Chiếc cẩm bào thêu hình rồng vờn mây chậm rãi tiến lại gần giữa ánh đèn lồng dịu nhẹ. Trên khuôn mặt Thiếu đế chất chứa vẻ giận dữ, cặp mắt không liếc nhìn ả cung nữ trên mặt đất lấy một cái. Đến khi Oanh Hoan khẽ gọi một tiếng: “Hoàng thượng” đầy thê lương, đôi hàng lông mày của y mới hơi cau lại.
Mọi người trong sân đều vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Cặp mắt Thế Huyền vô cùng ảm đạm, khi y nhìn về phía Lệnh Viên, nàng có thể thấy rõ sự căng thẳng và âu lo trong mắt y.
Trung thường thị thấy y muốn bước vào phòng, liền chạy tới định giúp y cởi chiếc áo choàng, nhưng vừa đưa tay lên thì đã nghe bên trong vọng ra những tiếng bước chân dồn dập. Thái y Trần Miêu rảo bước đi ra, nhìn thấy nam tử trước mặt liền vội vàng quỳ xuống.
Không đợi hắn mở miệng, Thế Huyền đã hỏi: “Chiêu Nhi sao rồi?”
“Bẩm Hoàng thượng, vết thương của Điện hạ khá sâu, hiện giờ đã cầm được máu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không có vấn đề gì.”
Bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn tay của Lệnh Viên hơi buông lỏng, không khí nặng nề xung quanh dường như đã tan biến hoàn toàn. Thế Huyền khoát tay, lệnh cho thái y đi bốc thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong, vừa nhấc chân định bước vào phòng thì chợt dừng lại, quay người nói với ả cung nữ đang quỳ giữa sân: “Ngươi quay về trước đi!”
Oanh Hoan nghĩ mình vừa nghe nhầm, thấy Thiếu đế thật sự đang nhìn mình thì giống như nhận được một ân huệ vô cùng to lớn, vội vàng tạ ơn rồi hoang mang bò dậy. Nhưng hai tay vừa chạm xuống mặt đất lạnh băng, thị đã nghe Đại trưởng công chúa trầm giọng, nói: “Hoàng thượng đúng là có lòng nhân từ, vì sự sơ suất của ả cung nữ này nên mới dẫn đến việc Hoàng trưởng tử bị thương, vậy mà người cũng không phạt!”
Oanh Hoan thầm kinh hãi, toàn thân mềm nhũn, phủ phục xuống đất.
Vẻ lo lắng nơi đáy mắt đã tan biến, giọng của Thế Huyền vô cùng bình thản: “Chẳng phải là không xảy ra chuyện gì lớn sao, cô cô còn muốn phạt thế nào nữa? Chẳng qua chỉ là một ả cung nữ mà thôi, hơn nữa người gây ra tai họa cũng không phải là ả, lẽ nào cô cô muốn phạt cả Hoàng thái hậu?”
Y nhìn thẳng vào mắt nàng, trong lời nói còn mang theo chút uy hiếp.
Giữa bầu không khí lạnh lẽo vang vọng tiếng cười cợt nhả của nam tử, nhưng lúc này, Lệnh Viên lại đang chấn động.
Y lập tức đến cung Thịnh Diên mà không đến cung Chung Trữ trước, vậy mà y còn nói trong lòng không có Chiêu Nhi!
Cố đè nén nỗi mừng vui trong lòng, giọng nói của Lệnh Viên vẫn ung dung: “Đáng phạt thì phải phạt, ta đã sai người canh chừng nghiêm ngặt cung Chung Trữ rồi, Thái hậu chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được. Người đâu, bắt Oanh Hoan lại.”
Những lời nói hờ hững ấy như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào trái tim Thế Huyền, cặp mắt sâu thẳm của y bỗng mở to, một hồi lâu sau mới lạnh lùng cất tiếng: “Cô cô muốn cấm túc mẫu hậu của trẫm sao?”
Cơn giận dữ như bao trùm khắp cung Thịnh Diên, nhưng Lệnh Viên vẫn tỏ ra không hay biết: “Nói là cấm túc thì hơi quá, một phần cũng là vì sự an toàn của Thái hậu thôi.”
Đám thị vệ lập tức bước vào, nhưng vừa định áp giải Oanh Hoan đi, bên cạnh chợt có một bóng người lao tới, ống tay áo rộng vung lên, một gã thị vệ lập tức bị đẩy ngã, cặp mắt Thiếu đế trợn trừng, hằn học: “Ai dám động thủ?”
Đám thị vệ cả kinh, vội vàng quỳ xuống, ánh mắt lại lén liếc về phía Lệnh Viên.
Gió lớn dần, thổi tà váy dài bay lất phất.
Lệnh Viên thản nhiên cười, nói: “Chẳng qua chỉ là một ả cung nữ, lại đáng để Hoàng thượng phải như vậy hay sao?”
“Bao nhiêu năm nay, mẫu hậu của trẫm chỉ quen để ả hầu hạ!”
Thế Huyền vẫn còn nhớ rõ năm Oanh Hoan bị bệnh, y sai người của mình đến cung Chung Trữ hầu hạ, nhưng Thôi Thái hậu vì không tìm thấy Oanh Hoan mà sợ hãi khóc lóc thảm thiết.
Cả cuộc đời này, e là mẫu hậu không thể rời cung nữ này rồi.
Thần thái lo âu của Thiếu đế hoàn toàn lọt vào mắt Lệnh Viên, nàng chỉ hơi dời ánh mắt đi một chút, rồi hờ hững nói: “Hoàng thượng cũng có người cần phải bảo vệ, vậy mà lại không hiểu được tâm tư của cô cô.”
Hai bàn tay Thế Huyền đột nhiên nắm chặt, ý của Lệnh Viên là gì, y lại còn chẳng rõ hay sao?
Vương Đức Hỷ cả kinh ngước lên, thấy lồng ngực Thiếu đế phập phồng dữ dội, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên tái xanh.
Mọi người trong sân không ai dám nói câu nào, tất cả đều cảm thấy run rẩy, sợ hãi.
Một làn gió lạnh đột nhiên thổi tới, ngọn đèn lồng trong tay một ả cung nữ bị thổi tắt, thị bất giác khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội vàng đưa tay lên che miệng, lùi về phía sau.
Những chiếc đèn lồng ngoài hành lang đung đưa bất định, từ đầu chí cuối, Thiếu đế vẫn lặng im, ánh mắt Lệnh Viên trở nên lạnh lẽo, rồi nàng nói thẳng: “Đã như vậy, Hoàng thượng cũng không có gì phải nói nữa rồi. Các ngươi đừng ngây ra đó nữa, mau áp giải ả đi!”
“Cô cô!”
Hai chữ chất chứa nỗi căm phẫn ấy bật ra từ trong lồng ngực y, rồi ngay sau đó, một tiếng “bộp” giòn tan vang lên, có thứ gì đó lăn tới bên cạnh chân Ngọc Trí. Thị bất giác cúi xuống nhìn, thấy đó là một viên trân châu tuyệt thế, tròn xoe. Trái tim Ngọc Trí như thắt lại, thấy bờ môi Thiếu đế đang mím chặt, bàn tay còn đang kéo sợi dây trên cổ chiếc áo choàng. Phải dùng sức đến mức nào mà có thể giật đứt viên trân châu trên cổ áo xuống?
Tất cả những người có mặt sau nháy mắt đều quỳ cả xuống, quan hệ giữa Thiếu đế và Đại trưởng công chúa xưa nay luôn không tốt, nhưng đối đầu trực diện như hôm hay thì mới là lần đầu.
Từ bên trong, một bóng người vội vã chạy ra, mang theo một mùi thơm thoang thoảng.
Đoan phi quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng bớt giận!”, ngay sau đó lại quay sang phía Lệnh Viên, giọng nói trở nên run rẩy: “Công chúa, Chiêu Nhi cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, chuyện này… hay là thôi đi!”
Tính tình Đoan phi vốn yếu đuối, trước đó thấy Thiếu đế tức giận thì không dám ra ngoài, không ngờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Đoan phi sợ việc này không thể kết thúc êm xuôi, mà căn nguyên của sự việc dù sao cũng có liên quan tới Chiêu Nhi, nếu nàng còn tiếp tục né tránh thì thật thiếu trách nhiệm.
Lệnh Viên cúi đầu, đưa mắt nhìn nàng ta, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đoan phi vẫn còn ngấn nước mắt.
Thế Huyền cất tiếng cười lạnh lùng: “Đoan phi là mẫu thân của Chiêu Nhi, n ng đã nói là không muốn tính toán rồi, cô cô cũng nên có chút lòng nhân từ mới đúng.” Rồi y bước tới, kéo Oanh Hoan đứng dậy, cất bước đi thẳng ra ngoài cung Thịnh Diên.
Mọi người đều mở to mắt nhìn, nhưng không ai dám ngăn cản.