nhưng ngay sau đó lại cười, nói: “Hoàng thượng chớ quên, hôm nay người đã đồng ý cùng thần thiếp đi xem việc học hành của Thái tử. Lần trước, thầy giáo đã khen Thái tử học giỏi, người còn nói sẽ có phần thưởng cho nó nữa đấy!”
Thế Huyền cười nhạt một tiếng, vẫn nói với giọng hờ hững: “Trẫm vốn cho rằng cô cô không phải hạng nữ nhân chịu hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy quyền lực, thì ra trẫm đã nhầm rồi.”
Thôi Thái hậu vừa nói vừa định đứng dậy: “Thần thiếp phải đi chuẩn bị chút đồ điểm tâm mà Thái tử thích ăn đã.”
Bàn tay Thiếu đế đang nắm tay bà ta không hề buông lỏng, bà ta lưu luyến đưa mắt nhìn y, đáy mắt tràn ngập thứ tình cảm dịu dàng, rốt cuộc cũng không đứng lên nữa: “Vậy thần thiếp sẽ ngồi với Hoàng thượng thêm một lát. Đúng rồi, mấy hôm nữa là ngày mừng thọ của Thái hậu, Hoàng thượng có ý gì hay thì nói với thần thiếp đi!”
Có lẽ vì nghe nhắc đến Thái hoàng thái hậu, ánh mắt Thế Huyền lập tức trầm hẳn xuống, y không tiếp lời mẫu hậu mà vẫn nói chuyện của mình: “Trẫm đã đồng ý rồi, liệu cô cô có lấy Dương Thượng Ngọc thật không?” Chẳng lẽ Đại trưởng công chúa lại chịu hy sinh sự tôn nghiêm của mình, chỉ vì muốn giữ tính mạng của Dương Thượng Ngọc?
Thiếu đế lại cau mày, nói: “Nhưng trẫm không cam tâm! Trẫm vốn có thể trừ bỏ Dương Thượng Ngọc, cô cô không yêu hắn, tại sao phải làm như vậy? Mẫu hậu, người nói gì với trẫm đi!”
Thôi Thái hậu dường như bị y làm cho sợ hãi, cặp mắt mở to, nhưng ngay sau đó lại cười, nói: “Hoàng thượng việc gì phải tức giận, Thái tử vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng làm sai một vài chuyện thì cũng có sao đâu!”
Giọng nói của bà hết sức dịu dàng, còn tràn ngập tình thương yêu khiến trái tim đang xao động của Thế Huyền bình tĩnh trở lại. Y khẽ thở dài, mỗi lần y tới đây, hai người đều ngồi thế này, rồi bắt đầu một cuộc đối thoại chẳng ăn nhập gì với nhau. Rất nhiều lúc Thế Huyền nghĩ, nếu mẫu hậu vẫn còn tỉnh táo, chắc y sẽ không phải sống trong cảnh cô độc và trơ trọi như thế này.
* * *
Trong thiên lao, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.
Bỗng có một con chuột kêu “chít chít” chạy qua, rồi nam tử đột nhiên quỳ xuống, làm sợi dây xích nặng nề phát ra những tiếng “leng keng” lạnh lùng. Lệnh Viên bất giác nhíu chặt đôi mày, lắng nghe Dương Ngự thừa run rẩy cất tiếng: “Công chúa không nên như vậy!”
Ngay từ đầu, y đã ái mộ nữ tử đang đứng trước mặt này.
Mười năm đèn sách, ngày ngày vào triều, tất cả đều vì được ở gần nàng hơn một chút, tất cả đều vì cơ hội được cầu thân nàng.
Nhưng rốt cuộc y vẫn chậm một bước. Ngày đó, Thái hoàng thái hậu đích thân chỉ định phò mã gia, rồi chính Thánh Vũ Đế lại ban hôn. Trong mắt mọi người, nàng và Phò mã từng là một cặp tình nhân đẹp biết mấy. Cho nên y tự nói với mình rằng, đừng nên hy vọng hão huyền nữa, y không thể đem lại hạnh phúc cho nàng, nhưng y có thể dốc sức phò tá Hoàng thượng, để nàng được sống trong cảnh thái bình, không phải ưu lo gì cả.
Đáng tiếc, Phò mã đã chết rồi.
Thái hoàng thái hậu còn đẩy nàng vào trung tâm quyền lực tối cao của Bắc Hán.
Y chẳng thể mang lại cho nàng điều gì, chỉ có thể một lòng một dạ trung thành.
Vị trí phò mã, trong lòng y hiểu rõ, từ đầu chí cuối chưa từng có khoảnh khắc nào dành cho y.
Quỳ trên nền đất ẩm ướt, lạnh băng nhưng lúc này, trong lòng Dương Thượng Ngọc lại cảm nhận một sự ấm áp. Y khẽ cử động đôi tay đang mang xích sắt nặng nề, bình tĩnh nói: “Trong lòng Công chúa chắc cũng hiểu rõ, dù người có thể bảo vệ thần lần này, nhưng không thể bảo vệ thần mãi được . Điều Hoàng thượng muốn, hẳn Công chúa hiểu rõ hơn bất cứ ai.”
Điều Thế Huyền muốn, không gì khác ngoài thực quyền ở Bắc Hán này.
Vì điều này, Thiếu đế đã cố gắng vượt qua vô số chông gai. Dù là nàng hay Dương Ngự thừa, đều là những vật cản trên con đường y tiến về phía trước, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trừ bỏ hai người.
Sóng mắt đung đưa, Lệnh Viên khẽ mỉm cười: “Nhưng bản cung muốn ngài sống.”
Giọng nàng trong trẻo, rõ ràng khiến đôi bờ vai Dương Thượng Ngọc hơi run rẩy. Y không kìm được khép hờ đôi mắt, khẽ nở một nụ cười tự giễu: “Thần từ chối cưới Công chúa Vĩnh Huy vì không muốn hủy hoại cuộc đời nàng ấy, trong lòng thần từ lâu đã có người khác rồi. Thần từ chối cưới Đại trưởng công chúa người, cũng là vì không muốn hủy hoại cả cuộc đời người.”
Bởi vì người trong lòng nàng không phải là y.
“Thần không muốn Công chúa phải hối hận cả đời!”
“Bản cung sẽ không hối hận!” Lệnh Viên hờ hững trả lời.
Người đang quỳ dưới đất khẽ nở nụ cười thê lương, lưng vẫn khom hẳn xuống: “Công chúa hà tất phải lừa mình, lừa người như thế…”
Chưa nói xong, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vọng đến.
Một gã thái giám vừa thở dốc vừa bước tới dâng lên một bức thư. Anh Tịch tò mò đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên bức thư đó có một miếng ngọc nhỏ. Đó là mảnh ngọc do Thánh Vũ Đế ban tặng nhân dịp sinh nhật mười tuổi của Công chúa, được làm từ ngọc Hòa Điền hảo hạng, khắp thiên hạ chỉ có hai miếng, một được ban cho Đại trưởng công chúa, miếng còn lại được ban cho Công chúa Hân Huy bị gả đến tận Nam Việt.
Mà miếng ngọc của Đại trưởng công chúa, nếu Anh Tịch nhớ không nhầm, hôm cuối cùng ở chùa Ngọc Tuyền, Đại trưởng công chúa đã tặng nó cho tiểu công tử nhà họ Bùi ở Khương Châu.
Anh Tịch hơi nhướn mày, Bùi lục thiếu gia đã đến Thịnh Kinh rồi sao?