Đẻ Mướn Chương 5


Chương 5
Chẳng qua là đã yêu một người

Nhậm Hiên không qua đêm ở chỗ Hướng Lam nữa. Cuối cùng, có một ngày, Hướng Lam đưa cho anh một tờ giấy xét nghiệm.

Cô đã mang thai.

Nhậm Hiên cầm tờ giấy kia, xem đi xem lại. Kích động không kiềm chế được, ôm Hướng Lam vào lòng bắt đầu hôn.

Hướng Lam đẩy anh ra.

Người anh phải hôn, là vợ anh.

Nhiệt tình của Nhậm Hiên phút chốc bị dập tắt. Anh xoay người lại, Thẩm Ngọc nghoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp chìm trong bóng đêm, u ám mơ hồ.

Chuyện này người vui vẻ nhất là cha mẹ của Nhậm Hiên. Bà Nhậm còn đặc biệt sai người đến chăm sóc cho Hướng Lam.

Cô được chăm nom rất tử tế, từng tháng trôi qua, dáng người của cô cũng ngày càng đẫy đà.

Nhậm Hiên đi công tác, khi trở về bụng của cô đã rất rõ ràng. Thẩm Ngọc cố ý đi cùng anh đến thăm Hướng Lam. Anh không có lý do để cự tuyệt. Người giúp việc đang bận bịu trong phòng bếp, Thẩm Ngọc ở ngoài nghe điện thoại.

Hướng Lam ngồi trên ghế sa lon mở to mắt nhìn Nhậm Hiên đi về phía cô, anh ngồi xổm xuống, hai tay chống hai bên người cô.

Đáy mắt anh có sự mệt mỏi không dễ nhận ra. Cô nhìn mà có chút đau lòng.

Anh có mệt lắm không?

Nhậm Hiên cười cười, không sao.

Thực ra anh muốn nói rằng, muốn ôm em một cái.

Không khí của bữa cơm này có chút quái dị. Thẩm Ngọc hỏi cô, còn mấy tháng nữa là đứa bé ra đời rồi, đã nghĩ xong muốn đi nước nào chưa?

Nước canh vào miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Hướng Lam ngẩng đầu, cho tôi chút thời gian để suy nghĩ.

Ừm, cô nghĩ xong rồi nói cho Hiên, anh ấy sẽ giúp cô làm thủ tục, cô yên tâm, chúng tôi rất giữ lời.

Hướng Lam nhếch khóe miệng, tôi rất yên tâm.

Sau khi bọn họ đi rồi, Hướng Lam phát hiện ra Nhậm Hiên để quên di động, Hướng Lam thấy anh cố ý làm vậy. Bởi vì Nhậm Hiên đã nhanh chóng quay lại lấy di động, kéo cô đến cầu thang liều mạng hôn cô. Anh rất dùng sức, khiến cô hơi thấy đau.

Cô đau đến nhíu mày nhưng không kêu.

Hướng Lam, Hướng Lam.

Anh xé rách quần áo của cô, từ phía sau tiến vào. Vừa cử động vừa gọi tên cô.

Thân thể cô từ sau khi mang thai lại càng thêm nhạy cảm, nhanh chóng ẩm ướt. Hướng Lam há miệng thở dốc, lòng bàn tay đặt trước bụng.

Mẹ anh bảo có thể sẽ là con trai.

Tại sao không phải con gái? Anh nói.

Bờ môi Nhậm Hiên kề sát sau gáy cô, một tay đỡ lấy mông cô, một tay vòng qua phía trước đặt lên mu bàn tay cô.

Một cô con gái giống như em.

Anh xâm nhập cô. Nhưng lại không tài nào xâm nhập nổi lòng cô.

Có vài giọt nước mắt nóng hổi rớt trên tay anh, động tác của anh lại càng thêm mạnh bạo.

Hướng Lam bắt đầu cầu xin anh nhẹ một chút, đừng làm đứa bé bị tổn thương.

Trong khoảnh khắc âm u ấy, anh những tưởng muốn xóa bỏ đứa bé này đi, như thế, cô sẽ không đi được.

Anh đã lên đây hơn mười lăm phút đồng hồ, điện thoại của Thẩm Ngọc gọi tới. Anh nhấn nút im lặng, xoay người cô qua, cẩn thận mà dã man tiến lên.

Nghĩ xong đi đâu, gọi điện cho tôi. Tôi luôn mở máy.

Hướng Lam không đáp lại, trân mình chịu đựng sự phóng túng của anh.

Nhậm Hiên quay lại trong xe, mùi vị tình dục trên người còn chưa tan, và sự thất thần nơi đáy mắt anh quá rõ ràng. Thẩm Ngọc là một người phụ nữ thông minh, cô biết vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì.

Cô nói, cuối tuần này bọn mình ra nước ngoài chơi đi.

Anh gật đầu.

Thẩm Ngọc ngả người qua. Anh không hỏi tại sao đột nhiên em lại muốn đi chơi sao?

Nhậm Hiên vuốt tóc cô. Em muốn đi chơi thì anh đi cùng em là được.

Tròng mắt của Thẩm Ngọc trở nên ảm đạm.

Khi đến Maldives rồi Nhậm Hiên mới nhớ ra ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ. Có chút áy náy, ôm cô hỏi: “Muốn quà gì nào?”

Thẩm Ngọc cười rất hạnh phúc, buổi tối, sau những phút nồng nhiệt, cô nằm trên người anh, gối lên lồng ngực anh.

“Em muốn sinh con cho anh.”

“Không phải chúng ta đã có con rồi sao?”

”… Hiên, có phải anh đã yêu cô ấy rồi không?”

“Thẩm Ngọc, ngày này năm năm trước anh đã cưới em, anh đã thề với tất cả mọi người có mặt, vĩnh viễn sẽ ở bên em. Chúng ta có mười bốn năm tình cảm, sẽ không ai có thể chia tách chúng ta.”

Hiện giờ, mười bốn năm sau, e là giữa bọn họ chỉ còn sót lại chút cảm tình dằng dặc chất đống lên theo thời gian.

Tình yêu đã sớm tan thành mây khói.

“Anh đang an ủi em, hay đang thuyết phục anh…” Thẩm Ngọc thở dài một tiếng.

Nhậm Hiên cuối cùng vẫn không thể trả lời cô. Bởi vì bản thân anh cũng không rõ đáp án.

Sự thật nên giống như anh nói. Thẩm Ngọc mới là người phụ nữ của cuộc đời anh.

Kết tóc phu thê, ân ái không rời.

Kết cục của bọn họ nên là như vậy.

Nếu như Hướng Lam không xuất hiện.

Anh nhớ đến câu nói mà mình từng nói với Hướng Lam. Chúng ta cũng không có lỗi.

Thật sự không có lỗi sao?

Như vậy có lỗi phải chăng là trời cao?

Đã an bài cuộc gặp gỡ này quá trễ.

Con của anh sinh ra vào mùa xuân.

Quả nhiên là một bé trai.

Anh là người đầu tiên nhìn thấy đứa bé.

Khi một sinh mệnh nhỏ bé như vậy nằm trên tay anh. Đáy lòng anh dâng lên một tia tiếc nuối, tại sao không phải là một bé gái, một bé gái giống như cô.

Mẹ của Nhậm Hiên cười đến không khép miệng lại được. Thẩm Ngọc bế lấy đứa trẻ cẩn thận ôm vào trong ngực.

Cô tự nhủ với mình, phải thương yêu đứa bé này. Cô phải làm mẹ của nó.

Kể từ sau khi sinh, Hướng Lam chưa từng gặp lại Nhậm Hiên. Cô còn trẻ, thân thể hồi phục rất nhanh. Anh lại mời dì Vương đến chăm sóc cho cô.

