Đế Quân Sư Tôn Chương 11

Chương 11
“Người thấy chúng lớn lên trông thế nào?.”

“Hưm, dù khuôn mặt đẹp như thế nào cũng không bằng sư phụ ta đâu.” Hoa Tiểu Nghiên trong lòng thầm nghĩ.

“Mọi người đi đã mệt rồi, trước hết hãy tiến vào trong ngôi miếu đổ nát này nghỉ ngơi dưỡng sức.” Trong ngôi miếu đổ nát truyền đến thanh âm của một nam tử trung niên.

Hoa Tiểu Nghiên căng thẳng thần kinh, trong tay cầm Tuyệt Tình kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra.

“Đừng lỗ mãng, đây là người.” Bạch Lăng đại đế thấy thế nhắc nhở nói.

“Nga.”

Người thủ lĩnh một thân áo dài màu hoàng ( vàng ). Nhìn qua vẻ mặt có thể thấy đây là một hán tử trung niên, nhìn qua rất bưu hãn, đi theo phía sau hắn là hai nam tử một thân áo trắng tinh khôi.



Thân mình Hoa Tiểu Nghiên xê dịch, tựa vào vai Bạch Lăng đại đế, thoải mái ách xì 1 cái, làm một bộ vẻ mặt thích ý. Ba người kia bước lên phía trước ( ta chém @_@, nguyên văn: dùng chân tảo mở đạo thảo đôi ), ngồi ở trên.

Nam tử trung niên đánh giá Hoa Tiểu Nghiên cùng Bạch Lăng đại đế một chút, nói: “Tiểu thư sinh, tiểu cô nương, các ngươi đến đây là sao?” Âm thanh từ miệng hắn phát ra như hồng chung…

“Chúng ta là tới…”

“Đi ngang qua.” Bạch Lăng đại đế lạnh lùng đánh gãy lời nói của Hoa Tiểu Nghiên.

“Thôn Ngưu cho tới nay đều không có phút nào yên ổn, ta khuyên các ngươi vẫn là dừng lại cho thỏa đáng.” Hắn thiện ý cười và nói.

“Đa tạ đã nhắc nhở.”

Sau khi Bạch Lăng đại đế nói xong. Mọi người đều trầm mặc trong giây lát, nhưng Hoa Tiểu Nghiên thật ra không nhẫn nại được hoàn cảnh tịch mịch này, mở miệng nói: “Các ngươi là đến làm sao?”

“Chúng ta là tới trừ yêu !” Nam tử trung niên ôn nhu nói.

“A! Trừ yêu.” Hoa Tiểu Nghiên vừa nghe là cùng đi cảm thấy kích động cực kỳ. Nàng lại đánh giá ba người ngồi ở đối diện, hỏi: “Các ngươi bắt được yêu quái sao?”

“Ai, qua vài lần giao thủ, yêu quái kia đạo hạnh cao thâm, lại tinh thông độn thuật,.. nên vài lần đấu không nổi đều chạy trốn.” Nam tử trung niên bên cạnh mặc y phục trẻ tuổi nhịn không được thở dài nói.

“Độn thuật?” Hoa Tiểu Nghiên nghi hoặc: “Sư phụ, tối hôm qua nữ yêu kia cũng có biết độn thuật sao?”

“Nó chỉ là một loại yêu quái khác thôi.”

“Một loại khác?! Sư phụ, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái a?” Hoa Tiểu Nghiên vẻ mặt cầu xin: “Sư phụ, nếu có tới một đoàn yêu quái, lại nói Tiểu Nghiên một mình một người không thể ứng phó hết được!”

“Nha? Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ tuổi lắm…” Nam tử trung niên dùng ánh mắt bí hiểm nhìn Hoa Tiểu Nghiên.

“Đúng vậy, ta đến trừ yêu, đại thúc, tối hôm qua ta còn giết một yêu nữ với hình dáng cái đầu, ta có phải hay không rất lợi hại?” Hoa Tiểu Nghiên nhắc tới công tích vĩ đại của mình, liền vênh váo tự đắc ngẩng đầu lên.

“Tiểu cô nương, ngươi nói tới nữ quỷ có hình dạng cái đầu?” Nam tử trung niên kinh hoảng hỏi.

“Đúng vậy.” Hoa Tiểu Nghiên thong dong trả lời.

“Nguy rồi, việc lớn không tốt rồi!” Vẻ mặt nam tử trung niên ngưng trọng.

“Sư thúc, nếu bị thằn lằn tinh phát giác, chắc chắn sẽ huyết tẩy thôn Ngưu này a!”

“Chỉ sợ đơn giản sẽ không phải là huyết tẩy thôn Ngưu như vậy đâu.” Thân thể nam tử trung niên bên cạnh hai người kia run nhè nhẹ, lộ rõ vẻ mặt sợ hãi 

“Các ngươi ở đây nói cái gì đó? Thằn lằn tinh là cái gì vậy? Các ngươi thấy nó lợi hại như vậy sao?”

“Thằn lằn tinh kia có ngàn năm đạo hạnh, là yêu tinh lợi hại nhất chiếm giữ thôn Ngưu, mà hắn ở thôn này mục đích chính là vì muội muội, cũng chính là cái đầu nữ quỷ tìm kiếm thân thể của mình mà ngươi chém giết!”

“Thằn lằn tinh là ca ca nữ quỷ đó? Chẳng lẽ thằn lằn tinh cũng là cái một cái đầu quỷ sao?” Hoa Tiểu Nghiên càng nghĩ càng sợ hãi.

“Sư phụ, con không thể được đi trừ con yêu tinh này nha?” Hoa Tiểu Nghiên lập tức làm nũng nói.

“Ngươi cho rằng thằn lằn tinh sẽ bỏ qua ngươi?” Bạch Lăng đại đế thản nhiên hỏi lại.

“Sẽ không.” Hoa Tiểu Nghiên thành thực trả lời.

“Tướng mạo tiểu cô nương thật sự là không bình thường, ngay cả nữ quỷ kia đều thu thập được. Nhưng lần này thằn lằn tinh liền khó nói…….” Hoàng y đạo trưởng tuy rằng không muốn tin tưởng vào một đứa trẻ tuổi nhỏ như nàng có thể giết được yêu quái, nhưng khi ánh mắt sắc của hắn thấy bọn họ nói chuyện với nhau liền phát hiện phía trước bên người Hoa Tiểu Nghiên mang theo Tuyệt Tình kiếm. Trong lòng hắn đã rất rõ ràng, đây không phải thanh kiếm bình thường, mà là loại bảo kiếm chuyên dùng đối phó với yêu ma quỷ quái.

“Có ta và sư…”

“Không bằng ngươi liền cùng đồ nhi của ta liên thủ đối phó với thằn lằn tinh đi?” Bạch Lăng đại đế đề cao thanh âm, lại đánh gãy lời nói của Hoa Tiểu Nghiên một lần nữa, thản nhiên hỏi.

Hoàng y đạo trưởng thâm trầm gật gật đầu: “Cũng tốt, nhiều người giúp đỡ xác xuất thành công càng nhiều. Bần đạo vừa rồi đã tính toán, đêm nay vào buổi khuya đêm tối là lúc âm khí rất nặng, thằn lằn tinh chắc chắn sẽ hiện thân bên giếng. Không bằng đêm nay chúng ta liền ôm cây đợi thỏ, giết hắn không kịp trở tay.”

Bạch Lăng đại đế gật gật đầu.

Hoa Tiểu Nghiên bất mãn chép miệng, trong lòng bất an, nói: “Có sư phụ ở đây, yêu ma quỷ quái sao có thể thương tổn đến ta một lần nào, nhưng thật ra ba cái người không sợ chết này lại muốn nhiều chuyện. Ai, bất quá cũng tốt, càng nhiều người càng thêm can đảm, nếu thằn lằn tinh kia khủng bố đến cực điểm, ta cũng sẽ không sợ tới mức run chân.” (>”<”I)

“Viên Nhân, Viên Nghĩa, theo ta đi tới bên cạnh giếng bày trận.” Nói xong, hoàng y đạo trưởng, ba người ly khai.

“Sư phụ, ba người kia tò mò quá.”

“Bọn họ là từ đạo quan xuống dưới này, là đạo thuật, cùng ngươi bất đồng không giống bhau.”

“Bọn họ có linh lực lợi hại hơn Tiểu Nghiên sao?”

“Trên người bọn họ không có linh lực, phàm nhân nếu muốn thành tiên, bình thường là tu đạo.”

“Nga, Tiểu Nghiên hiểu được. Kỳ quái, thằn lằn tinh trong miệng bọn họ nói lợi hại như vậy sao sư phụ?”

“Đêm nay thêm kiến thức mới, ngươi sẽ sớm biết.”

“Sư phụ luôn luôn làm mọi việc trở nên thần bí.” Hoa Tiểu Nghiên oán giận một câu cũng không hỏi lại nhiều, chỉ lẳng lặng dựa vào bả vai Bạch Lăng đại đế, nhắm mắt dưỡng thần.

Thôn Ngưu vì sao luôn có yêu ma thường lui tới vào đêm tối? Vì sao thằn lằn tinh ở thôn Ngưu tìm kiếm thân thể nữ quỷ kia? Đáy giếng có bí mật cái gì? … Thật bí ẩn, ngay tại tối nay, điều này sẽ hoàn toàn công bố…..

***

“Sư thúc, ống mực không thừa được bao nhiêu.” Viên Nhân mở hòm, sợ hãi nói.

“Trước đem trận bày xong, chỉ cần kiếm gỗ đào cùng phật ấn còn ở đây, liền không thành vấn đề.” Hoàng y đạo trưởng sờ sờ râu trên cằm, híp mắt trầm giọng nói.

“Sư thúc, chúng ta thật sự có thể rơi vào tay con thằn lằn tinh tinh kia sao?” Viên Nghĩa hỏi.

“Này, khó mà nói, nhưng là, các ngươi có hay không phát hiện vừa rồi tiểu nữ oa kia đeo kiếm bên người?” Ánh mắt hoàng y đạo trưởng sắc bén nhìn phương hướng phía trước, vẻ mặt âm trầm.

“Khả, việc này cùng giết thằn lằn tinh có quan hệ gì?” Viên Nhân khó hiểu hỏi.

“Thanh kiếm kia cho ta cảm giác thực đặc biệt, thân kiếm trong suốt lại trong sáng, còn có một cỗ linh khí không diễn tả được, vừa thấy chính là để tiên nhân sử dụng, vừa rồi tiểu nữ oa kia còn nói, nàng giết nữ quỷ, bởi vậy, liền có thể kết luận, hai người họ đều là thâm tàng bất lộ, có bọn họ giúp, việc chúng ta giết thằn lằn tinh là có hi vọng.”

“Vạn nhất, nếu là có cái gì bất trắc, chúng ta làm việc không thành, ngược lại còn đánh mất tánh mạng, vậy rất không có lời.” Viên Nghĩa sợ hãi đổ nuốt một ngụm khí lạnh.

“Hắc hắc, nếu thực sự gặp bất trắc hay phong vân gì, chúng ta nhân cơ hội bỏ chạy, sẽ không có nguy hiểm gì cho sinh mệnh.” Hoàng y đạo trưởng âm hiểm độc ác, mị hí mắt , khóe miệng giơ lên nụ cười âm hiểm, nói.

“Vậy hai người kia làm sao bây giờ?”

“Ngu xuẩn, trong lúc nguy cấp còn quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi ngại số mệnh của mình quá dài có phải hay không?” Hoàng y đạo trưởng quở trách nói.

“Vẫn là sư thúc anh minh.” Thấy người trước mặt bị mắng, Viên Vhân lập tức vuốt mông ngựa.

Nguồn: truyen8.mobi/t108771-de-quan-su-ton-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận