khi các bạn học khác đều ở đây hăng hái cố gắng phấn đấu vì cái ngày có tên là "Thi tốt nghiệp trung học", hận một ngày không có được 48 canh giờ để sử dụng, thì đúng lúc này An Diệc Thành lại có quyết định khiến người ta kinh ngạc, anh bỏ qua lớp tự học buổi tối, hơn nữa ở chỗ của thầy giáo lại có lệnh gì đó, một khi thành tích cuộc thi của anh giảm xuống, ngay lập tức anh sẽ trở lại lớp tự học buổi tối, anh quá kiên trì, vì vậy thầy giáo không thể không đồng ý. Các bạn học nhắc tới hành động này của An Diệc Thành, đều cảm thấy anh “trâu bò” thật, trong thời điểm này lại dám đưa ra quyết định như vậy.
Nghe nói An Diệc Thành một mình tìm công việc riêng, vì một số học sinh lớp sơ cấp muốn học thêm, những học sinh đó cũng sắp tham gia thi tốt nghiệp trung học, một số phụ huynh cũng hao tổn tâm sức tìm thầy giáo dạy thêm cho con mình, hi vọng con của mình có thể thi đậu vào một ngôi trường cao trung tốt, An Diệc Thành liền chủ động liên lạc với những vị phụ huynh đó, ban đầu chỉ là dạy thử, sau khi thấy anh dạy được, không tệ, phụ huynh lần lượt đưa con tới một chỗ, nhờ anh chỉ dạy những đứa bé này.
Xế chiều, sau khi tan học An Diệc Thành liền cầm bọc sách, vội vã rời khỏi phòng học, còn Trình Vũ Phỉ nhất định phải dán mắt mình lên cả người anh, nhìn theo anh. Vào những lúc này Tiết Giai Nhu đều vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, đừng xem, đã không còn thấy bóng dáng của người ta nữa rồi."
Lúc đầu khi bị Tiết Giai Nhu đánh như vậy cô cũng thấy thú vị, còn biết đỏ mặt là ra sao, bây giờ bị Tiết Giai Nhu cười đùa nhiều lần, mặt cô cũng đã không còn da nữa rồi, thấy có chút mất mát cô nằm dài ở trên bàn. Kể từ lúc An Diệc Thành không còn tham gia lớp tự học buổi tối, thêm nữa sau mỗi lần kiểm tra cũng có thể liên tục phân rõ cao thấp, thầy giáo đối với hành động của anh chẳng những không phản đối mà còn bắt đầu cổ vũ, còn lấy hành động của An Diệc Thành kích thích bọn họ - những học sinh bình thường——“Nếu như các em cũng có thể đạt được thành tích như An Diệc Thành, ngay bây giờ thầy sẽ để các em muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu như không có được trình độ đó thì cũng đừng nói đến bất cứ yêu cầu gì. . . . . .” Cũng bởi vì chuyện như vậy nên, Trình Vũ Phỉ cảm thấy thời gian mình được nhìn An Diệc Thành càng ngày càng ít, chỉ cần nghĩ đến cả buổi tự học ban đêm cũng không thể nhìn thấy anh, trong lòng cô lập tức cảm thấy không thoải mái.
"Được rồi được rồi, người ta không biết còn tưởng rằng bạn thất tình! Trưng bộ dạng này để làm cái gì!" Tiết Giai Nhu không nhịn được chế nhạo cô.
"Aizzzz, hôm nay mình lại không thấy được anh ấy."
"Thôi đi, bạn nhìn như vậy thì có thể được gì?" Tiết Giai Nhu lấy tay hung hăng nhấn đầu của cô xuống, "Nếu như bạn dám trực tiếp đi tới trước mặt An Diệc Thành, nói với anh ta là em thích anh..bạn làm cái gì mình đều ủng hộ bạn, bạn lại không dám, hiện tại lại làm ra bộ dạng này. . . . . . Đơn thuần là chỉ lãng phí thời gian."
Trình Vũ Phỉ lập tức quan sát hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ có bạn học khác nghe được mấy lời này của Tiết Giai Nhu, cũng may, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, trong phòng học cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiết Giai Nhu thấy động tác của cô, hừ lạnh một tiếng, mình sẽ nói chuyện như vậy mà không có đầu óc ư, đương nhiên là trong phòng học không có ai khi đó mới nói như vậy. . . . . .
"Mình chính là cái thứ hèn nhát." Cô cũng chỉ dám thận trọng thích người con trai kia, không dám để cho anh biết, thậm chí cũng không dám để cho người khác biết.
"Được rồi, thứ hèn nhát, đi ăn cơm."
Cô không nhịn được đánh Tiết Giai Nhu một cái, Tiết Giai Nhu nhanh chóng chạy, khiến Trình Vũ Phỉ đuổi theo cô.
Lúc còn trẻ vui vẻ như vậy, rất thích người đó cho dù anh ấy hoàn toàn không biết, trong lòng cũng vẫn cảm thấy đầy đủ, không phải so đo được mất, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy bóng dáng của anh ấy thì đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chứ không phải giống như bây giờ cho dù anh đang ở trước mặt mình, mình vẫn khổ sở như vậy. Trong thế giới này, vĩnh viễn vẫn tồn tại một chân lý, không có được mới là điều tốt nhất, có được rồi cũng sẽ lập tức mất đi những đều vốn đã mong đợi.
*************************************
"Tại sao?" Cô không hiểu, vì sao anh phải làm như vậy.
"Tôi nói, do tôi thích, dĩ nhiên em cũng có thể thử một chút khiến tôi không vui thỉ sẽ biết hậu quả." Lúc anh nói những lời này, đuôi lông mày giơ lên, không hề có ý nguội lạnh, giống như mới vừa rồi phản ứng của cô đã khiến anh cảm thấy thư thái, vì vậy tâm trạng của anh cũng biến thành khá hơn.
Thân thể của cô khẽ cứng đờ, "Tại sao lại chính là tôi?"
"Phải cố tình là em thôi." Khóe miệng anh có ý cười, cứ như vậy nửa liếc nửa nhìn cô, hơn nữa hết sức chắc chắn cô không dám đi ra khỏi cửa căn phòng này cửa, anh tin rằng cô không dám lấy tiền đồ của em trai cô ra đánh cược.
"An Diệc Thành. . . . . .Anh coi thường tôi như vậy sao?" Cô cắn môi, lần này cô hoàn toàn tin, ý hận trong mắt anh không phải là ảo giác của cô, thật sự là anh hận mình, hoặc giả sử từ lúc nào đó mình đã làm ra chuyện khiến anh thấy không thích, vì vậy anh mới đối xử với mình như vậy.
"Coi thường?" Anh không chút để ý khạc ra hai chữ, "Vậy thì coi như thế đi!"
Cô rốt cuộc không nhịn được nữa vành mắt hồng lên, ngay cả nói cũng phải ấp a ấp úng, "Nhân tình? . . . . . ."
Cái tên khiến người ta khinh bỉ biết bao.
Anh đi tới bên người cô, "Nếu như em muốn nghĩ như vậy cũng được, chỉ là nếu đã biết thân phận của mình như vậy thì tự giác một chút. . . . . .Không biết nghề nghiệp người tình này căn bản là hành vi thường ngày sao? Đợi yêu cầu từ tôi, mà không phải cả ngày tôi phải đi coi chừng em vậy thì hỏng việc, cho nên, nếu bây giờ em hoàn toàn nhận ra rõ ràng rồi, cũng nên xin nghĩ việc đi. . . . . ."
Cô mở to hai mắt nhìn anh.
Dấu tay của anh lưu lại trên mặt của cô, "Khó có thể tin? Tôi lại muốn ra khỏi nhà, đã tới lúc phát em phát huy nghề nghiệp của mình, cùng đi với tôi."
****************
Trình Vũ Phỉ từ chức, đây là chuyện mà cô không muốn nghĩ tới nhất. Ngay cả khi công ty đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất, cùng đồng nghiệp chung đụng không vui sướng nhất, cô đều không có lựa chọn từ chức, nhưng bây giờ bởi vì một câu nói của An Diệc Thành, cô đã từ chức ngay lập tức. Lúc cô đem chuyện này nói với Tiết Giai Nhu, Tiết Giai Nhu ở trong điện thoại lại nói cho cô biết, cô nên từ chức sớm, cấp trên của cô ấy mỗi lần đều nói tăng lương, kết quả ba lượt có hai lần là “thả chim bồ câu” không thực hiện lời hứa, bị thua thiệt mà cô còn đợi cái công ty rách nát kia lâu như vậy. Hơn hết, Tiết Giai Nhu muốn cô thừa cơ hội tốt này đi ra ngoài chơi một chút, cô vẫn vì công việc, mà quá lãng phí thời gian của chính mình.
Trình Vũ Phỉ từ chức thì sếp của cô không ngừng giữ cô lại, hỏi cô có phải vì không hài lòng về tiền lương hay không, nếu như là vì lí do đó, công ty có thể giải quyết cách khác, cô từ chối, quả nhiên cũng không thể tin câu nói kia, giống như đứa bé phải khóc mới có kẹo ăn, chỉ cần làm ồn ào, chuyện tăng lương cũng rất đơn giản, mà cô thì đã cố gắng làm việc lâu như vậy ngược lại so ra thì kém những người ồn ào kia.
Trước khi đi, cô gọi điện thoại nói trước cho Trình Gia Đống biết, nói cho em trai mình biết mình từ chức rồi, muốn đi ra ngoài du lịch, trong điện thoại Trình Gia Đống tỏ vẻ ủng hộ mãnh liệt, cũng nói với cô rằng, nên sớm làm như vậy. Để cho cô yên tâm đi chơi, không phải lo lắng cho mình, bây giờ cậu ấy ở đây bình thường đều nghiêm túc học tập, chủ nhật thì đi ra ngoài nhiều hơn, cuộc sống rất là đầy đủ.
Lúc nghe được giọng nói khá thoải mái của Trình Gia Đống, Trình Vũ Phỉ thật sự tin tưởng trong khoảng thời gian này em trai mình rất vui vẻ, cô cũng thấy yên lòng. Kể từ khi cha mẹ của bọn họ qua đời, cũng chỉ còn lại hai người họ, cô cũng chỉ có cậu em trai này là người thân duy nhất, đến hôm nay, cuối cùng thì em trai cô cũng bắt đầu trở nên chính chắn hơn, chính cô cũng cảm thấy mình được an ủi.
Ngày kia lên đường, An Diệc Thành tự mình lái xe tới đón cô, anh mang mắt kính thật to, khiến người ta hoàn toàn không thấy được thần sắc với vẻ mặt của anh, nhưng kì lạ khi anh nhìn thấy cô anh cũng không chút lưu tình nào đã mở miệng hỏi, "Nghề nghiệp của cô dày công tu dưỡng chính là bày sắc mặt ra với tôi?"
Tu dưỡng nghề nghiệp? Anh luôn là nhắc tới cái này, khiến tim cô phải đè nén đau thương.
Cô chu chu mỏ, muốn nói bẻ lại, cuối cùng lại lựa chọn không nói. Trước đây rất lâu , cô có suy nghĩ, không thể làm người yếu, phải tranh cãi ồn ào với người ta, phải ầm ĩ với người ta, như vậy mới sẽ không khiến người khác coi thường mình. Chỉ là vô số ví dụ đã chứng minh, thật ra thì điều này không hữu dụng, người mạnh vĩnh viễn sẽ là người mạnh, còn người yếu thế vĩnh viễn là người yếu thế, huống chi một khi người yếu thế phản kích, sẽ khiến uy lực công kích của người mạnh phát ra lớn thêm lớn hơn, vì vậy cuối cùng rút ra được kết luận, không gì bằng im lặng.
Cô không muốn trả lời lại, mà xoay đầu ra hướng ngoài cửa sổ, anh cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ngồi lên máy bay thì cô mới phát hiện ra đã cực kỳ lâu mình chưa từng ngồi qua máy bay, trong công ty cơ hội đi công tác không nhiều lắm, coi như đi công tác cũng là hoạt động của người bên kia, không tới phiên cô, vì vậy lần ngồi máy bay gần đây nhất, lại phải quay ngược trở về lúc cô thi tốt nghiệp trung học xong, cả nhà cùng đi du lịch. Nhưng thật ra thì Tiết Giai Nhu có nói qua mấy lần rủ cô đi chơi, cô luôn từ chối, thế nên một lần cũng không hề đi.
Vào năm đó, cả nhà cùng nhau đi ra ngoài du lịch, trong trí nhớ củaTrình Vũ Phỉ đây là hình ảnh tốt đẹp nhất, nơi cô muốn đến nhất chính là Italia, cô đặc biệt thích kiến trúc Italy, có thể duy trì nét cổ điển thú vị cho tới bây giờ, hơn nữa tất cả kiến trúc cũng giống như có linh hồn, nó cứ lớn lên ở đó và sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào.
Bây giờ cô vẫn còn nhớ lúc mẹ dắt tay mình, đi đến những tiệm bán quần áo, chọn lựa quần áo cho cô, bà còn nói cô thi tốt nghiệp trung học cực khổ như thế, chuyến đi này hoàn toàn là dành cho cô, chọc cho Trình Gia Đống bên cạnh nghiêm trọng kháng nghị. Trong trí nhớ cô hình ảnh tốt đẹp đó hình như cũng chính là hính ảnh tốt đẹp cuối cùng của cả nhà bọn họ, về sau quan hệ giữa cha mẹ cô bắt đầu không tốt, sau đó nữa chuyện làm ăn của ba cô lại xảy ra vấn đề, càng về sau trong nhà liên tiếp gặp nhiều biến cố…….
Ở trên máy bay, bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, anh cầm lên một quyển tạp chí chăm chú xem, hoàn toàn không để ý tới cô. Cô cũng không biết, vì sao anh lại lựa chọn mang mình theo, chẳng lẽ chính là vì để cho mình không thoải mái? Nếu như là vậy, mục đích của anh đã đạt được.
Cô cũng không cố tìm lời nói để trò chuyện với anh, mà là cô mơ hồ nghĩ tới quá khứ.
Máy bay hạ cánh, ngay lập tức liền có người trực tiếp chờ ở nơi đó, đưa bọn họ đến khách sạn tốt nhất đã được đặt trước, cô phát hiện những người đó đối với bọn họ rất cung kính, chỉ là không nhìn nàng, tất cả đều hoàn toàn nghe theo lệnh của An Diệc Thành, cô cũng không để ý nhiều, chuyện của anh, không tới phiên cô nói gì.
Sau khi đến khách sạn, anh liền cùng đoàn người đi ra ngoài, để cô ở lại bên trong khách sạn. Khách sạn Lục Hóa cực kì đẹp, đến gần hồ, bên hồ là hàng liễu xanh tốt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây chỉ là một khách sạn, lắp đặt thiết bị lịch sự tao nhã, đây thuộc về cuộc sống xa xỉ hào hoa, có khả năng khuấy động cảm giác của người khác.
Nhưng mà chỉ có một mình cô ngồi đợi ở phòngVIP, cô cảm thấy trống trải mênh mông, cô cũng không còn nơi nào để đi, nên đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh.
Lúc An Diệc Thành trở lại, đã là giờ cơm, anh đi vào cửa sau, chỉ nhìn cô một cái, "Đi ăn cơm."
Trong ngày hôm nay đây là câu thứ hai anh nói với cô sau khi bọn họ gặp mặt nhau, lúc này cô mới vội vã đi về phía anh, cô biết anh nhất định vội, cô còn tưởng rằng anh sẽ hoàn toàn quên mất mình.
Cô đi theo anh xuống lầu, sau đó trở về khách sạn vào phòng ăn dùng bữa, trong phòng ăn tràn ngập sự lãng mạn, trên bàn bày mấy cành hồng, còn hoa văn trên tường hình vẽ cũng là hoa hồng, nhưng màu sắc nhạt hơn, không giống như mấy cành hồng bắt mắt trên bàn.
Loại phong cách này, nhất định không phải anh chủ động yêu cầu.
Thức ăn đưa lên bàn, An Diệc Thành cầm đôi đũa lên, lúc này mới ưu nhã khởi động. Tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, cô từng nói với người khác về cái đề tài đã nhìn qua bàn tay anh, ngón tay thon dài xinh đẹp, khiến cô không thể nào nhịn được phải thường thức thật lâu, khi đó cô nhìn tay của anh, còn chưa đủ nhưng vẫn đưa ánh mắt nhìn lên, sau đó lại lén nhìn một lát, làm bộ nhìn qua nơi khác, thu hồi ánh mắt mình lại, cô sẽ tiếp tục nhìn, nhưng thận trọng cất giấu tâm tư của mình, cô sợ bị người phát hiện.
Hiện tại anh đang ở trước mặt cô, vẫn là một đôi tay xinh đẹp như vậy, cô lại không muốn nhìn nhiều hơn nữa dù là một giây.
"Mấy ngày này tôi cũng sẽ rất bận." Trong phòng nhỏ yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng mở miệng phá vỡ yên tĩnh của nơi này.
"Ừ." Cô gật đầu một cái, trong lòng nghĩ người kia đã vội vã vậy, tại sao phải mang mình theo.
An Diệc Thành nhìn cô một lát, nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm, lấy lại tác phong đi công tác làm việc thường ngày, vào lúc này cũng chỉ có thể ở vội vàng, ở nơi nào mà lúc này còn có thể chạy trở về ăn cơm, luôn là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây làm tốt công việc.
Có một lần Kỷ Bách Hiên cùng anh đi ra ngoài, nói anh làm việc giống như cái máy, khó trách đại ca coi trọng anh như vậy.
Nghĩ tới đây, anh khẽ dao động lắc đầu.