Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 180: Trấn Thanh Dương. (1)
Ads
Thu Lôi quá sợ hãi. Hắn đã phát hiện, tu vi của Thần Dạđã đạt tới cảnh giới Sơ Huyền Ngũ Trọng. Nói cách khác, sau khi người này rơi vào đến trong hang động kia một đoạn thời gian không lớn, lại liên tục thăng tiến hai cấp bậc.
Nhưng phần kinh ngạc này, so ra vẫn còn kém xa nỗi kinh ngạc khi Thu Thành ngay cảThần Dạxuất một chiêu đều không ngăn được !
Chênh lệch ba cấp bậc, lại vẫn dễ dàng bịthua. Điều này làm cho Thu Lôi sao mà chịu đựng nổi a? Từ lúc nào, khác biệt về tu vi lại có khảnăng bẻ gẫy dễ dàng như thế, hơn nữa là không thèm đếm xỉa tới?
Chẳng những Thu Lôi sợ ngây người, mà bản thân Thần Dạhiện tại cũng phải tự gi
ật mình rất nhiều. Vốn hắn nghĩtới, hành trình vào thế giới lòng đất lần này đây nhất định sẽ làm thực lực của chính mình thăng tiến ở một mức độ lớn. Nhưng lại không nghĩrằng, cao thủ Sơ Huyền Bát Trọng mà ngay cảmột quyền của hắn cũng đều không tiếp được nổi.
Thực lực như thế, nếu như sử dụng Thiên Đao, chỉsợ cũng xem như nếu gặp cao thủ vừa mới bước vào cảnh giới Trung Huyền không lâu thì chính mình đều có thểđủ cường lực mà đánh một tr
ận chứ?
- Xoạt!
Thu Lôi phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩngợi, thân thểhắn cực kì nhanh chóng lui về phía sau!
Thu Thành đều không phải đối thủ, v
ẫy một cái là bịgiết. Hiện tại mà không trốn thì còn đợi đến khi nào.
- Ha hả, Thu Lôi, không muốn đoạt được bảo bối mà ta thu hoạch từ lòng đất sao ?
Nhìn theo Thu Lôi đang chạy trốn, Thần Dạhài hước cười nói.
Nói dứt lời, bàn chân Thần Dạđạp mạnh xuống mặt đất. Cảngười liền hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp mà lướt đi ra xa.
truyện copy từ tunghoanh.comThu Lôi làm sao dám trảlời. Hắn chỉh
ận cha mẹ sinh cho mình được có hai chân..... Nhưng đến khi nhìn thấy tốc độ của Thần Dạ, hắn đã biết, coi như có cho hắn sáu chân nữa thì cũng là không trốn thoát nổi.
- Tiểu huynh đệ, chúng ta nói chung cũng có một chút tình quen biết. Ngươi đừng giết, đừng giết ta!
Thu Lôi d
ẫu sao cũng còn thức thời, biết trốn không thoát thì vội vàng quỳ xuống mà mở miệng cầu khẩn.
- Vốn là không muốn giết ngươi, nhưng hiện tại thì khác !
Thần Dạhai mắt l
ập tức phát lạnh, biến chưởng thành trảo nhằm hướng về phía đầu của Thu Lôi mà chụp thẳng xuống.
Giết một kẻ tiểu nhân như v
ậy, trong lòng Thần Dạkhông có bất cứgánh nặng tâm lý gì. Nếu như không phải tu vi cùng thực lực của chính mình tăng mạnh, mặc dù hai người Thu Thành và Thu Lôi không giết được chính mình. Nhưng hôm nay gặp, cũng ắt phải sẽ có một tr
ận ác đấu. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.
- A!
Ở trong rừng cây r
ậm rạp, sau một lát có một kêu thê lương thảm thiết l
ập tức vang vọng. Nhìn Thu Lôi đã biến thành thi thể, Thần Dạlạnh lùng cười một tiếng. Lòng bàn tay lần thứhai vừa động, Huyền Khí liền tuôn trào ra!
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Ở trong Huyền Khí có đan xen một dòng nhiệt độ cao, trực tiếp đốt thi thểThu Lôi biến thành tro bụi. Cũng theo cách đó, sau khi cũng xử lý tốt thi thểcủa Thu Thành, Thần Dạliền nhanh chóng lướt đi theo phương hướng về trấn Thanh Dương.
Những kẻ tương tự như người Thu gia v
ậy, trong thế gian th
ật sự nhiều lắm. Thần Dạcoi như có muốn quản nhiều hơn thì cũng là không thểquản nổi. Nhưng nếu như gặp phải bọn chúng, hơn nữa lại có năng lực tự bảo vệ mình thì d
ẫu nói cái gì, hắn cũng muốn cho bọn chúng một phen giáo huấn nghiêm khắc.
Có cừu oán không báo, có oán không xử. Cái này đâu phải là tính cách củaThần Dạ!
Ở ngoài vùng rừng núi cách, ước chừng hơn mười dặm, có một thôn trấn với diện tích không nhỏ. Tên thôn trấn là trấn Thanh Dương!
Gần núi nhờnúi!
Người sinh hoạt tại trấn Thanh Dương, thì cơ bản của cuộc sống là vào núi săn bắt dã thú mãnh thú. Những ai có tu vi cao thì đi tìm yêu thú mà kiếm Tinh Thú, dùng da thú.v..v..., đểđổi lấy nhu yếu phẩm cho cuộc sống của bọn họ, cùng với v
ật tư dùng cho tu luyện.
Trên con đường nhỏ nối trấn Thanh Dương đi vào vùng rừng núi, lượng người lui tới là phi thường nhiều. Có thểchứng kiến mỗi người đến trấn đều là tràn ng
ập một cỗ sát khí rõ ràng có thểngửi được. Mà ngay cảtrong không trung đều tựa hồ trôi nổi lơ lửng một tầng mùi vịmáu tươi thoang thoảng.
Không giống cảnh tượng đa phần mọi người đi lại vội vã, có một người thiếu niên trong tay nắm một thanh tiểu đao dài vài tấc, thân đao loang lổ, toàn thân rỉsắt lốm đốm không có chút xíu vẻ sắc bén, như là nhặt được ra từ trong đống rác.
Người thiếu niên này cứtùy ý cầm tiểu đao như v
ậy mà ch
ậm rãi đi về hướng trấn Thanh Dương, vừa đi vừa nhìn. Cứtheo vẻ hiếu kỳ trong thần sắc thì hiển nhiên, đây là một người từ nơi khác đến.
Cũng không lâu lắm, người thiếu niên đã tới bên ngoài trấn Thanh Dương. Sau khi ngẩng đầu nhìn qua tường thành cũng rất không đáng tin kia, hắn l
ập tức ngăn một người vừa ra khỏi trấn mà hỏi nhỏ:
- Vịđại ca kia, không biết Thu gia nằm ở chỗ nào trong trấn này ?
Người trung niên bịngăn cản có vẻ mặt l
ập tức hơi gi
ận, hắn đang vội vã tranh thủ chạy tới chỗ ven núi hội họp cùng các đồng bọn. Nhưng mà sau khi nghe thấy người xa lạnày lại hỏi chỗ của Thu gia, cơn tức gi
ận của hắn l
ập tức biến thành hoàn toàn nhã nhặn. Trong âm thanh, đều lộ ra vài phần cẩn th
ận.
- Ngươi đi dọc theo con đường này, sau khi đến ngã tư đường thì rẽ bên trái. Không mất bao nhiêu đường liền có khảnăng tìm được Thu gia.
- A, cám ơn đại ca.
- Không khách khí, không khách khí!
Người trung niên liên tục nói vài câu. Hiển nhiên thấy người thiếu niên không muốn hỏi gì thêm nữa, hắn mới quay người nhằm về phương hướng dãy núi mà chạy đi.
- Xem ra, thế lực của Thu gia tại trấn Thanh Dương không phải là yếu a!
Nhìn theo người trung niên nhã nhặn rời đi, người thiếu niên nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu. Ng
ẫm lại cũng phải, Thu Chấn là cao thủ cảnh giới Trung Huyền, bốn người Thu Thành, tất cảcũng đều có cảnh giới Sơ Huyền. Nay đặt ở trong trấn Thanh Dương không lớn này, hẳn là có thểlàm kinh động sợ hãi được rất nhiều người.
- Trực tiếp đi đến Thu gia, bọn họ người đông thế mạnh, e là khó đối phó. Ừ, trước cứtới nhìn một chút, nếu có thểtìm được đối tác thì là tốt nhất.
Vừa nói, người thiếu niên nhàn nhã lững thững đi vào trấn Thanh Dương!
Vừa vào thôn trấn, vẻ mặt của người thiếu niên liền biến đổi vài lần. Th
ật sự là mức độ nhộn nhịp của thôn trấn này nằm ngoài dự liệu của hắn!
Hai bên con đường không rộng lắm có các loại cửa hàng, không ngờcó đủ mọi thứ. Mặc dù sự đồ sộ không so sánh được với trong đế đô nhưng mà về số lượng thì lại không kém chút nào.
Các loại âm thanh thét to rao hàng vang vọng nối liền không dứt. Điều đó khiến cho người thiếu niên vừa mới ra khỏi nhà, còn chưa được nhìn thấy quá nhiều thế giới bên ngoài rất cảm thấy hứng thú!
Nếu muốn làm quen một chút với trấn Thanh Dương thì nơi tốt nhất tự nhiên chính là tửu lâu.