Chương 90: Chém.
Thần Dạkhông muốn đểcho bất kỳ kẻ nào biết được sự tồn tại của Tiểu Đao, thật sự là sự thần thông vốn có của Tiểu Đao quá mức kinh thế hãi tục, khi hắn không còn đủ thực lực chống trảnữa, hắn chỉcó còn một biện pháp là đểTiểu Đao xuất hiện trước mặt người đời.
Cầm đao trong tay, khí thế cảngười Thần Dạcũng biến đổi theo, lúc trước hắn là đại khí trầm ổn, hôm nay lại là phong duệ vô cùng, như là bảo vật được ẩn chôn trong lòng đất vô số năm bây giờlại được đưa ra ngoài ánh sáng.
Sau khi hít sâu một hơi, Thần Dạđánh xuống một đao!
Một đao kia đánh xuống, kình khí phát ra khiến cảlôi đài đều bịchấn động, vô số mảnh vụn nhất thời liền hóa thành một bầu trời tuyết bay lảtảtrên không trung.
Thân đao còn chưa rơi xuống đất thì một đạo đao mang cuồng bạo từ trong thân đao dữdội xông ra bên ngoài.
Nếu như nói vố số đạo Kiếm Cương kia là một Nộ Long dài hẹp có thểdời núi đi, như v
ậy thì đạo đao mang này lại có thểtrực tiếp làm núi cao biến mất.
Mắt thấy đạo đao mang có uy thế không thểđịch nổi đang đánh về phía mình, Tiêu Một gi
ận dữhét một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, tất cảnhững đạo Kiếm Cương mãnh liệt bịbắn ra ngoài trong nháy mắt liền quay trở về, chỉtrong chớp mắt tất cảKiếm Cương liền đọng lại thành một đạo.
- Ầm!
Kiếm Cương dung hợp lại thành một thể, giờphút này liền như một cây Trụ Trời từ trên bây trời xuất hiện, lúc hạxuống nhân gian khiến hư không bịvặn vẹo, khí lưu đảo nghịch, đường Kiếm Cương không lồ không hề bịlực cản của không gian trở ngại, dùng xu thế dễ như bẻ cành khô, tàn bạo xông về phía đạo đao mang kia.
- Thần Dạ, hôm nay ta phải khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục!
- Âm!
Hai luồng kình khí hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt điên cuồng đụng vào nhau, mặt đất trên lôi đài nặng nề chấn động một chút, giống như một Cự Nhân Kình Thiên nặng nề d
ậm chân một cái v
ậy.
Ở bên trong chấn động kịch liệt như v
ậy, năng lượng đáng sợ rung động, trực tiếp xuyên thủng hư không xung quanh, chợt gào thét tản ra khắp bốn phương tám hướng.
Trên lôi đài, ngoại trừ hai người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên còn có thểgiữvững trạng thái ra thì, đám người Lý Chí đã sớm nhờHuyền Khí hộ thân, cược bộ lại càng không ngừng lui về phía sau đến bên bờlôi đài.
- Thần Dạnày rốt cục đã tu luyện như thế nào mà lại có thực lực quá lớn như thế chứ?
Mọi người ai cũng nhìn thấy Diệp Thước đưa cho Thần Dạmột cây đao, không thểphủ nh
ận cây đao này rất tốt, nhưng sẽ không có người cho rằng chỉdựa vào cây đao này, mà Thần Dạlại có thểđỡ được công kích cường đại nhất của Tiêu Một.
Chẳng lẽ ngươi nghĩcây đao này chính là một thanh thần binh sao?
Ở bên trong đao kiếm, sau khi tiếng kêu rên vang dội vang lên, sau đó mọi người liền nhìn rõ có hai thân ảnh có bộ dáng giống như uống rượu say, lảo đảo lui về phía sau.
Tuy rằng bước đi của Thần Dạcó chút không ổn, nhưng so với Tiêu Một lại tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, màu trắng trên quần áo trước người hắn v
ẫn sạch sẽ tinh tươm, còn khi xem xét người con lại, trước ngực lại có một màu máu đỏ kinh tâm đ
ập vào mắt, vô cùng chói mắt.
- Tiêu Một lại thua…..
Lần đầu liên trực diện chiến đấu, còn có thểcho rằng Thần Dạnhờlực lượng Giao Long thểđểngăn chặn Tiêu Một, thế nhưng lần thứhai này lại chính là công kích cường đại nhất của Tiêu Một…..
Ánh mắt của hoàng đế lại một lần nữa rơi vào trên người Thần Dạ, bây giờngay cảhắn cũng cảm thấy hoài nghi, chuyện ở Bắc Vọng Sơn có phải là chuyện do Thần gia cố ý hư cấu ra hay không, trên thực tế căn cơ của Thần Dạv
ẫn chưa bịhủy?
