minh Tôn Thần trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi, sau một lúc lâu mới lên tiếng:

- Nhưng ngươi đã phản bội ta. Đừng quên sinh mệnh thứ hai của ngươi là ta đưa cho.

Thiên Nguyên nhìn nhìn Quang Minh Tôn Thần. Những lời này trong lòng, hắn đã biết, cái gì cũng biết.

Sau một lát, Quang Minh thần lạnh lùng nói:

- Coi như ngươi phản bội ta. Ngươi cũng không nên ở tại thế giới này một thời gian dài như vậy. Chỉ còn có thời gian bốn ngày, thế giới này sẽ bị hủy diệt.

Thiên Nguyên ho hai tiếng, bình tĩnh tự nhiên nói:

- Long Vũ sẽ giải quyết tràng nguy cơ này. Ta rất hiểu hắn. Ta biết hắn có năng lực như thế.

Quang Minh Tôn Thần nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười khổ thở dài:

- Xem ra Long Vũ đích xác có mị lực độc đáo. Có thế làm cho ngươi khen ngợi hắn như vậy trong thời gian ngắn.

Thiên Nguyên nao nao, đang muốn nói cái gì đó, Quang Minh Tôn Thần thở dài phất tay nói:

- Thiên Nguyên, Long Vũ rốt cuộc có phương pháp hay không. Ngươi cũng biết cái gì?

- Ta cái gì cũng không biết.

Thiên Nguyên ăn ngay nói thật.

Dừng một lúc, Thiên Nguyên còn nói:

- Tôn Thần, an toàn của Tam Giới cùng vũ nội kỳ thật nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi chịu cam tâm tình nguyện bị Thiên Đạo hủy diệt, tất cả chuyện này hết thảy đều được giải quyết sao? Tuy rằng đến lúc đó ngươi sẽ chết, nhưng hàng tỉ sinh linh trong vũ nội lại vì vậy mà được cứu sống. Đây là công đức lớn cỡ nào?

- Đồ hỗn trướng.

Mặt Quang Minh Tôn Thần không chút thay đổi nói:

- Ngươi muốn cho ta chủ động hy sinh để đổi sinh mệnh cho đám kiến hôi trong vũ nội sao? Buồn cười.

- Một chút cũng không buồn cười.

Thiên Nguyên bình tĩnh nói

- Sinh mệnh là bình đẳng. Kỳ thật ngươi cũng không cao cấp hơn ai, cũng không thể so ai cao hơn.

Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng nói:

- Vớ vẩn, buồn cười. Không thể tưởng được làm nhân loại vài ngày mà ngươi lại có thể thông cảm cho bọn chúng.

- Không phải là đạo đức giả.

Thiên Nguyên trả lời như đinh đóng cột, nói:

- Tôn Thần, ta nói thật. Ta thật sự cảm thấy được trong vũ nội, dù bất luận sinh mệnh nào, bất luận hình thái hay thân phận nào, đều là bình đẳng. Cho nên ta khẩn cầu ngươi, có thể buông tha cho hàng tỉ sinh linh trong vũ nội không?

Quang Minh Tôn Thần lần này cũng không giận, mà là nghiêng đầu hỏi:

- Nếu để cho ngươi hy sinh đi giải cứu vũ nội, ngươi nguyện ý sao? Nói ra lời trong lòng của ngươi đi.

Thiên Nguyên cười khổ đáp:

- Nếu là đổi lại là ta trước kia, ta là không muốn. Nhưng là hiện giờ đã bất đồng, ta nghĩ ta sẽ nguyện ý.

Hắn nói xong, rồi nói tiếp:

- Tôn Thần, chẳng lẽ ngươi không biết là, lực lượng càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn sao? Ngươi và ta đều đang ở địa vị cao, vì sao chúng ta không thể đi bảo hộ sinh mệnh nhỏ yếu?

- Trợ giúp của chúng ta sẽ nhận được báo đáp.

Thiên Nguyên nhỏ giọng mỉm cười nói:

- Làm chuyện tốt, Thiên Đạo là có thể thấy được.

- Có thể sao?

Quang Minh Tôn Thần híp mắt nói.

- Tại sao không thể?