Thỉnh thoảng lại hỏi thăm tin tức của cô qua dì Vương.

“Thân thể của cô Hướng không có vấn đề gì, nhưng….”

“Dì cứ nói thẳng, không sao.”

Dì Vương thở dài, “Nhậm tiên sinh, nếu như anh có thời gian thì đến thăm cô ấy một chút đi. Tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể chữa khỏi cho cô ấy.”

Dì Vương nói không sai, Hướng Lam trầm mặc hơn trước kia rất nhiều. Trên mặt không có nụ cười, trống rỗng đến phát sợ.

Cô mất ngủ. Không có sữa. Sắc mặt tái nhợt. Thường để chân trần đi lại trong phòng vào lúc đêm khuya vắng người. Ban ngày nằm trên ghế ngoài ban công phơi nắng. Nhìn lên không trung. Có thể nhìn cả ngày mà chẳng hề động đậy.

Cả ngày không nói một câu.

Nhậm Hiên nhìn thấy Hướng Lam trong bộ dạng như vậy. Giống như một đóa hoa đang dần dần mất đi sức sống.

Hướng Lam, em đang nhìn gì vậy?

Tôi không biết. Có lẽ, là đang nhìn xem hình hài của số mệnh thế nào.

Vậy số mệnh có hình hài thế nào?

Hướng Lam giơ tay lên che mặt. Cô nói, là một mảng bóng tối, trong bóng tối không sao tìm được phương hướng. Chỉ nghe thấy một giọng nói.

Giọng nói gì?

Giọng nói của anh.

Nhậm Hiên cuối cùng cũng đưa cô đến Pháp. Khi chia tay, anh nâng mặt cô lên, làn da tái nhợt gần như là trong suốt.

Anh nói, Hướng Lam, hãy sống thật tốt, tìm một công việc, và tìm cả một người đàn ông, một người đàn ông có thể cho em một cuộc hôn nhân. Tôi đã chuyển vào tài khoản của em hai trăm vạn, đủ cho em sống lâu dài. Hướng Lâm ở đây, tôi sẽ chăm sóc cậu ta, em có thể yên tâm.

Hướng Lam, nói với tôi một câu, một câu tạm biệt. Những lời không cần thiết thì đừng nói.

Hướng Lam cười. Nhậm tiên sinh, anh thực sự là một người tốt. Anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp.

Sau đó cô khóc.

Anh ghì chặt lấy cô vào trong ngực, chặt đến mức khiến cô thấy đau.

Em có thể gọi tên tôi một lần được không.

Anh dùng sức như vậy, nhưng cô chỉ đẩy nhẹ một cái đã rời khỏi anh. Cô lau nước mắt trên áo sơ mi của anh, không nhìn anh lấy một cái, không chút lưu luyến, bước đi.

Trên vạn thước không trung cao vời vợi, cô nhẹ nhàng bật ra hai chữ.

Nhưng anh không nghe thấy.

Anh đã vứt chiếc sơ mi đó đi. Bởi vì trên đó có nước mắt của cô. Anh làm vậy, chẳng qua cũng chỉ là lừa mình dối người. Lệ của cô đã sớm thấm vào tận tim anh.

Năm đầu tiên sau khi chia tay. Nhờ có thiên sứ bé bỏng mới ra đời này mà cả nhà bọn họ đều vô cùng vui vẻ. Đứa bé tên là Nhậm Hi.

Năm thứ hai, Thẩm Ngọc phát hiện, vẻ ngoài của đứa bé càng ngày càng giống Nhậm Hiên. Mà cặp mắt lộ ra vẻ u buồn man mác kia lại khiến cô nhớ đến Hướng Lam. Một cô gái yên lặng mà phóng khoáng.

Năm thứ ba, Nhậm Hiên vẫn đưa cô đi du lịch vào ngày sinh nhật và kỷ niệm kết hôn, mà giữa bọn họ, đã đến nông nỗi không còn gì để nói với nhau.

Năm thứ tư, Thẩm Ngọc đề cập đến chuyện ly hôn. Nhậm Hiên không đồng ý. Anh chỉ nói một câu. Thẩm Ngọc, chúng ta là đều muốn bạch đầu giai lão, Nhậm Hiên anh cả đời này chỉ có một người vợ duy nhất là em.

Năm thứ năm, Thẩm Ngọc để lại một phong thư, không từ mà biệt, không ai biết cô đi đâu. Cô mang theo Nhậm Hi.

Anh đứng trên ban công của căn phòng mà Hướng Lam từng ở, vùi mình trên ghế nằm. Ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Anh nhớ đến lời của Hướng Lam.

Hai tay che mắt.

Trước mắt một mảng bóng tối. Trong bóng tối không sao tìm được phương hướng. Chỉ có thể nghe thấy một giọng nói.

Giọng nói của cô.

Anh học dáng vẻ của cô, bắt đầu mất ngủ. Nửa đêm để chân trần đi lại trong phòng. Cảm nhận được nỗi đơn côi và cô quạnh đến vô tận.

Trừ những giao tiếp về nghiệp vụ và xã giao trong công việc. Anh gần như đã đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Bà Nhậm hỏi anh rốt cuộc đã bị làm sao vậy.

Anh cười. Chẳng qua là con đã yêu một người, chẳng qua là con đã phụ một người. Chẳng qua là, con quá nhớ cô ấy…

Anh nhận được một tấm thiệp mời vào mùa xuân năm tiếp theo.

Chỉ có vài chữ.

Tôi sắp kết hôn rồi. Hướng Lam.

Anh bay đến Pháp, trước hôn lễ của cô một ngày. Anh tìm thấy cô.

Cô trở nên chín chắn, trở nên càng xinh đẹp.

Cô mỉm cười với anh, vẫn nụ cười giống như khi chia tay năm ấy.

Nhậm tiên sinh, rất vui vì anh có thể đến dự hôn lễ của tôi.

Nhậm Hiên muốn cô ngay trong xe. Anh biết như vậy không nên, nhưng anh không khống chế được bản thân mình. Hướng Lam nói, đừng bắn bên trong, sẽ mang thai.

Anh khóa lấy hông cô, muốn đem cô dung nhập vào trong xương tủy.

Vậy thì cứ để thế đi, sinh cho tôi một cô con gái, một cô con gái giống như em.

Hướng Lam chịu đựng sự va chạm của anh, trong không gian tối đen nở một nụ cười rạng rỡ.

Sao anh lại xấu xa như vậy chứ? Ngày mai tôi lập gia đình rồi.

Nhậm Hiên mắt đỏ lừ, gặm cắn bờ môi cô.

Em mới là kẻ xấu xa, Hướng Lam, em mới là ác ma, em ăn mòn linh hồn tôi. Em khiến tôi không sao sống tử tế được, sau đó em lại đi lấy kẻ khác. Hướng Lam, tôi hận em.

Hướng Lam im lặng rất lâu mà không nói lời nào. Mấy năm qua, mỗi đêm cô đều có thể nghe thấy tiếng nói của anh, cô vụt dậy chạy ra mở cửa, nhưng ngoài cửa trống rỗng. Cô nhắm mắt lại, dường như có thể cảm nhận được tay anh đang ve vuốt trên làn da của cô, dục vọng của anh vùi trong cơ thể cô xuyên suốt.

Cô xuất hiện ảo giác. Cô không thể ngủ. Cô hỏi bác sĩ mình bị bệnh gì. Bác sĩ cười hỏi ngược lại cô, cô cảm thấy mình bị bệnh gì?

Cô suy nghĩ một chút. Tôi chẳng qua là đã yêu một người, quá nhớ một người.

Bác sĩ nói, thế thì quá đơn giản, quay về tìm anh ta, hoặc là bắt anh ta đến tìm cô.

Vậy nên trên đường về nhà khi đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ cô đã mua một tấm thiệp kết hôn. Cô không biết thiệp mời thực sự thì nên viết gì.

Cho nên chỉ viết bảy chữ. Sau đó gửi đi.

Những ngày tháng chờ đợi anh, cô rất vui vẻ. Phảng phất như cái cô đang chờ đợi là hạnh phúc.

Nhậm Hiên ôm cô, trong giọng nói là sự thống khổ được đè nén. Hướng Lam, Thẩm Ngọc đi rồi. Đưa cả con đi.

Hướng Lam nói, tại sao anh không giữ cô ấy lại.

Bởi vì tôi không còn yêu cô ấy, tôi bất lực. Không có tình yêu thì không thể níu kéo một con người.

Hướng Lam hỏi anh, nếu như không có thỏa thuận đó, thì anh sẽ giữ em lại chứ?

Sẽ.

Cô lấy dũng khí, nhìn vào mắt anh. Vậy tại sao lúc đó cứ nhất định muốn đưa em đi, bảo em tìm một người đàn ông khác sống thật tốt.

Nhậm Hiên cuối cùng cũng biết hình hài của số mệnh như thế nào. Anh nói, bởi vì tôi yêu em.

Trời cao để chúng ta gặp nhau quá trễ, thứ tôi muốn cho em, tôi không thể, mà tôi mong em có một tình cảm trọn vẹn, một cuộc hôn nhân trọn vẹn, chỉ thuộc về riêng em. Hướng Lam, tôi yêu em. Nhưng tôi không muốn để em yêu tôi. Đối với em mà nói, tôi không đầy đủ, không trọn vẹn.

Hướng Lam, em nên được hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Nhậm Hiên đi, không hề nói tạm biệt. Hướng Lam vì người đàn ông khác mà khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp thần thánh, đuôi váy thật dài, hoa tulip màu trắng, trên mặt cô có nụ cười hạnh phúc mà phóng khoáng. Nhưng phút cuối cùng cô lại gỡ bỏ khăn voan, chạy khỏi giáo đường. Trong ánh mắt của người đi đường bỏ chạy không phương hướng.

Mười năm sau, Nhậm Hiên vẫn một thân một mình như trước.

Việc làm ăn của anh rất phát đạt, thường xuyên phải bay đi bay lại khắp nơi trên thế giới. Anh làm từ thiện, anh cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ nhận được hồi báo.

Anh lại tới Pháp vào mùa xuân. Kế thúc tất cả công việc, trước khi đi một ngày, anh dựa theo trí nhớ bất tri bất giác lái xe tìm được căn nhà năm ấy của cô.

Nơi đó không hề thay đổi. Anh đứng trước cửa, chần chừ mãi không gõ.

Cuối cùng định bỏ đi.

Cửa bỗng bật mở từ bên trong.

Anh quay người lại, thấy một người phụ nữ tóc không dài, ánh mắt tản ra nét u buồn man mác. Tay cô dắt một cô bé gái chừng mười tuổi. Một cô bé gái cực kỳ giống cô.

Đó là ngày đẹp nhất của mùa xuân năm ấy.

Hướng Lam mỉm cười với anh, nói với bé gái kia, “Gọi ba đi con.”

Nhậm Hiên có một người vợ, tên Thẩm Ngọc.

Nhậm Hiên có một người tình, cũng là người con gái mà anh yêu, tên Hướng Lam.

Nhậm Hiên còn có một cậu con trai tên là Nhậm Hi. Đến giờ vẫn không rõ tung tích.

Nhậm Hiên còn có một cô con gái, một cô con gái giống Hướng Lam.

___Kết thúc___

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72011


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận