Đám cung nữ, thái giám đều bận rộn dọn tuyết, tuy cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài.
Lệnh Viên khẽ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc áo sang trọng, nàng cúi đầu cười khẽ: “Những lời này, lục ca chớ nên nói bừa, giang sơn này, nói cho cùng vẫn là của Hoàng thượng.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, hờ hững, Thụy Vương nghe xong không kìm được nụ cười lạnh lùng, nói: “Mấy câu này của Viên muội, lục ca thực không thích nghe. Đây là giang sơn của nhà họ Lưu, là của con cháu nhà họ Lưu! Y họ Lưu, ta với muội cũng họ Lưu!”
Thân thể cao lớn của hắn bỗng đứng bật dậy, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngang ngược, kiêu căng: “Ngày trước, Thái hoàng thái hậu giao quyền cho muội, chứng tỏ người tin muội hơn tin y. Bây giờ y không thiết triều, tức là đã không làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng đế, như vậy thì không xứng để nắm giữ thiên hạ của nhà họ Lưu nữa rồi!”
Bầu không khí xung quanh hắn thật nặng nề, Lệnh Viên vẫn thản nhiên ngồi đó, chẳng hề xao động. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, thầm cười chế giễu, Thế Huyền không xứng, chẳng lẽ Thụy Vương ngươi thì xứng hay sao?
Lệnh Viên từ nhỏ đã vào ở trong chùa, chỉ về cung mấy lần nhưng cũng nghe được không ít tin đồn về Thụy Vương. Người này dã tâm lớn, còn rất phong lưu, các thanh lâu, kỹ viện lớn nhỏ ở Thịnh Kinh, không nơi nào mà hắn chưa từng ghé qua. Nhất là vào năm Thánh Vũ thứ mười, hắn còn cậy quyền cưỡng đoạt Thu thị, người sắp trở thành Vương phi của Bát gia Dụ Vương. Dụ Vương xưa nay vốn yếu đuối, nhu nhược, mà Thánh Vũ Đế kỵ nhất việc huynh đệ trong nhà bất hòa, nên việc này đã dần đi vào quên lãng.
Nếu nói không xứng, Thụy Vương còn không xứng hơn rất nhiều.
Lúc này, một tiếng “Viên muội” vang lên kéo Lệnh Viên trở về thực tại, bóng người vạm vỡ trước mặt như muốn lao thẳng về phía nàng. Thụy Vương trầm giọng, nói: “Lục ca đã nói nhiều như vậy, muội cũng nên suy nghĩ một chút. Muội nói xem, muội làm Công chúa Giám quốc như bây giờ thì được cái gì? Vừa rồi y có thể mang Dương Ngự thừa ra khai đao, người tiếp theo sẽ là Tần Tướng quân, sau đó là những người khác bên cạnh muội. Muội sẽ không ngây thơ cho rằng, muội phò tá y thì sau này y sẽ cho muội cùng hưởng giang sơn đấy chứ? Viên muội xưa nay là người thông minh, đừng để đến cuối cùng chỉ còn lại một mình thê lương, cô độc!”
Những lời nói sắc bén ấy khiến đầu ngón tay Lệnh Viên hơi run rẩy, chiếc khăn trong tay như sắp rơi xuống.
Trước mắt nàng như lại xuất hiện cảnh tượng Phò mã mỉm cười uống thuốc độc, và còn cả lời của mẫu hậu.
Kẻ làm chính trị, không nên vướng bận điều gì.
Lệnh Viên cố kìm nén nỗi đau, nhưng nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử, đứng trên đỉnh cao quyền lực của Bắc Hán thật sự là điều nàng muốn ư? Lệnh Viên nở nụ cười miễn cưỡng, trong cặp mắt trong veo không xuất hiện ánh lệ. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã không còn biết khóc nữa rồi.
Đối với nàng, nước mắt là thứ chẳng đáng để tâm.
Kể từ khoảnh khắc cơ thể của Phò mã dần trở nên lạnh ngắt trong lòng nàng, nàng biết rằng, trên con đường này, nàng chẳng thể quay đầu được nữa.
* * *
Trên hành lang trước điện Tuyên Thất vẫn ngợp một màu xanh biếc, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu rỉ rả không ngừng khiến người ta ngẩn ngơ nghĩ mùa đông như đã đi qua.
Từ xa nàng đã nhìn thấy Anh Tịch vội vàng chạy tới, thấp giọng nói: “Công chúa, Đoan phi nương nương nói người đã qua đó rồi, nhưng Hoàng thượng không cho gặp, còn nói Nương nương hãy ở trong cung chăm sóc cho Điện hạ, không có vi c gì thì đừng ra ngoài.” Lệnh Viên hơi cau mày, Anh Tịch nói tiếp: “Nương nương còn nói, Dương phi và Tôn Chiêu nghi thường xuyên ra vào điện Tuyên Thất.”
Lệnh Viên lẳng lặng lắng nghe, không trách Đoan phi câu nào, bởi Thế Huyền cũng đã xa lánh nàng ta từ trước.
Ngọc Trí cẩn thận quan sát thần sắc của Lệnh Viên, rồi khẽ cất tiếng: “Công chúa rõ ràng rất quan tâm tới Hoàng thượng, người đã đứng ở đây lâu rồi, nên vào trong thôi, sao phải đi cùng Đoan phi nương nương chứ? Dù sao thì người cũng là cô ruột của Hoàng thượng, địa vị so với Dương phi còn cao hơn nhiều.”
Trong giọng nói của Ngọc Trí còn mang theo vẻ bất mãn, nhưng Lệnh Viên lại muốn cười. Bây giờ, xem ra người cô ruột này còn không so được với Dương phi nữa!
Đưa mắt nhìn về phía xa, bóng dáng của Trung thường thị trước điện Tuyên Thất hiện ra hết sức rõ ràng.
Đại trưởng công chúa rảo bước đi tới, dung nhan xinh đẹp bỗng làm cảnh sắc xung quanh ảm đạm đi nhiều. Vương Đức Hỷ khom người hành lễ, nhưng bóng dáng xinh đẹp ấy không dừng lại, vẫn cất bước đi thẳng vào trong.
Vương Đức Hỷ vội hô lên: “Đại trưởng công chúa giá lâm…”
Có bóng người gạt tấm rèm châu làm bằng bạch ngọc bước ra, thướt tha quỳ xuống, không ngờ lại là Công chúa Vĩnh Huy.
Tấm thân yếu ớt ấy khoác trên mình bộ cung trang màu vàng nhạt, Công chúa Vĩnh Huy che mặt khóc nức nở, lúc này nhìn thấy Lệnh Viên giống như nhìn thấy cứu tinh, vừa khóc vừa nói: “Xin cô cô làm chủ, con không muốn cưới Dương Ngự thừa!”
Lệnh Viên thầm kinh ngạc, chuyện hôn sự giữa Công chúa Vĩnh Huy và Dương Ngự thừa do Dương phi đề nghị, Lệnh Viên vốn cho rằng Dương phi nhất định đã bàn trước với Công chúa Vĩnh Huy, chẳng lẽ lại không phải ư?
Công chúa Vĩnh Huy nghẹn ngào nói: “Dương phi xưa nay luôn giao hảo với con, con cũng rất tôn trọng nàng ta, nhưng chuyện này nàng ta chưa từng hỏi con! Cô cô, bây giờ chỉ cô cô mới có thể giúp con khuyên hoàng huynh thôi, con không muốn bị gả đi như vậy!”
Bức rèm châu phía sau lưng vẫn phát ra những tiếng lanh canh khe khẽ, cả căn phòng chìm trong tịch mịch. Trong lòng Lệnh Viên hiểu rõ, Thế Huyền nhất định sẽ không nhượng bộ việc này, bởi cả thiên hạ đã biết về mối hôn sự này rồi, y thân là hoàng đế, một lời nặng tựa ngàn cân.
Thực ra, Công chúa Vĩnh Huy cũng không được tính là oan khuất. Năm xưa, khi nàng bị gả cho Thẩm Ngọc Trì, cũng nào có ai tới hỏi nàng có đồng ý hay không. Thân là con gái hoàng gia, nào ai có quyền tự lựa chọn hôn nhân cho mình?
Cho dù với địa vị tôn quý như Lệnh Viên lúc này cũng không thể.
Lệnh Viên bước lên phía trước một bước, đưa tay đỡ người đang quỳ trên mặt đất dậy, khi chạm vào bàn tay của Công chúa Vĩnh Huy, nàng cảm thấy lạnh băng. Lệnh Viên khẽ thở dài: “Con cứ quay về trước đi!”
“Cô cô sẽ giúp con ư?” Cặp mắt ngấn lệ của Công chúa Vĩnh Huy như nhìn thấy tia hy vọng, liền nắm chặt hai bàn tay Lệnh Viên, vừa nói vừa run rẩy.
Giúp? Giúp thế nào đây? Chuyện này Lệnh Viên sớm đã hữu tâm vô lực[1] rồi.