Thiên Nguyên thở dài:

- Nhân loại thường nói nếu làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng, đối với lần này ta rất chắc chắn.

Quang Minh Tôn Thần trầm tư thật lâu. Sau đó từ trong lỗ mũi ừ một tiếng.

- Có lẽ bởi vì ngươi có công đức, có thể sẽ xoay chuyển được.

Thiên Nguyên tiếp tục nói.

Quang Minh Tôn Thần nở nụ cười.

- Ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi?

Thiên Nguyên liếc mắt nhìn Tôn Thần một cái, giọng nói mang theo một tia bi ai.

- Ngươi cảm thấy chuyện ngươi nói có thể tin được sao?

Quang Minh Tôn Thần gật gật đầu, thở dài nói:

- Ta cho tới bây giờ cũng không tin bất luận kẻ nào. Ta chỉ tin tưởng chính mình. Hơn nữa thứ công đức này, hoàn toàn chỉ là một loại an ủi. Ta nghĩ ta so với ngươi càng thêm rõ ràng. Thiên Nguyên, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý đi theo ta hay trở về tiếp tục đi theo Long Vũ.

- Tôn Thần, ta rất cảm kích ngươi đối với ta có ân tái tạo. Thế nhưng khi ở trong xã hội loài người, ta đã học xong cách làm người.

Thiên Nguyên nói:

- Thực xin lỗi.

- Đừng nói nhảm, trực tiếp trả lời câu hỏi của ta.

Quang Minh Tôn Thần không kiên nhẫn nói.

- Ta nguyện ý trở về.

Thiên Nguyên nghiêm túc nói.

Sau một lúc, hắn còn nói thêm:

- Tôn Thần, có chuyện thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Ta đã tìm được người ta yêu.

- Người nào?

Quang Minh Tôn Thần nhất thời hứng thú.

- Một người bình thường.

Thiên Nguyên cười nói:

- Nhưng nàng có thể cho ta hiểu được nhân gian hỉ nộ ái ố, yêu hận tình cừu. Chính là nàng dạy ta cách làm người. Hơn nữa nàng có thể cảm động ta, làm cho tim ta đập nhanh hơn. Chúc phúc cho ta đi.

- Haiz….

Quang Minh Tôn Thần sâu kín thở dài nói:

- Xem ra ngươi thật sự không có thuốc nào cứu được. Thiên Nguyên, từ khi ta khôi phục tu vi của ngươi, ta đã suy nghĩ đến việc nâng đỡ ngươi làm vũ nội chí tôn. Tương lai ta tính toán đi ra vũ ngoại một chút. Nhưng bây giờ, ngươi đã triệt để làm cho ta thất vọng rồi.

- Thực xin lỗi.

Thiên Nguyên nghiêm túc nói:

- Tôn Thần, nếu là lúc trước, ngươi nói với ta như vậy. Ta nhất định sẽ hối hận và sẽ cầu ngươi cho ta thêm một cơ hội. Nhưng là hiện giờ, ta cũng không biết là việc làm vũ nội chí tôn, ta còn ham muốn không. Nhưng ta chắc chắn mình rất thích cuộc sống yên tĩnh hiện tại.

- Sa đọa.

Quang Minh Tôn Thần xem thường nói:

- Ta đón ngươi trở về. Kỳ thật chính là muốn cho ngươi một cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, là ta tưởng ai cũng trung thành với ta.

- Tôn Thần, sinh mệnh thứ hai của ta là do ngươi cấp cho. Nếu ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi có thể thu hồi.

Thiên Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại.

- Đi đi.

Quang Minh Tôn Thần phất tay, nói:

- Lập tức đi đi. Từ bây giờ ta không hy vọng gặp ngươi nữa.

- Cám ơn.

Thiên Nguyên lên tiếng nói:

- Nếu Tôn Thần có thể, ta hy vọng ngươi có thể buông tha hàng tỉ sinh linh trong vũ nội. Một tính mạng con người của mình so với hàng tỉ sinh linh, sinh mệnh, căn bản là không là cái gì.

- Biến.

Quang Minh Tôn Thần ác độc trừng mắt Thiên Nguyên, nói:

- Lập tức biến, nếu không ta sẽ thay đổi chủ ý.

- Vậy ngươi tự thu xếp ổn thoả.

Thiên Nguyên cũng lạnh giọng nói. Đi vài bước, hắn đột nhiên lại dừng bước:

- Tôn Thần, ta muốn gặp mặt Đại Đế.

- Không được.

Quang Minh Tôn Thần xua tay, nói:

- Trước mắt, Huyết Anh Đại Đế chắc là sẽ không gặp kẻ nào cả. Ngươi lập tức biến, nếu không ta thật sự sẽ thay đổi chủ ý.

- Thay ta cám ơn hắn.

Nói xong những lời này Thiên Nguyên liền đi. Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần tại chỗ nhăn lại, lông mày nhíu chặt.

Một lát sau liền thuấn đi tới cung điện của Huyết Anh Đại Đế.

...

...

Qua đêm nay, đó là ngày La Lâm xuất quan. Long Vũ có có chút kích động. Sống hay chết, sẽ xem vào ngày mai.

Đêm nay, hắn muốn mình yên tĩnh một chút.

Hắn phải nghiêm túc nghiên cứu đường lui.

Chuẩn bị cả hai tay.

Nếu La Lâm có thể giải quyết được vấn đề, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Nếu La Lâm không giải quyết được vấn đề thì nên làm cái gì bây giờ? Mấy vấn đề này hắn nhất định nghĩ rõ ràng trong đêm nay.

Khi Long Vũ đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc. La Lâm đang ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người. Mái tóc buông thõng xuống, che khuất một nửa mặt, lộ ra cằm dưới mượt mà. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt bó sát người, có điểm giống sườn xám. Giờ phút này, hai tay nàng đang chống cằm, thân mình hướng trước, đem dáng người hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra.

- La Lâm.

Long Vũ khẽ gọi một tiếng.


La Lâm quay đầu, mỉm cười:

- Long Vũ ca ca, anh đã đến rồi.

Phía trước cửa sổ bày biện hai chiếc ghế dựa bằng gỗ lim, Long Vũ đi qua và ngồi ở bên người La Lâm, mỉm cười, nói:

- La Lâm ngươi đang nghĩ gì thế? Khi ngươi xuất quan, vì cái gì cũng không cho ta biết một tiếng.

Khi thấy La Lâm ngoài ý muốn đang ngồi ở đây, đây là một kinh hỉ bất ngờ. Bất quá hiện tại Long Vũ cũng không biết chính xác, La Lâm mang cho hắn là tin tốt hay tin xấu.

Cũng không biết vì cái gì, La Lâm cũng không nói lời nào.

Long Vũ có chút oán trách nói:

- La Lâm, tại sao em không nói gì?

La Lâm nghiêng đầu nhìn Long Vũ, ánh mắt toát ra một cỗ thản nhiên ưu thương:

- Long Vũ ca ca, anh biết không? Em rất mâu thuẫn. Thật sự rất mâu thuẫn?

- Vì cái gì?

Long Vũ khó hiểu.

La Lâm thở dài sâu kín nói:

- Em rốt cuộc hiểu rõ. Em là La Lâm. Em là nữ nhi của Nguyên soái thời đại kỷ nguyên vũ trụ đế quốc, La Lâm.

- Anh biết.

Long Vũ cảm thấy được La Lâm nói chuyện là lạ.

- Không, anh không biết...

Ánh mắt La Lâm nhìn chằm chằm Long Vũ, nghiêm túc nói:

- Long Vũ ca ca không biết, anh thật sự không biết. Sự tình không phải như anh tưởng tượng được như vậy. Mới đầu, em luôn luôn tưởng máy tính hình người chiếm cứ lấy địa vị chủ đạo. Nhưng hiện giờ em mới biết được, trình tự hoạt động máy tính hình người đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong nguyên thần của em. Hiện tại, em chính là nữ nhi của Nguyên Soái đế quốc. Em muốn về nhà.

La Lâm nói.

Long Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn ngầm cười khổ, La Lâm bế quan sẽ không vì muốn nghĩ về mấy vấn đề này chứ?

Khi nghĩ đến đây, trong lòng Long Vũ thở dài một hơi. Xong rồi. Lần này là triệt để xong đời. Toàn bộ hi vọng đã mất.

Bất quá chuyện này cũng không thể trách La Lâm.

Sau ngây người một lúc, Long Vũ nói:

- La Lâm, anh đáp ứng em, nhất định sẽ mang em về thăm nhà một chút.

Long Vũ mỉm cười, vươn người qua tới, ở trên bàn nắm lấy cánh tay trắng tinh của La Lâm mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Một khắc này, không biết tại sao, La Lâm cảm giác tim đập của mình nhanh hơn. Khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ lên.

Nhìn thấy La Lâm thế hiện hình thái tiểu nữ nhân đang thẹn thùng, Long Vũ lại càng đau lòng, an ủi:

- Ngày mai chúng ta chuẩn bị thủ tục khởi động thuyền cứu nạn, em tự mình điều khiển nhé.

- Tại sao là em điều khiển?

La Lâm khó hiểu nói:

- Chẳng lẽ anh không đi cùng em sao?

- Không đến thời khắc cuối cùng anh sẽ không vứt bỏ vũ nội. Ngay cả đến thời khắc cuối cùng, anh cũng cũng có đủ lực lượng để giữ gìn an toàn cho mình.

Long Vũ nói:

- La Lâm, dù anh có thế nào, em nhất định phải bảo đảm chắc chắn con thuyền an toàn. Đó là hi vọng của chúng ta, cũng là cơ hội để em về nhà.

- Vâng.

Nói đến về nhà, La Lâm không tiếp tục kiên trì nữa, gật đầu đáp ứng.

Dừng một chút, La Lâm đột nhiên hỏi:

- Long Vũ ca ca, chúng ta sau khi tách ra, anh có nghĩ tới em không?

- Có chứ, anh luôn nghĩ đến La Lâm.

Long Vũ nghiêng đầu nhìn La Lâm, nói rất chân thành.

- Chờ em đi rồi, mỗi ngày anh phải nghĩ đến em. Nếu không, La Lâm sẽ cảm thấy rất cô đơn.

La Lâm cũng nghiêng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn Long Vũ, cắn môi nói.

- La Lâm yên tâm, mỗi thời mỗi khắc anh đều sẽ nghĩ tới em.

Long Vũ tựa hồ có chút ý tứ phát thệ.

La Lâm hơi yên tâm, đứng đắn nói:

- Vâng, em tin tưởng anh.

Nhìn thấy La Lâm giống như cô gái đang hoài xuân, thể hiện ra vẻ đáng yêu cùng nghiêm trang làm Long Vũ có chút động tâm, nhịn không được đem La Lâm kéo vào trong lòng.

- Anh muốn làm cái gì?

La Lâm tựa hồ có chút thẹn thùng. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là từ chối tượng trưng, liền thuận theo Long Vũ, vẻ mặt thích ý.

Long Vũ có lòng tham không đáy, thấy La Lâm ỡm ờ sau đó liền bị chính mình kéo vào trong lòng. Lá gan cũng nhất thời liền lớn lên. Hai bàn tay to vui vẻ sờ loạn.

Nói thật, Long Vũ cùng La Lâm ở chung lâu như vậy. Từ khi thân thể của nàng biến thành linh thể, hắn đã muốn thực hiện ý đồ. Nhưng vì đoạn thời gian này, hai người đều bề bộn nhiều việc, luôn luôn không có cơ hội. Hôm nay lại chính là một cơ hội tuyệt hảo. Mà La Lâm hoàn toàn cũng giống như một nữ nhân đang thương tâm, thập phần cần nam nhân an ủi.

La Lâm cảm giác nhột nhột, tê tê như điện chạy, khẽ nói một tiếng nói:

- Long Vũ ca ca, thân thể của em nóng quá.

La Lâm rất đơn thuần. Nàng nói đúng lời thật. Nhưng là nàng cũng không biết những lời này đối với Long Vũ có rất nhiều kích thích.

Môi Long Vũ lộ ra một nụ cười xấu xa, vô sỉ nói:

- La Lâm, để anh giúp em hạ nhiệt.

- Làm như thế nào để hạ nhiệt?

La Lâm có chút khó hiểu.

- Thân thể em nóng lên. Đó là bởi vì bị cảm xúc ảnh hưởng, chỉ cần anh làm cho trong lòng ngươi phát tiết hết ra ngoài. Thân thể của em tự nhiên sẽ hết nóng.

Long Vũ uyển chuyển giải thích.

- Long Vũ ca ca, anh muốn đẩy ngã La Lâm phải không?

La Lâm đột nhiên hỏi.

Lời này vừa nói ra, Long Vũ là ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm mình còn đang uyển chuyển giải thích. Người ta khen ngược, chẳng lẽ há mồm nói thật.

Thật không biết nàng thật sự khờ hay giả ngốc.

Dừng ở ánh mắt của La Lâm, bàn tay của Long Vũ dừng trên eo của nàng, véo nhẹ một phen, nói:

- La Lâm, em sẽ cự tuyệt để cho anh leo lên sao?

- La Lâm, cho ca ca tới đi.

Long Vũ đột nhiên dùng hai tay đem khuôn mặt La Lâm nâng lên. Nữ nhân nhất thời tim đập cũng có chút nhanh hơn. Ánh mắt cũng không khỏi hoảng loạn.

- Long Vũ ca ca, em sợ.

La Lâm cũng hiểu rõ tâm tư của Long Vũ, nhăn nhăn nhó nhó nói một câu. Hoàn toàn không giống lúc trước.

- Đừng sợ, anh sẽ hướng dẫn em.

Nói xong, miệng Long Vũ chậm rãi tiến qua. La Lâm ỡm ờ, môi anh đào đỏ thẫm bị miệng rộng của Long Vũ nhẹ nhàng hôn. Một khắc này, La Lâm vừa thẹn vừa sợ, vội vàng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy lên, mùi thơm nhược lan lập tức nhào vào mặt Long Vũ.

Tâm thần Long Vũ rung động. Miệng hắn dùng sức hôn hít lấy, đầu lưỡi linh hoạt mút vào miệng của nữ nhân, và cũng lại chậm rãi cùng cái lưỡi đinh hương của nữ nhân dây dưa cùng một chỗ. Sau khi hôn môi một lúc, vẻ mặt Long Vũ mập mờ. Hai tay vẫn đang nâng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của La Lâm, cẩn thận thưởng thức. La Lâm hơi hơi mở to mắt, ánh mắt mê ly, tràn đầy hình thái kiều mỵ xấu hổ. Thấy Long Vũ luôn nhìn nàng chằm chằm, nhẹ giọng giận dữ nói:
- Long Vũ ca ca... Đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy. Người ta chịu không nổi.

Long Vũ cũng không để ý tới La Lâm đang thẹn thùng. Nữ nhân nha, rất hay khẩu thị tâm phi.

Long Vũ vươn tay áp lên lưng của La Lâm, đem nàng ôm sát một chút, nhìn thấy đôi môi anh đào ướt át. Hắn lại một lần nữa nảy ra ý tưởng hôn môi La Lâm. Mà lúc này đây, La Lâm cũng ngượng ngùng chủ động đem miệng hướng tới, tựa hồ lúc hôn môi trước mang theo một chút ngon ngọt cho nàng nên giờ đây lại chủ động hôn tới.

Người tình ta nguyện, miệng của hai người lại một lần nữa chạm vào nhau chấm mút... Long Vũ đem cái lưỡi thơm tho nữ nhân mút vào, tận tình mút vào. Hai bàn tay to đã dưới sự chỉ huy, kìm lòng không đậu sờ về chỗ giữa hai đùi của nữ nhân.

- Đã có chút đã ươn ướt.

Trong đầu Long Vũ vừa mới xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Đột nhiên đã cảm thấy đầu lưỡi bị đau. Ngay sau đó hắn chợt nghe đến thanh âm của La Lâm:

- Long Vũ ca ca, không được voi đòi tiên.

Long Vũ một trận buồn bực. Đầu lưỡi của hắn đau đớn hơn nửa ngày mới chậm rãi hết. Hắn có chút dở khóc dở cười nhìn La Lâm:

- La Lâm, em cũng quá độc ác đi.

La Lâm kỳ thật cũng không phải cố ý, nhưng là nàng bị Long Vũ sờ soạng nửa thân dưới, có chút kích động, có chút sợ hãi. Tâm tình có chút phức tạp, cho nên mới xuất hiện hành động cắn lưỡi. Hiện tại ngẫm lại là hối hận.

- Long Vũ ca ca thực xin lỗi, không phải là em cố ý.

La Lâm có chút áy náy nói.

Long Vũ mỉm cười, đầu lưỡi đau đớn đã tiêu thất. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu.

- La Lâm, chẳng lẽ em cự tuyệt anh?

Vẻ mặt Long Vũ bỡn cợt:

- Phía dưới của em đều đã xuất ra rất nhiều nước.

Nghe Long Vũ vừa nói như thế. La Lâm xấu hổ không chịu nổi, khẽ cáu một tiếng tức giận nói:

- Long Vũ ca ca, anh muốn người ta xấu hổ chết sao?

- Long Vũ ca ca, La Lâm cũng muốn cho anh hết. Nhưng trước mắt thì không được. Khi mở ra thuyền cứu nạn cần có đủ tâm thần cường đại. Trước đó tuyệt đối không thể phá thân. Long Vũ ca ca, anh đừng làm mấy chuyện xấu. Chúng ta cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy được không?

La Lâm cắn cắn môi, nói:

- Khi mở ra toàn bộ hệ thống của con thuyền, em nhất định sẽ trao thân mình cho anh được không?

Long Vũ nghe vậy, giờ mới hiểu được khổ tâm của La Lâm.

Hai người ôm nhau một lúc, đều tự áp chế ham muốn trong lòng không ngừng nhảy lên. La Lâm nằm trong lòng Long Vũ, thản nhiên nói:
- Long Vũ ca ca, làm sao anh không hỏi em. Em có tìm được biện pháp hay không?

- Anh cũng biết.

Long Vũ nói.

- Anh biết?

La Lâm có chút kỳ quái:

- Không đúng, Long Vũ ca ca, em có thể cảm thụ suy nghĩ của anh, nhưng là anh không thể. Trừ phi chúng ta cùng song tu.

Nói đến song tu, khuôn mặt La Lâm lại đỏ.

- Vậy em nói một chút kết quả em bế quan là cái gì?

Trên thực tế, Long Vũ thật là không hề có hy vọng gì.

- Em có biện pháp.

La Lâm nghiêm túc nói:

- Long Vũ ca ca, mấy ngày này, em nghiên cứu cẩn thận quy luật Thiên Đạo. Từ phân tích cho ra một chút quy luật, em nghĩ đối với chúng ta sẽ có trợ giúp một chút. Nhưng cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề.

- Có ý tứ gì?

Long Vũ hỏi.

- Chúng ta có thể trì hoãn thời gian Thiên Đạo quy hồi.

La Lâm cười nói:

- Em cảm thấy được nguồn gốc vấn đề chính là ở chỗ Quang Minh Tôn Thần. Nếu hắn rời khỏi vũ nội, tự nhiên toàn bộ đại kiếp nạn sẽ không còn.

Cho nên, mấu chốt của vấn đề còn lại là tiêu diệt Tôn Thần như thế nào.

Long Vũ nghe vậy, nói:

- Anh hiểu được, ý của em là, chúng ta có thể tiếp tục tranh thủ thời gian. Tiếp tục đề thăng tu vi của anh, chặt đứt liên hệ giữa Tôn Thần cùng Mặt Trời.

- Đúng vậy, chính là ý tứ này.

La Lâm tiếp nhận đề tài nói:

- Nếu chúng ta có đầy đủ thời gian, anh có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Mà em còn có thể tiếp tục nghiên cứu quy luật Thiên Đạo. Bởi vì thời gian của em có chút gấp gáp nên nhiều phương thức, phương pháp phân tích em không kịp vận dụng.

- La Lâm, làm rất tốt.

Vốn định buông xuôi thì nghe La Lâm nói như thế. Long Vũ chợt cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Bất quá rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, đây cũng là một vấn đề trọng yếu.

Đang định hỏi, La Lâm đã hiểu rõ tâm tư của hắn, đoạt trước mà nói:

- Thời gian mười năm, nhưng mà cần hy sinh một chút.

- Muốn kết quả, phải trả giá.

La Lâm sâu kín giải thích nói:

- Em cần máu tươi ba trăm vạn sinh linh để tế thiên. Dùng máu tươi của bọn hắn đi chặn Thiên Đạo theo dõi vũ nội, cho chúng ta tranh thủ thời gian mười năm.

- Ba trăm vạn sinh linh?

Long Vũ ngã xuống hít một hơi:

- Cần nhiều như vậy sao? Còn nữa, chắc chắn không? Em xác định thật sự có thể làm được?

- Chắc chắn.

Vẻ mặt La Lâm cũng trở nên nghiêm túc. Kế hoạch đã trải qua luận chứng lặp lại của nàng, khả năng thành công rất cao. Nắm chắc rất lớn, cơ hồ sẽ không xuất hiện sai lầm. Hiện tại vấn đề là ba trăm vạn sinh linh kia. Khi bắt đầu lòng nàng cũng có chút mâu thuẫn.

- Chúng ta cần là oán khí tận trời.

La Lâm tiến một bước giải thích nói:

- Chỉ có này oán khí, sát khí ngất trời mới có thể chặn việc Thiên Đạo giám thị với vũ nội.

- Vậy ý của em là, ba trăm vạn sinh linh không thể chết một cách bình thường?

Long Vũ hỏi.

- Đúng vậy.

La Lâm thấy trong lòng nam nhân thay đổi, ngẩng đầu nhìn của hắn, nói:

- Nhất định phải làm cho bọn họ bị chết cực kỳ oan khuất, chỉ có như vậy mới có thể kích phát ra sát khí cường đại. Em cẩn thận đo lường tính toán. Ba trăm vạn sinh linh không phải ở trạng thái bình thường mà tử vong sinh ra sát khí, vừa lúc đủ để dùng.

- Haiz.

La Lâm sâu kín thở dài một tiếng:

- Thật sự rất tàn nhẫn.

- Nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác.

Long Vũ nói:

- Chết ba trăm vạn sinh linh mà đổi lấy tương lai của hàng tỉ sinh linh, rất tốt. La Lâm, em không cần áy náy, em là anh hùng.

- Long Vũ ca ca, em nghĩ anh hãy cùng thương nghị cùng năm lệnh chủ Phương Thiên Địa, còn có Tiên Cảnh. Đem số lượng ba trăm vạn đó chia đều cho Tam Giới đi.

La Lâm đề nghị nói.

- Ừ, anh làm được

Long Vũ bất giác cũng nhớ tới ngay tại địa cầu có rất nhiều thành phần bỏ đi. Bọn hắn hẳn nên có tinh thần hiến thân mới đúng.

Khi nghĩ đến đây, khóe miệng Long Vũ nổi lên một tia cười lạnh.

- Long Vũ ca ca, em nghĩ chúng ta nên ra đi.

La Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói:

- Em nghĩ trước tiên em cần phải kiểm tra thuyền cứu nạn một lần.Vạn nhất, em là nói vạn nhất, nếu cái em phân tích ra hiện bị bại lộ. Chúng ta cũng nên chuẩn bị tốt.

- Đúng vậy.

Long Vũ nghiêm túc gật gật đầu, nói:

- Không sai, việc này rất lớn. Chúng ta không thể cầm tiền đồ vũ nội mà nói giỡn. Chuyện này không được bại lộ nửa điểm. Hiện tại chúng ta chuẩn bị hai tay. Em đi đi. Anh phụ trách chuyện tình ba trăm vạn sinh linh. Đúng rồi, trước tiên em phải nói cho anh biết trình tự tế thiên.

- Vâng.

La Lâm đáp ứng một tiếng, lập tức liền đi tiến lên, chìa ngón tay nhỏ bé ấn lên trán của Long Vũ, đem phương thức tế thiên trực tiếp khắc trong óc của hắn.

...

...

Thời gian nửa đêm về sáng hôm sau, Long Vũ tìm hồi lâu cũng không thấy Dao. Hắn tính toán cho Dao đi giải quyết vấn đề một trăm vạn sinh linh ở thế giới thật.

Lấy thủ đoạn của nàng, đủ để đảm nhiệm.

Đương nhiên mục tiêu chính là đám người rác rưởi kia.

- Anh Vũ, cuối cùng anh cũng có thời gian đến gặp em.

Mắt thấy Long Vũ chủ động tìm đến. Dao nóng bỏng chào đón, giữ chặt hai tay Long Vũ, vẻ mặt thân thiết:

- Anh Vũ, vấn đề thế nào, có thể giải quyết sao?

- Dao, em không trách anh đã lâu như vậy không tới thăm em sao?

Nói đến đây, Long Vũ còn có chút áy náy. Đoạn thời gian này thật sự bận quá, làm lạnh nhạt với Dao. Nguyên bản, hắn nghĩ nếu dựa theo tính khí của Dao, nhất định sẽ quở trách hắn một chút. Lại không nghĩ rằng, người ta hoàn toàn không có một chút gì u oán.

Dao lôi kéo tay hắn, nói:

- Vì sao em phải trách cứ anh. Chúng ta những nữ nhân này người nào không biết anh đang làm đại sự ở đây. Vì sinh tử tồn vong của vũ nội, một ít chuyện của chúng ta có là cái đại sự gì. Hơn nữa, không phải là anh đến bồi thường em sao? Đi, đi buồng trong, có một cái giường rất lớn.

Long Vũ cười hắc hắc, trong lòng âm thầm vui vẻ, nhìn đến nữ nhân của mình có thể hiểu được lòng của mình. Bất quá trước mắt, hắn tìm đến Dao, cũng không là vì bồi thường.

- Dao, đừng vội. Anh tới tìm em, nhưng thật ra là có sự tình quan trọng.

Long Vũ lập tức đem thế cuộc trước mắt nói với nàng.

Sau khi nói xong, hắn đem tình huống của La Lâm bên kia cũng nói ra. Cuối cùng mới đem nhiệm vụ thu thập máu tươi của một trăm vạn sinh linh cho nàng.

Dao nghe vậy, không có do dự chút nào, nói:

- Anh Vũ, anh yên tâm, sáng mai em sẽ dẫn người qua. Đảm bảo chộp tới một trăm vạn tráng đinh. Đều là đám người rác rưởi. Đúng rồi, chuyện này có phải hay không muốn gạt người khác.

- Đúng vậy, lén lút mà làm.

Long Vũ giống như vui đùa nói.

- Em hiểu.

Dao gật gật đầu, đột nhiên cười nói:

- Chính sự đã nói xong, có phải hay không nên làm chút việc tư. Dù sao anh cũng phải cho em một chút ngon ngọt chứ?

- Như em mong muốn.

Khóe miệng Long Vũ lộ ra một tia cười xấu xa, đột ngột phát lực, đem nàng đánh ngã xuống giường. Sau đó nhanh chóng hôn lên môi đỏ của Dao một ngụm, cắn lỗ tai nhỏ, của nàng nhẹ giọng nói:

- Dao, thời gian này thật là khổ cho em. Hôm nay anh sẽ thỏa mãn em.

Dao khép hờ lấy hai mắt, không nói gì, ôm chặt lấy lưng Long Vũ.

Thật lâu sau, nữ nhân mới buông ra sau, chậm rãi nói:

- Anh Vũ, bên Phượng tộc ít nhất cũng phải có hai mươi vạn? Có thể hay không giảm cho Hắc Phượng nhất tộc một chút.

- Dao, chính sự nói xong, hiện tại chỉ nói việc tư, hơn nữa, chuyện này Thiên Âm sẽ có việc quyết định.

Long Vũ nhẹ nhàng dùng miệng chắn, lấp, bịt miệng của nữ nhân lại. Hai bàn tay to đã chuẩn xác tham tiến vào lồng ngực của nàng.

Trong phòng nhất thời vang lên thanh âm nam nữ hoan ái.

...

...

Thiên Ngoại Thiên, Quang Minh Tôn Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt phẫn nộ sớm đã không còn, cái còn lại chỉ là một loại thản nhiên, bi ai cùng tự giễu cười lạnh:

- Đại Đế, ngươi quả nhiên cao minh. Ta nghĩ đến ngươi an an ổn ổn chờ đợi vận mệnh của mình. Lại không nghĩ rằng, ngươi thông qua Long Vũ chơi ta một phát đau như vậy.



Nguồn: tunghoanh.com/dac-thu-khong-gian/quyen-6-chuong-88-oxXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận