Trình Vũ Phỉ kiên quyết muốn đưa cậu đi, cậu hơi từ chối, nhưng không còn cách nào, đành để chị mình đưa đến trạm xe. Trên đường đi, Trình Gia Đống luôn cười cô, muốn cô mau tìm một người anh rể về cho mình, như vậy cậu cũng không cần lo lắng cho cô nữa, dù sao cũng có một người đàn ông khác sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô.
Trình Vũ Phỉ nghe em trai nói như vậy, chỉ cười, hình như cũng không để trong lòng.
"Chị, khi ấy có phải chị rất yêu người đó không?" Đến trạm xe buýt, Trình Gia Đống dè dặt hỏi cô. Từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, người chị này luôn được người khác khen là người khéo léo hiểu chuyện, cũng không bao giờ làm người lớn lo lắng, trên thực tế chị cũng là một đứa bé như vậy, cũng không nghịch ngợm gây sự, không gây cho người lớn phiền phức nào, chị làm gì, cha mẹ cũng cảm thấy an tâm, cho dù thành tích học tập của chị không tồi, một khóa học có mấy ngàn người, chị cũng có thể thi được trong top 200 người đứng đầu, hơn nữa còn tự thấy thành tích của mình chưa được tốt, chịu khó cố gắng hết sức.
Nhưng một người có tính tình dịu dàng giống như chị, năm đó khi đang học lớp mười hai đã cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ, chị kiên quyết không gả cho người đàn ông mà cha mẹ định ra hôn ước, nhất định phải gả cho người chị yêu. Lúc đó Trình Gia Đống mới hiểu, thì ra trong lòng chị mình có một người, thậm chí sẵn lòng trở nên dũng cảm vì người đó, nhịn ăn, quậy phá, thậm chí tuyên bố muốn tự sát, những chuyện rất xa xôi đối với chị, tất cả chị đều làm. Nhiều năm sau, Trình Gia Đống còn nhớ rất rõ những chuyện này, có lẽ bởi vì chị của mình chưa từng làm những chuyện điên cuồng như vậy!
"À? Cái gì?" Trình Vũ Phỉ còn chưa phản ứng kịp.
"lúc chị học lớp mười hai xong. . . . . ." Trình Gia Đống cũng cảm thấy mình đã nói chuyện không nên nói, âm thanh càng ngày càng trở nên thấp, thật ra thì cậu muốn an ủi chị gái mình một chút, dáng vẻ điên cuồng rất đẹp, rung động lòng người, làm cho người ta không đành lòng dời mắt đi.
Chân mày Trình Vũ Phỉ khẽ nhô lên, "Đều đã qua lâu rồi, chị quên những chuyện đó rồi, em sao vẫn nhớ."
Sau khi cô nói như vậy, làm Trình Gia Đống cũng không biết phải nói gì, lúc này xe buýt tới, cậu cũng lên xe, cuối cùng chỉ nhìn cô một cái, phát hiện cô mất hồn khẽ run.
Khi cô nói dối sẽ xuất hiện dáng vẻ này.
Sau khi nhận được điện thoại Tiết Giai Nhu, Trình Vũ Phỉ chạy tới rất nhanh. Khi tâm trạng Tiết Giai Nhu tốt hay xấu đều thích đi ăn, đặc biệt ăn nhiều, phải ăn cái gì đó ngon, cuối cùng không phải không muốn ăn, mà là bụng no ăn không vô, cố ý dùng cách ăn xấu nhất này, thân hình thon thả của Tiết Giai Nhu, không muốn làm người khác không hâm mộ cũng không được.
Khi Trình Vũ Phỉ đến, Tiết Giai Nhu đã ngồi ở đó, hơn nữa đã gọi món ăn, cô một mình vui vẻ phấn chấn ăn. Nhà hàng này cũng thuộc loại kiểu cách sa hoa, Trình Vũ Phỉ âm thầm suy đoán, khách sạn nổi tiếng ở thành phố này, tất cả đều có dấu vết Tiết Giai Nhu lưu lại, hơn nữa còn được dùng cách ăn high như vây của Tiết Giai Nhu, làm gì giống như lời ầm ĩ của Tiết Giai Nhu trong điện thoại tới"Tớ tâm tình tệ hết biết rồi, cậu ra ngoài với tớ đi”.
Tiết Giai Nhu vừa nhét đồ ăn vào miệng mình, vừa đẩy thực đơn qua Trình vũ Phỉ, món ăn ở đây có điểm đặc sắc, còn cung cấp các món điểm tâm ngọt và kem. Trình Vũ Phỉ nhìn thức ăn đầy bàn với đủ loại điểm tâm ngọt, ý định muốn mở thực đơn ra cũng không có.
"Cậu sao vậy?" cô ngước mắt nhìn Tiết Giai Nhu, đột nhiên thấy buồn cười, lúc này Tiết Giai Nhu giống như một đứa bé, làm gì giống người mẹ của một đứa bé năm tuổi
"Đừng nói nữa." Tiết Giai Nhu nói đến đây thì tức, "Nhân Nhân muốn đi theo cha nó, không muốn ở cùng một chỗ với tớ."
Tiết Giai Nhu càng nghĩ càng giận, "Đi đi, đi đi, để cho mẹ ghẻ hành hạ nó không ngừng, lúc đó mới biết tớ tốt với nó. Ai mà thèm, muốn đi theo ba nó sao không nói sớm, để tớ đừng tốn nhiều tiền như vậy giành quyền nuôi dưỡng, nếu không còn có thể làm cho Từ Triệu Luân cho thêm ít tiền, con bé lừa đảo chết tiệt."
Trình Vũ Phỉ bị Tiết Giai Nhu làm cho tức cười, nhìn thấy được Tiết Giai Nhu cũng không phải đặc biệt tức giận, khi Tiết Giai Nhu thật sự tức giận đều không nói được gì. Tiết Giai Nhu là một người thông cảm cho người khác, vì con cô ấy muốn cố gắng đáp ứng nhu cầu của con mình, lấy được quyền nuôi dưỡng bé, nếu như bé không muốn ở cùng cô ấy, cô ấy cũng không giành và khóc, từ trước đến giờ cô ấy luôn tôn trọng lựa chọn của người khác, cho dù là đứa bé, điều kiện trước tiên là phải trong giới hạn cho phép.
Trình Vũ Phỉ vẫn trầm mặc, nghe Tiết Giai Nhu nhai đi nhai lại "Lỗi" của con gái mình, chờ Tiết Giai Nhu nói đủ rồi, Trình Vũ Phỉ mới đưa cho Tiết Giai Nhu một ly nước.
Thấy Tiết Giai Nhu giận dữ, Trình Vũ Phỉ phát hiện thậm chí cô còn hâm mộ. Cô vuốt bụng mình, nếu như không phải ngoài ý muốn, cô cũng có một đứa bé mới đúng, cô cắn môi, để cho mình đừng cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng cô ngay cả con mình là con trai hay con gái cũng không biết, làm sao có thể nghĩ đến chuyện “con” lớn lên như thế nào, sau đó đứa bé vĩnh viễn rời khỏi cô. Có lẽ yêu cầu của cô quá đáng, cho nên ngay cả trời cao cũng chưa từng cho cô cơ hội làm mẹ.
Trình Vũ Phỉ kềm chế vẻ mặt đau đớn, giống như là một vết thương có mủ, sẹo bên ngoài đã tốt lên nhiều, hoàn toàn giống như đã tốt, cô lại biết rõ, vết thương đó bắt nguồn từ bên trong.
Tiết Giai Nhu châm chọc xong, nhìn bạn tốt ngồi đối diện, hơi cảm thấy có lỗi, đang chuẩn bị nói gì đó, lúc này có một cô gái đến trước bàn hai cô, cô gái nhìn Tiết Giai Nhu, lộ ra vẻ mặt khinh thường, ngay sau đó nhìn Trình Vũ Phỉ, "Cô Trình, đã lâu không gặp . . . . . ."
Lúc nói chuyện, cố gắng kéo dài âm, đôi tay ôm ngực, "Cũng không muốn tới quấy rầy hai người ăn cơm, chỉ là vừa đúng lúc gặp, còn vội muốn nói một câu để cô Trình tỉnh ra."
Trình Vũ Phỉ cau mày, cô rõ ràng cảm thấy người phụ nữ này không có ý tốt.
" Cô Trình, nhìn cô cũng coi như xinh đẹp động lòng người, số tuổi cũng không coi là lớn, gương mặt cũng sạch sẽ đáng yêu, đàn ông đều thích phụ nữ có loại dáng vẻ này, chắc là sau này cũng sẽ có cuộc sống tốt. Muốn trải qua cuộc sống giàu có thì cũng không có gì khó, bám theo đàn ông có vợ, vậy thì hơi xấu hổ rồi." Bạch Khinh Nhu nói tới chỗ này thì sắc mặt trầm xuống, mắt cũng không có nhiệt độ gì, "Cũng khó trách, nghe nói cô từng có gia cảnh rất tốt, còn chưa thích ứng cuộc sống từ trên đường rơi xuống đất ngục sao, từ công chúa Bạch Tuyết lập tức biến thành Cô bé lọ lem, chẳng qua tôi cảnh cáo cô...cô muốn tìm người đàn ông coi tiền như rác cũng mở to hai mắt nhìn rõ chút, dám đi tìm chồng tôi, cô hãy thử xem?"
Đây quả thực giống tai họa bất ngờ rơi xuống, Trình Vũ Phỉ vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy không thể nói lý được, muốn nói gì, Tiết Giai Nhu lúc này đã đứng lên, "Phục vụ, sao các người để cho một người miệng đầy lời nói tục như vậy vào nhà hàng? Cũng không sợ kéo cấp bậc của nhà hàng này xuống à." Dứt lời mới nhìn Bạch Khinh Nhu, "Thật là có bản lĩnh, chạy tới nơi đây khi dễ bạn của tôi, có bản lĩnh như vậy sao không làm cho chồng mình xem trọng mình, tới đây để bị mất mặt, vì chồng cô không muốn nhìn sắc mặt này của cô, gặp cô ở đâu lập tức trốn tránh à?"
"Cô. . . . . ." Bạch Khinh Nhu tức giận không nhẹ, chỉ vào Tiết Giai Nhu, một lúc lâu mới ổn định hô hấp, "Quả thật là có nhiều dạng như cô ta sẽ có bạn như cô, cô không phải cũng là hàng hóa thấp hèn đàn ông không cần. . . . . ."
Lúc này Trình Vũ Phỉ chịu đựng không nổi đứng lên, trực tiếp đem một chai nước trái cây ném vào chân Bạch Khinh Nhu, làm cho Bạch Khinh Nhu dậm chân, sắc mặt Trình Vũ Phỉ cũng không tốt, "phu nhân Lê, nói chuyện phải tôn trọng người khác, cô ở đây rồi, tôi cũng đang muốn nói với cô, cô làm ơn quản lý chồng mình cho tốt, đừng quấy rầy tôi, chuyện này rất ảnh hưởng cuộc sống riêng của tôi, sẽ làm cho bạn trai tôi hiểu lầm."
Đôi mắt Trình Vũ Phỉ rất lạnh, làm cho Bạch Khinh Nhu nói không ra lời.
Bạch Khinh Nhu quậy cũng thấy mất mặt, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Lúc này Tiết Giai mới nhìn bạn tốt của mình, nhịn không được bật cười, "đám nam sinh từng mến cậu ở trung học nếu như mà biết rõ cô gái ngoan ngoãn trong lòng bọn hắn cũng có thể tức giận như vậy, không biết có tiêu tan giấc mơ hay không." Tiết Giai Nhu nói xong vỗ vỗ vai Trình Vũ Phỉ.
Trình Vũ Phỉ muốn nói Tiết Giai Nhu lần sau gặp chuyện như vậy không cần lo, chính cô có thể tự mình giải quyết được, có thể nghĩ, vừa rồi Tiết Giai Nhu cũng chỉ muốn dựa vào chuyện này trút hết tức giận mà thôi, vì vậy không thể làm gì hơn là hết than lại thở.
Tiết Giai Nhu gọi phục vụ tính tiền, nhìn thì thấy tâm trạng không tệ.
Họ cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, Tiết Giai Nhu tay vẫn ở trên cánh tay của Trình Vũ Phỉ, đột nhiên nghĩ đến những lời Trình Gia Đống nói trước đây rất lâu, chị em thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, chỉ khi nào có người chị quan tâm, sẽ đem hết toàn lực, chứ không núp sau lưng người khác chờ được bảo vệ.
"Lê Hồng Diệu vẫn còn bám cậu à?" Tiết Giai Nhu không nhịn được than thở.
Lê Hồng Diệu chính là người đàn ông năm đó đính hôn với Trình Vũ Phỉ, hiện tại là chồng của Bạch Khinh Nhu, sau khi Trình gia phá sản, Lê Hồng Diệu không chịu nổi người nhà ép buộc, cưới thiên kim gia đình giàu có khác, chỉ là sau nhiều năm như vậy Lê Hồng Diệu vẫn tưởng Trình Vũ Phỉ chờ anh ta, anh ta nói nhất định sẽ ly hôn, sau đó tìm cô, cho dù Trình Vũ Phỉ có nói thế nào cũng đều không có tác dụng.
Nhắc tới điều này Trình Vũ Phỉ cũng cảm thấy không biết phải làm sao, hoàn toàn không muốn nói tới chuyện này.
Chỉ là sau khi cô đi tới một khoảng cách rất dài, Trình Vũ Phỉ đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Bạch Khinh Nhu tới tìm cô, giữa cô và Lê Hồng Diệu không có bất kỳ rối rắm gì, cho nên đối với anh ta cô không thẹn với lương tâm, nhưng nếu hôm nay cô ta tới tìm cô vì một người khác?
Nói ví dụ như là có một người phụ nữ lạ xuất hiện với danh nghĩa An Diệc Thành, như vậy cô phải ứng đối phó như thế nào? Vẫn có thể nói hợp tình hợp lí như vậy không?
Cô không nhịn được lôi tay Tiết Giai Nhu, "An Diệc Thành, có kết hôn hay không?"
Tiết Giai Nhu bị cô bất ngờ hỏi điều này, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới hất tay của cô ra, không nhịn được tức giận,"Trình Vũ Phỉ, cậu rất ngu có phải không, vẫn hỏi người đàn ông kia, anh ta và cậu có quan hệ sao? Còn quan tâm anh ta có kết hôn hay không, anh ta chẳng lẽ chưa kết hôn cậu sẽ có cơ hội sao?"
Trình Vũ Phỉ hơi nhếch môi, không giải thích, nhưng thái độ này trong mắt Tiết Giai Nhu chính là cam chịu, "Tớ xin cậu, đừng dại dột nữa, cậu và An Diệc Thành không thể nào, quên anh ta đi, tìm một người đàn ông tốt thoải mái sống qua ngày."
Tiết Giai Nhu ngẫm nghĩ một chút, mấy người lãnh đạo "Hoàng Thành", khu vực quản lý cũng khác nhau, nhưng chuyện bọn họ kết hôn rất được quan tâm, cũng chưa từng truyền ra ngoài An Diệc Thành đã kết hôn, nhưng cô không muốn nói cho Trình Vũ Phỉ biết.