Đế Quân Chương 220: Đại Bao Vây Tiễu Trừ. (2)

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 220: Đại Bao Vây Tiễu Trừ. (2)
  
Ads
Nếu như không phải cỗ Quỷ Thi hiện nay vn còn chưa tiến hóa được, đành đợi đến ban đêm đểkhi gặp phải Thu Chấn và Võ Cuồng, thì Thần Dạcũng nắm chắc, cùng lúc liên thủ với Phong Tam Nương là có thểđủ cho Quỷ Thi giết chết được một người trong hai lão này !

- Ngươi là muốn ở trong chốn rừng núi này, hoàn toàn làm sụp đổ Thu gia và Cuồng Đao Quán ?

Phong Tam Nương mắt nhung sáng ngời, nhưng chợt lắc đầu nói:

- Chủ ý này của ngươi mặc dù không tồi, nhưng nếu bắt đầu muốn áp dụng thì có lẽ rất khó. Hiện nay hai nhà truy theo lại đây, chỉlà bởi vì Thu Chấn cùng Võ Cuồng có lòng tham rất lớn. Một khi có thương vong, hơn nữa trảgiá còn không nhỏ thì bọn họ sẽ cố thủ ở trấn Thanh Dương, cho đến lúc này....



Phong Tam Nương nói nghiêm túc:

- Có lẽ ta và ngươi, đều chỉcó thểtạm thời theo một phương hướng khác rời khỏi dãy núi này. Ngươi có khảnăng rời đi không quan hệ, ta chính là vn còn muốn có được Quỷ Mộ thì sao?

Nàng liếm liếm lên đôi môi đỏ mọng, có vẻ cực kỳ mê người!

Thần Dạhơi nuốt nước miếng, cười nói:

- Ta là từ bên kia dãy núi mà tới được đây, nên mới sẽ không bịbuộc lại theo đường cũ trở về. Hơn nữa, nếu như quảtht sau này bọn họ lui về giữtrấn Thanh Dương thì chúng ta cũng thực sự không phải là không đường có thểđi a. Hai lão gia hỏa Thu Chấn và Võ Cuồng này cũng không thểmột mực không ăn không ngủ sao? Ta liền không tin, một chút cơ hội cũng không có.

Sau khi Phong Tam Nương suy nghĩmột chút lại nói:

- Coi như ta không đồng ý, hiện tại cũng chỉcó thểhành động cùng với ngươi. Được rồi, cảngười ta đều giao cho ngươi, ngươi cứnói như thế nào liền hành động như thế nấy.

Lời này, nghe thoáng qua thì thp phần mp mờa. Đặc biệt có thểlàm cho người ta sinh ra ý nghĩkỳ quái. Đáng tiếc, không có dư thừa thời gian đểcho Thần Dạsuy nghĩnhiều, bởi ở phía sau đã vang vọng nổi lên mấy đạo âm thanh xé gió.

Thần Dạphẩy phẩy tay, mang theo Phong Tam Nương, chui vào chỗ sâu trong rừng cây rm rạp ở một bên, sau đó tìm một vùng đất không dễ bịphát hiện, dè dặt ẩn nấp.

Cùng với lúc hai người vừa che giấu tht kĩxong xuôi, đại khái sau khi trôi qua thời gian mấy chục giây, liền có mấy bóng người từ trong rừng rm phóng ra cực kì nhanh chóng. Hai người cầm đầu đúng là Thu Chấn và Võ Cuồng.

Hai người, cực kì nhanh chóng phát tán lực nhn biết rộng rãi đi, sau khi không hề phát hiện bất cứđộng tĩnh nào thì cuối cùng mới chm rãi thu lực nhn biết trở về.

- Khí tức của Phong Tam Nương và Thần Dạđã vô phương bắt giữchuẩn xác. Với tốc độ của hai người bọn họ, không có khảnăng bỏ rơi chúng ta quá xa. Cho nên, nhất định là đang ẩn nấp tại một chỗ phụ cn nào đó.

Thu Chấn nói lạnh lẽo, lão và Võ Cuồng chờđợi tại chỗ.

Sau khi thời gian lại trôi qua ước chừng tính bằng phút đồng hồ, từng đạo bóng dáng không ngừng xuất hiện ở trên bãi đất trống có diện tích không lớn này.

Nhìn thấy người đều đến đã gần đủ, Thu Chấn mới vy tay, quát lạnh:

- Mọi người, sáu người làm thành một tổ, lấy nơi này là trung tâm, tản ra bốn phương tám hướng mà tìm kiếm trong không gian từng tấc từng tấc một. Nếu có phát hiện, lp tức phát tin, lão phu cùng Võ quán chủ sẽ lp tức chạy tới cứu viện. Bất lun kẻ nào, không được có chút xíu tư lợi, muốn lén thu được chỗ tốt nào, nếu như bịlão phu và Võ quán chủ biết được thì cũng đừng trách chúng ta lòng dạđộc ác!

Thay đổi xưng hô, hiển nhiên, trong lòng Thu Chấn đang có một bụng hỏa!

Võ Cuồng đồng dạng có lửa gin không nhỏ. Bởi vy, đối với lời Thu Chấn đã nói, cũng không có bất cứlời nói nào bày tỏ thêm, chỉlà lạnh lùng gt đầu.

Sau khi hai người đạt được cùng chung nhn thức, mọi người ở đây lp tức lựa chọn tht nhanh đối tượng hợp tác. Sau đó, từ từ hướng về bốn phía mà bắt đầu cẩn thn di chuyển.

Quảnhiên là một tấc đất một tấc không gian, cũng không từng bịbọn họ bỏ qua!

- Bọn họ cẩn thn như vy, chúng ta không có quá nhiều cơ hội ra tay, làm sao bây giờ?

Hai người ở tại một chỗ bí mt, bởi vì tất cảchung quanh đều là lá cây rm rạp che chắn nên mắt thường rất khó phát hiện ra nơi này. Mà về phần lực nhn biết của hồn phách, Thần Dạcó được Hồn Biến, mặc dù vào lúc này hắn vn còn vô phương phát huy xuất ra các mặt tác dụng khác của hồn phách, nhưng chỉbằng tu vi của Thu Chấn và Võ Cuồng thì tht đúng là không thểphát hiện ra hai người.

Cái chỗ này rất nhỏ, vừa vặn chỉcó thểđủ ba người ẩn núp. Mà bởi vì sợ âm thanh nói chuyện bịngười khác nhn thấy được, cho nên, Phong Tam Nương cơ hồ là cảngười đè lên trên người Thần Dạ, ghé sát vào lỗ tai hắn nói chuyện.

Từ trước ngực nàng truyền lại sự mềm mại, đã làm cho Thần Dạcó hơi khó có thểchịu được. Càng đáng sợ hơn chính là, khi làn môi đỏ mọng kia đối diện lỗ tai khẽ nói, một cảm giác tê dại lp tức chảy khắp trên dưới toàn thân của hắn.

Thần Dạtự nhn, trước sau như một thì hắn cũng coi là một chánh nhân quân tử. Ít nhất đối mặt nữsắc là như thế. Có điều là trước mặt Phong Tam Nương, hắn đột nhiên phát hiện, lực ngăn chặn chống đỡ của chính mình lại bỗng đột ngột giảm bớt đi rất nhiều.

- Phong cô nương kia, ngươi, ngươi phải, liệu có thểhơi hơi nhấc lên một tí hay không?

- Làm sao vy?

Phong Tam Nương nhẹ nhàng cười cười. Thân là nữnhân, so sánh với nam nhân chỉcó càng mn cảm hơn, sự thay đổi rất nhỏ của Thần Dạthì nàng sao có thểkhông nhn ra rõ ràng cho lắm?

- Tiểu oan gia, có đúng là rất khó chịu không. Có muốn tỷ tỷ trợ giúp ngươi hay không, hả?

Một tiếng rên rỉlại cúi đầu truyền rõ hơn vào tai, Thần Dạđã bịkích thích nên đều không thế khống chế:

- Tiểu yêu tinh, ngươi sẽ không sợ ta hành quyết ngươi ngay tại chỗ a?

- Khanh khách, tiểu oan gia, ngươi đã phát dục thành thục chưa vy ?

Thấy gương mặt kia của Thần Dạđỏ lên, Phong Tam Nương không khỏi nhẹ nhàng khiêu khích. Một luồng hơi nóng không chút khách khí thổi đi ra ngoài.

- Ngươi?

Thần Dạgin dữ, cánh tay khẽ động, khuỷu tay chạm vào vòng eo thon nhỏ du không đủ xiết chặt rồi chợt gian tà cười khẽ:

- Bổn thiếu gia đâu phải là cũng chưa gần nữsắc. Nếu mà ngươi không sợ chốn rừng núi hoang vắng này, vy thì Bổn thiếu gia liền lp tức ăn ngươi.

Đồng thời khi nói, khuỷu tay đang kẹp cảeo thon nhỏ kia tại nhẹ nhàng cọ cọ. Mặc dù còn cách lớp quần áo, nhưng lại vn có thểrõ ràng cảm ứng được, bên trong quần áo là làn da mềm mại nhẵn nhụi.

Loại cảm giác khác thường, khiến cho Phong Tam Nương kìm lòng không đu mà rên rỉlần thứhai. Nhưng mà cũng đểcho nàng cực kì xấu hổ, nên vội vàng tránh khỏi khuỷu tay của Thần Dạ, rồi dựa vào một bên vách khác của chỗ bí mt.

Thấy vy, Thần Dạcười đắc ý:

- Phong cô nương, thì ra ngươi cũng chỉđến như vy a!

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-220-uWpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận