trên báo là An Diệc Thành và Hạ Tư Tư, bối cảnh của bức hình chắc là tại một quán bar, Hạ Tư Tư xiêu vẹo dựa vào trên người An Diệc Thành. Mà theo thời gian trên bài báo, là ngày anh đột nhiên chủ động đến chỗ cô, ngày ấy cô thấy rất kỳ lạ, làm sao anh bỗng nhiên đến chỗ cô, dù là sau đó anh lấy lý do vì ngày giỗ của mẹ anh để giải thich sự khác thường của mình. Thì ra là không phải như vậy, là anh và Hạ Tư Tư cãi nhau?
Cãi nhau, tâm tình anh không tốt, vì vậy nghĩ đến cô.
Cô nhớ rõ, ngày đó trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá. Vì bài báo này mà tim cô như thắt lại, đối với cô mà nói, hôm nay hình như rất không thuận lợi, công việc vướg vài lỗi không nhỏ, bị lãnh đạo gọi vào phòng làm việc giáo huấn một trận, với đồng nghiệp thì đang ầm ĩ không vui vì việc lúc trước.
Đây là một ngày không dễ chịu .
Trước kia Tiết Giai Nhu có nói, tại sao trên cái thế giới này, đàn ông thành công hơn so với phụ nữ? Bởi vì đàn ông am hiểu che giấu nội tâm của mình hơn, ví dụ như một người đàn ông có thể cùng lúc chu toàn mấy người phụ nữ của mình, người nào đơn thuần cho bọn họ cảm giác hưởng thụ, người nào có thể mang đến cho họ ích lợi, người nào cần bọn họ đi lấy lòng, họ cũng có thể phân rõ ràng được, hơn nữa còn làm rất chu đáo, mà đại đa số phụ nữ không làm được, kết quả là đàn ông so với phụ nữ dễ dàng thành công hơn.
Khi đó Trình Vũ Phỉ còn cười, nói như vậy đàn ông trăng hoa ngược lại chứng minh sự thành công của bọn họ?
Tiết Giai Nhu gật đầu liên tục nói, vốn là như vậy, thật ra loại động vật giống đực này, từ cổ chí kim đều cùng một dạng, có tiền có thế thì tam thê tứ thiếp, không tiền không thế một người cũng không cưới được, xã hội hiện đại cũng không khác biệt lắm.
Bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy, có thể An Diệc Thành từ chỗ Hạ Tư Tư rồi đến nhà cô, thời gian vừa khớp. hình như anh nói anh chưa kết hôn, không có vợ, nhưng chưa từng nói rằng không có bạn gái, Trình Vũ Phỉ, mày còn tự cho rằng may mắn cái gì?
Sau khi tan làm, cô tùy tiện lên một chiếc xe buýt, hiện tại tâm tình cô không tốt lắm, thích liền làm, không nhìn điểm đầu điểm cuối của xe buýt, trực tiếp lên, sau đó âm thầm khuyên mình, những thứ khó chịu kia giống như sẽ vì vậy mà từ từ tiêu tan. Cái thế giới này có quá nhiều chuyện không tốt đẹp, việc mình có thể làm được chẳng qua là khiến cho bản thân khá hơn một chút, về phần những thứ không tốt kia, hãy để cho nó theo gió bay đi, tóm lại cuộc sống sẽ tốt đẹp, dù sao vẫn có rất nhiều người sống hạnh phúc.
Ở một bến cô tùy tiện xuống, sau khi xuống xe mới nhìn địa điểm mình tới, bốn phía đều là những tòa nhà sang trọng, hình như cách xa khu phố buôn bán, cô chọn một con đường đi tới, rẽ qua mấy con phố, mới biết mình đi tới thành phố nào, tính toán sẽ về nhà như thế nào.
Nhưng mà giống như có cảm ứng, cô cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu, phát hiện một chiếc xe sang trọng dừng cách đó không xa, cô đang cảm thấy kỳ quái, liền thấy cửa xe mở ra, Từ Triệu Luân từ trong xe bước ra.
Từ Triệu Luân, Tiết Giai Nhu, không đúng, chính xác phải gọi là chồng cũ của Tiết Giai Nhu.
*********
Nếu như nói trong khoảng thời gian này, Trình Vũ Phỉ từ trên báo chí thấy dược chuyện tốt gì, vậy nhất định là buổi lễ đính hôn của Từ Triệu Luân và tiểu thư Bạch gia bị hủy bỏ, hơn nữa Bạch gia vì thế mà tức giận, trên truyền thông trắng trợn chửi bới Từ gia, mà Từ gia cũng không có hành động kịch liệt gì để đáp lại, hẳn là thực sự cảm thấy có lỗi với Bạch gia, nếu không phong cách của Từ gia, tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Trình Vũ Phỉ cảm thấy ở điểm này mình so với Tiết Giai Nhu kém hơn, Tiết Giai Nhu nói kết hôn liền kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn, làm cho bản thân mình giống như chỉ là một khán giả, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập diễn, mà lúc nào cũng có thể thoát ra. Mà Trình Vũ Phỉ tự nhận là mình không làm được, bởi vì cho dù cuộc hôn nhân của Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân không êm ấm, cô vẫn hi vọng giữa Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm được hóa giải thì hai người lại làm hòa, huống chi giữa hai người còn có đứa bé.
Nếu như Tiết Giai Nhu biết trong lòng cô nghĩ như thế chắc sẽ mắng cô chết, Tiết Giai Nhu ghét nhất kiểu vì đứa bé mà miễn cưỡng duy trì hôn nhân, vừa nhìn thấy người vì đứa bé mà yên lặng chịu đựng người chồng không tốt còn chán ghét hơn so vs thấy đàn ông cặn bã. Trong mắt Tiết Giai Nhu, phụ nữ nên vì mình mà sống, chồng hay con đều không nên trở thành sự trói buộc đối với bản thân.
Lần trước cô và Tiết Giai Nhu nói chuyện, hỏi về tin tức Từ Triệu Luân hủy bỏ lễ đính hôn, Tiết Giai Nhu chỉ lạnh lùng mở miệng: có quan hệ gì tới mình?
Bộ dáng kia, giống như Từ Triệu Luân đính hôn hay hủy bỏ nó cũng không ảnh hưởng chút nào tới cô ấy.
Bây giờ, ở đây lại gặp được Từ Triệu Luân, Trình Vũ Phỉ có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới chỗ Từ Triệu Luân. Giữa bọn họ số lần gặp mặt rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, dù là trên báo cô thường thấy người đàn ông này. Lần đầu tiên thực sự tiếp xúc với anh ta là trong hôn lễ của Tiết Giai Nhu, sau đó là lần cô đến nhà Tiết Giai Nhu gặp qua anh ta một lần, cộng thêm lần này, cô gặp qua người đàn ông này ba lần.
Cô là người không thích có bất kỳ quan hệ nào với chồng hay bạn trai của bạn bè, theo lời của người đời mà nói là tính tình cô cổ hủ cũng được.
"Từ tiên sinh." cô đứng trước mặt Từ Triệu Luân, cảm giác người đàn ông này hình như có lời muốn nói với mình.
"Không ngại cùng nhau ăn bữa cơm chứ?" Từ Triệu Luân cười cười, nhưng cười lại không cách nào làm cho người ta cảm thấy sự dịu dàng trong đó, thậm chí mang mấy phần nghiêm nghị, giống như những gì anh ta nói không phải là hỏi ý, mà là đang trực tiếp ra lệnh.
****************
Cùng nhau ngồi trong nhà hàng, Từ Triệu Luân không chọn món ăn, hình như cũng không có ý định ăn, anh không có thói quen ăn cơm cùng người lạ, huống chi hiện tại tâm trạng không tốt.
Anh không nói lời nào, Trình Vũ Phỉ đành miễn cưỡng tự tìm đề tài nói chuyện, "Bây giờ Nhân Nhân như thế nào?"
Lần trước nghe giọng điệu Tiết Giai Nhu, Từ Nhân nhân đang giận dỗi cô ấy, một khoảng thời gian không để ý tới Tiết Giai Nhu, bình thường người làm mẹ thì lúc này sẽ cưng chiều dụ dỗ nữ con gái mình, mà cách làm của Tiết Giai Nhu là: tiểu gia hỏa kia không nói xin lỗi cô, đừng nghĩ cô cùng con nói một câu.
Vì vậy bây giờ hai mẹ con ai cũng không thèm để ý đến tình trạng của người kia.
"Vẫn tốt… Cám ơn cô quan tâm."
Giọng điệu của anh rất nhạt, khiến cho cô âm thầm suy đoán, anh ta rốt cuộc muốn nói cái gì? Giữa bọn họ, chuyện duy nhất có thể nói chính là về Tiết Giai Nhu, nhưng Tiết Giai Nhu và anh ta đã ly hôn.
Cô cũng không tâm tình ăn cái gì, mà nhìn người đàn ông anh tuấn kết hợp sự quyết đoán trước mặt này, "Anh chắc muốn hỏi chuyện về Giai Nhu?"
Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gần đây hình như sự kiên nhẫn của cô càng ngày càng không tốt, cứ ngồi như vậy, không ngừng suy đoán đối phương muốn làm gì, nếu là lúc trước cô có thể, nhưng bây giờ không muốn như vậy.
"Lúc trước định như vậy." Từ Triệu Luân cũng không có nửa điểm che giấu, "Bây giờ đột nhiên cảm thấy không cần nữa."
"Đây là ý gì?"
"Trình tiểu thư hẳn là biết chuyện tôi và bạn cô ly hôn chứ?"
Cô gật đầu.
"Đã như vậy, tôi cần gì quan tâm cô ấy hiện tại như thế nào?"
"Giữa hai người có phải hiểu lầm gì đó hay không?"
Hiểu lầm? Từ Triệu Luân cười nhạo một tiếng, có thể hiểu lầm chỗ nào.
"Nếu như Trình tiểu thư không định ăn cơm, vậy tôi tính tiền."
Trình Vũ Phỉ cau mày, đây coi là cái gì? Vì vậy không nhịn được ngăn anh ta lại, "Mặc dù tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà dẫn tới ly hôn, nhưng có một số việc, tôi muốn anh biết rõ." Sắc mặt cô nghiêm túc, "Giai Nhu đi bệnh viện làm một tiểu phẫu, tôi không biết anh có biết chuyện này hay không, cũng không biết anh đối với chuyện này phản ứng như thế nào, nhưng tôi muốn nói, không phải cô ấy không muốn sinh đứa bé, mà là sức khỏe của cô ấy không cho phép lưu lại đứa bé kia. Chính là tôi phải nói với anh, hơn nữa tôi nghĩ, nếu như tôi không nói, với tính cách của Giai Nhu, đời này cũng sẽ không nói, dù là khiến anh hiểu lầm cô ấy không muốn vì anh sanh con."
Cô nói xong mấy câu này, trong lòng mới thoải hơn một chút. Lúc đầu cô với Tiết Giai Nhu đến bệnh viện, đã cảm thấy Từ Triệu Luân biết việc đó, chí ít anh ta là cha của đứa trẻ, nhưng bộ dáng Tiết Giai Nhu làm như không sao, nếu đứa bé không giữ được, cần gì nói cho anh ta biết…
Từ Triệu Luân nghe những lời cô nói, trầm mặc hồi lâu. Anh không biết nghe được những lời như vậy anh nên có phản ứng gì, chẳng qua anh vô tình gặp Trình Vũ Phỉ, biết cô là bạn tốt của Giai Nhu, muốn cùng cô nói chuyện một chút. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh lại hối hận về cái quyết định này, bọn họ có thể tán gẫu cái gì đây, tại sao anh phải đi lo lắng cho người phụ nữ kia, tại sao mỗi lần đều là anh chủ động thỏa hiệp.
Vậy mà việc này tiềm thức quyết định (mình không hiểu câu này luôn), lại cho tâm anh có lời giải đáp.
Anh luôn cho rằng người phụ nữ kia không yêu mình, cũng biết cô ấy và mình ở chung giống như nhiệm vụ phải hoàn thành, anh vẫn thỏa hiệp , cho đến khi anh phát hiện, ngay cả sinh con cho mình cô cũng không nguyện ý. Về phần Nhân Nhân, cũng chỉ là cô dùng để làm bia đỡ đạn không thể thiếu mà thôi, anh tức giận, vì vậy cuối cùng quyết định kết thúc đoạn hôn nhân kia, nhưng bây giờ lại nghe được kết quả như vậy.
"Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này." Từ Triệu Luân cười cười, lần này cười có chút thâm ý, ít nhất không miễn cưỡng giống lúc trước.
Từ nét mặt Từ Triệu Luân, Trình Vũ Phỉ cũng biết, mình đã có một quyết định chính xác, không biết mấy lời nói này có thể khiến Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân phát sinh phản ứng gì, ít nhất có thể để cho Từ Triệu Luân biết Tiết Giai Nhu không phải là một người độc ác như vậy.
"Những chuyện này nên rất sớm nói cho anh biết, chẳng qua là chưa có cơ hội."
"Cho dù như thế nào, xin tiếp nhận cảm tạ của tôi."
Cảm tạ của anh rất chân thành tha thiết, ngược lại khiến Trình Vũ Phỉ ngẩn người.
Hơn nữa Từ Triệu Luân còn mãnh liệt yêu cầu tự mình đưa cô về, khiến cô không từ chối được.
Đến cửa chung cư, cô mới vừa xuống xe, chuẩn bị cùng anh ta tạm biệt thì Từ Triệu Luân lại nhìn cô nói “Hôm nay cô đã nói cho tôi biết một chuyện, để báo đáp, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật."
Trình Vũ Phỉ cau mày, nhưng chỉ là im lặng nghe.
Sau khi nghe xong, cho đến khi Từ Triệu Luân lái xe rời đi, cô vẫn còn đứng tại chỗ. Từ Triệu Luân chỉ nói mấy câu, lại làm cho cô- cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu em trai cô gặp chuyện không may, cô nhờ Tiết Giai Nhu giúp một tay, vào lúc đó mặc dù Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân cãi nhau, cô ấy vẫn nói với Từ Triệu Luân, cuối cùng Tiết Giai Nhu không thương thảo được, cùng Từ Triệu Luân tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa đối với Trình Vũ Phỉ cảm thấy cực kỳ áy náy. Nhưng mà, trên thực tế là Từ Triệu Luân chuẩn bị tham gia vào sự kiện kia, lại được báo việc kia là do "Hoàng Thành" Tứ thiếu An Diệc Thành bày mưu tính kế. Từ gia chưa bao giờ trực tiếp cùng "Hoàng Thành" đối nghịch, đây là quy tắc quy tắc sinh tồn trong nghề, anh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Triệu Luân không nói cho Tiết Giai Nhu nguyên nhân, khiến cho Tiết Giai Nhu hiểu lầm.
Trình Vũ Phỉ nghe xong, lại cau mày, quả thật khó có thể tin.
Em trai cô gặp chuyện không may, cô gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, thậm chí coi An Diệc Thành là hoàng tử từ trên trời giáng xuống cứu vớt mình, nhưng bây giờ mới biết, đó không phải là hoàng tử, mà là Satan.