Mà sở dĩlàm như v
ậy, đơn giản chỉlà làm cho người ta không chú ý đến Thần Dạmà thôi!
- Tiêu Một, ngươi đã thua rồi, còn có lời gì đểnói nữa không?
Cầm đao trong tay, Thần Dạnỗ lực chế trụ khí huyết sôi trào trong lòng, bất giác lại hiểu thêm một chút về Thiên Đao.
Ở trong mắt của người khác, Tiểu Đao nhiều nhất cũng chỉlà một thanh đao có phẩm chất tốt, nhất định sẽ không cho rằng chỉdựa vào cây đao này, Thần Dạlại có thểđánh bại Tiêu Một. Nhưng chỉcó chính bản thân Thần Dạbiết rõ, nếu như không phải là Tiểu Đao, cho dù Giao Long Thểcủa hắn có bất phàm, tu vi Huyền Khí đạt tới H
ậu Thiên th
ập tằng đỉnh phong cũng sẽ không ngăn chặn được một kiếm này của Tiêu Một.
Độ sắc bén của Tiểu Đao tất nhiên không cần phải nói nhiều, năng lượng được giấu ở bên trong tuy không có đem ra v
ận dụng bên ngoài, nhưng chính là nhờluồng năng lượng cường đại này, cho dù là vô dùng cũng vô hình trung làm suy yếu đi uy lực của Kiếm Cương…
Thần Dạđúng là đã hiểu được Tiểu Đao, làm sao đểcó thểkhông sử dụng luồng năng lượng này nhưng lại có thểgiống như sử dụng nó…
Dĩnhiên, cầm Tiểu Đao đối chiến với người khác không thểnghi ngờgì chính là phương pháp tốt nhất.
Nếu vẻn vẹn chỉlà như v
ậy thì cũng không cần phải suy nghĩnhiều, hiện tại Thần Dạcó thểcảm thụ được, năng lượng ẩn giấu bên trong thân thểTiểu Đao, đối với Tiểu Đao mà nói cũng không phải có thểtùy tâm sở dục mà sử dụng được.
Cái này rất giống như việc nói năng lượng này chỉlà đang gởi lại ở trong cơ thểTiểu Đao mà thôi.
Tiểu Đao thần kỳ như thế, v
ậy ai lại có thểđủ năng lượng đểbơm luồng năng lượng này vào trong Tiểu Đao được chứ?
- Thần Dạ, ngươi quảnhiên bất phàm!
Trên lồng ngực đau đớn, khiến cho thân thểcủa Tiêu Một phải co quắp. Tuy nhiên không chỉcó thân thểđau nhức, mà đau đớn trên tinh thần truyền tới còn làm cho không người nào có thểchịu được.
Thua Diệp Thước cũng không phải là chuyện mất mặt, nhưng thua ở trong tay Thần Dạthì… mặc dù hiện tại Thần Dạđã không giống với mấy năm trước, nhưng hắn đã từng có bốn năm bỏ không.
Nếu cứnhư v
ậy mà thua trong tay hắn, th
ật sự là không cam lòng!
Thần Dạcười cười, nói:
- Ta tất nhiên là bất phàm rồi, mà ngươi, trước kia ta đã từng nói ngươi là phế v
ật, giờnghĩlại nói ngươi là phế v
ật quảthực có chút xem trọng người quá.
- Ngươi.
Tiêu Một quýnh lên, một ngụm máu tươi không nhịn được mà phun ra ngoài.
- Chẳng những một mình ngươi, mà phần lớn người ở chỗ này….
Ngón tay của Thần Dạbắt đầu chỉtừ Lý Chí, lướt qua mọi người nói:
- Tất cảđều là phế v
ật!
Hắn quá kiêu ngạo rồi, trong lòng mọi người đều rất nhanh bịchọc nổi điên, nhưng bọn hắn lại không thểlàm gì, ngay cảTiêu Một có tu vi cao nhất cũng không phải là đối thủ của hắn, những người này biết điều này nên cũng không có một người nào vô duyên tới chịu sỉnhục.
Nhìn sắc mặt xanh mét của đông đảo mọi người ở đây, Thần Dạcười không chút kiêng kị:
- Từ nay về sau, mặc dù ta không có đứng ở vịtrí đầu bảng Tuấn Ngạn đế đô, nhưng bọn người các ngươi tốt nhất nên cẩn th
ận một chút cho ta, hiện tại tính tình của ta không được tốt cho lắm, ngàn vạn lần đừng có điên khùng mà trêu chọc ta, nếu không ta sẽ giết người đấy.
- Còn Tiêu Một nhà ngươi!