Vương Đức Hỷ bước tới, đón lấy chén thuốc, phía bên cạnh còn có một cung nữ khác cẩn thận đỡ Thiếu đế đang nằm trên sạp ngồi dậy uống thuốc. Vương Đức Hỷ không biết hôm qua Đại trưởng công chúa đã nói những gì mà khiến Hoàng thượng giận dữ đến vậy, có điều bây giờ, Hoàng thượng đã chịu nghe lời uống thuốc, dù Đại trưởng công chúa có nói vài câu trái tai thì cũng chẳng có gì đáng để tâm.
Thiếu đế không chịu để người khác bón thuốc, mà đưa tay ra đón lấy chén thuốc.
Cánh cửa cung điện đang đóng chặt bị đẩy ra, người vừa tới khẽ hô lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, vừa bò vừa lăn để vào trong.
“To gan!” Trung thường thị quát lớn, đám thị vệ bên ngoài lập tức nối đuôi nhau đi vào. Nữ tử trên mặt đất vừa khóc vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thế Huyền liền kêu lên: “Hoàng thượng… Hoàng thượng! Công chúa qua đời rồi!”
Nữ tử đó tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, rõ ràng là thị nữ Tố Tuyết hầu hạ bên cạnh Công chúa Vĩnh Huy.
Thị vệ đã giữ chặt hai tay thị, thị vẫn khóc lóc, nói: “Công chúa treo cổ tự vẫn trong tẩm cung rồi, Hoàng thượng!”
Vương Đức Hỷ kinh hãi, há hốc miệng hồi lâu mà không nói thành lời.
Chén thuốc trong tay rơi xuống đất “choang” một tiếng, Thế Huyền đẩy cung nữ bên cạnh ra, đứng bật dậy. Một lúc sau, y chợt đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng, một dòng đỏ tươi từ giữa những kẽ ngón tay rỉ ra.
Trên chiếc áo ngủ may bằng lụa trắng, những vệt đỏ bám vào loang lổ.
Ánh mặt trời như dòng nước chảy, trong không khí lạnh lẽo, từng làn gió mạnh rít gào.
Giữa hành lang u ám có mấy bóng người đang nôn nóng qua lại, Đại trưởng công chúa vận bộ đồ màu trắng, khuôn mặt không trang điểm, mái tóc phượng buông xõa dài tới tận eo, nơi đáy mắt thấp thoáng nét lo âu.
Không đợi đám người dưới bên ngoài điện Tuyên Thất hành lễ, nàng đã lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?”
Miệng hỏi nhưng bước chân nàng không dừng lại, nhanh chóng đi thẳng vào trong, chợt nghe bên ngoài có một tiểu thái giám hoang mang nói: “Công chúa, Hoàng thượng đã tới cung Chung Trữ, Trần… Trần đại nhân cũng vừa đi về phía cung Chung Trữ rồi…”
“Cái gì?” Ánh mắt Lệnh Viên ánh lên những tia sáng khiến người ta kinh sợ, giọng nói sắc như dao khiến gã tiểu thái giám toàn thân mềm nhũn, ngã lăn ra đất, miệng không ngừng kêu: “Công chúa tha mạng…”
* * *
Từ điện Tuyên Thất chạy thẳng đến cung Chung Trữ, đừng nói là gã thái giám lưng cõng hòm thuốc phải thở hồng hộc, đến Trần Miêu chỉ đi tay không cũng phải bám vào một cây cột trên hành lang để nghỉ ngơi.
Trung thường thị tinh mắt, vội vàng chạy tới, nôn nóng kêu lên: “Rốt cuộc Trần đại nhân đã tới rồi!”
“Hoàng thượng đâu?”
Trung thường thị ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa tẩm cung đang đóng chặt, liền thở dài: “Hoàng thượng không cho bất cứ người nào đi vào!”
“Như vậy…” Trần Miêu cũng chẳng có cách nào, đành quay lại nói với gã thái giám sau lưng: “Mau! Đi mời Đại trưởng công chúa!”
Bên ngoài cánh cửa màu nâu sậm, Oanh Hoan nhoài người lên cửa, hai bàn tay không ngừng cào lên đó. Khi Hoàng thượng tới, sắc mặt người trắng bệch đến đáng sợ, sau đó, qua miệng Trung thường thị, thị được biết Công chúa Vĩnh Huy vì bất mãn với việc Hoàng thượng ban hôn nên đã treo cổ tự vẫn, Hoàng thượng hay tin liền lập tức nôn ra máu.
Thế này… thế n ày thì phải làm sao đây?
Bóng dáng nhỏ nhắn bên cánh cửa đã im lặng hồi lâu, Thế Huyền chậm rãi thu lại ánh mắt, một bàn tay nắm chặt vào mép bàn, phải cố hết sức mới đứng dậy được.
“Mẫu hậu!” Y run rẩy khẽ gọi.
Người phụ nữ điên khùng vẫn ngồi trước chiếc bàn trang điểm ngắm nghía xem hôm nay mang món đồ trang sức nào thì đẹp. Một tay bà ta cầm cây trâm vạn phúc vạn thọ, tay kia cầm chiếc trâm vàng đầu phượng, ngoảnh lại mỉm cười, nói: “Hoàng thượng, người nói xem, hôm nay thần thiếp cài chiếc nào thì đẹp hơn? Cây trâm này là Hoàng thượng đích thân tặng cho thần thiếp hồi mới nhập cung, còn chiếc trâm đầu phượng này do Tiên đế ban tặng. Trong bữa tiệc hợp hoan đó, thần thiếp đã cài cây trâm vạn phúc vạn thọ này, người nói thần thiếp rất đẹp. À, chính trong lần đó, người còn ban hôn cho Lệnh Viên và Thẩm Ngọc Trì. Thần thiếp cũng đang muốn hỏi người, việc để Lệnh Viên mang theo đứa bé ở lại trong cung thật sự là ý của người sao?”
Thôi Thái hậu nói ra từng câu, từng chữ vẻ rất nghiêm túc.
Thế Huyền bị hai chữ “ban hôn” đó làm tổn thương sâu sắc, nơi cổ họng như lại xuất hiện mùi máu tanh nồng, không sao đứng vững được nữa, loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế lớn làm bằng gỗ trầm, bàn tay đưa lên ôm ngực, cố kìm nén cơn ho sắp bật ra.
Y giống như một đứa trẻ nhỏ vừa làm sai chuyện gì, hoang mang muốn trốn vào lòng mẫu thân.
Nhưng, Thôi Thái hậu lại phát điên.
Tấm thân tha thướt khẽ di chuyển, Thôi Thái hậu thu lại nụ cười, ngồi xổm trước mặt Thế Huyền, nắm chặt đôi bàn tay trắng bệch mà lạnh ngắt của y, giọng âm trầm, nói: “Sao Hoàng thượng lại quên mất lời dạy dỗ của Tiên hoàng, để Lệnh Viên và đứa nhỏ ở lại trong cung thực không đúng chút nào. Nếu Hoàng thượng sợ phải đóng vai ác, vậy hãy để thần thiếp đứng ra là được!”
Bà ta bỗng đứng dậy định đi, Thế Huyền bèn vươn tay nắm lấy ống tay áo của bà ta rồi buột miệng kêu một tiếng “mẫu hậu”, kèm theo đó là những tiếng ho dữ dội. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường, y đã đau đớn nói: “Vĩnh Nhi chết rồi!”
Tiếng kêu sợ hãi của Thôi Thái hậu như xé tan căn phòng tịch mịch, bà ta nhìn chằm chằm những vết máu lốm đốm trên ống tay áo của mình, đôi mắt như muốn rơi ra.
Bà ta như phát điên, giãy ra khỏi bàn tay của Thế Huyền, y vươn tay với, nhưng nơi bàn tay vươn tới lại là một khoảng không trống rỗng.
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay đó đã quay trở lại, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của y.
“Hoàng thượng!” Giọng nói đó vang lên, từng chút, từng chút lọt vào tai y.
Thế Huyền còn chưa thôi thở dốc đã lại đau đớn nhíu chặt đôi mày, cất tiếng yếu ớt: “Mẫu hậu, trẫm hận bọn họ! Hận tất cả những điều mà hoàng tổ mẫu đã làm với trẫm, hận bà ta ép người phát điên, hận bà ta dùng con trai trẫm để ép trẫm! Trẫm cũng hận cô cô, hận cô cô giống như hoàng tổ mẫu… Trẫm đã hận bọn họ biết bao, nhưng điều đáng buồn nhất là giờ đây, trẫm cũng trở nên giống bọn họ. Trẫm đã ép Vĩnh Nhi tự vẫn, là trẫm nhất quyết làm theo ý mình…”
Trong khoảnh khắc đó, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh đang đan vào mười ngón tay của Thế Huyền run lên dữ dội. Ánh mắt Lệnh Viên ảm đạm, nhất thời nói chẳng thành lời, lồng ngực như bị lửa đốt gai đâm, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy…