Đế Quân Sư Tôn Chương 13

Chương 13
Hoa Tiểu Nghiên dùng linh lực còn sót lại truyền ra: ” Kiếm quyết: chiêu thức mạnh nhất.”

Bạch Lăng đại đế cảm ứng được hơi thở Hoa Tiểu Nghiên bộc phát mạnh mẽ, nguyên lai nàng muốn thi triển linh lực để đánh bại thằn lằn.. đây có thể là thời khắc mấu chốt.

Trong bụng con thằn lằn truyền đến một thanh âm với khí thế ngất trời mang theo một chút tính khí trẻ con, nói: “Phá!”

Thằn lằn tinh thê lương, bi thảm kêu to một tiếng. Bụng nó hiện ra từng đạo hào quang màu trắng mang theo nhiều vết rách.

“Bàng! ! !” Máu tươi từ người thằn lằn tuôn ra, bụng nó nổ tung, dập nát thành trăm mảnh. Máu bên trong ào ạt ra ngoài, Tuyệt Tình kiếm trong tay Hoa Tiểu Nghiên hướng về phía trước, bay lên chém thằn lằn tinh một đường dài, sau đó nàng gầm nhẹ một tiếng, vọt ra. Bạch Lăng đại đế thả người nhảy lên, giữa không trung ôm lấy Hoa Tiểu Nghiên toàn thân hoàn toàn chật vật.



Hoa Tiểu Nghiên trọng sinh kiếp này lại nhìn đến khuôn mặt sư phụ, nước mắt nhịn không được hạ xuống, khuôn mặt nàng trắng bệch, thanh âm có chút run run nói: “Sư phụ, ngươi thật tàn nhẫn, đồ nhi gặp nạn, ngươi lại còn khoanh tay đứng nhìn. Con còn tưởng rằng, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại sư phụ nữa.” Nước mắt Hoa Tiểu Nghiên như lê hoa vũ đái ( khóc như hoa lê rơi ^^ ), làm cho người ta cảm thấy thật đau lòng.

“Tiểu Ngiên không phải bình an đi ra ngoài rồi sao?” Bạch Lăng đại đế ôm Hoa Tiểu Nghiên, đem chất lỏng trên người nàng gạt bỏ, lại nhìn khuôn mặt tiểu đồ nhi mỏi mệt mà tiều tụy. Trong lòng hắn giống như bị cái gì đập phải làm ngọn sóng cảm xúc tầng tầng lớp lớp dâng lên, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng đều trở nên ôn nhu vô hạn, hắn nhẹ nhàng nói: “Nha đầu ngốc, làm sao có thể không gặp lại sư phụ, vi sư đã sớm tính toán ngươi không có nguy hiểm nên mới chậm chạp không ra tay. Tiểu Nghiên ngoan, không khóc không khóc.” Hắn dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Hoa Tiểu Nghiên, trấn an sờ sờ đầu nàng. Không nghĩ tới một người lạnh lùng kiên quyết như Bạch Lăng đại đế cũng có vẻ mặt ôn nhu như thế này.

Thằn lằn tinh nằm rạp trong vũng máu run rẩy vài cái sau đó liền tan thành tro bụi, Bạch Lăng đại đế thấy vậy bắt lấy tinh nguyên của hắn đang nổi trôi, bồng bềnh giữa không trung.Tu vi ngàn năm của thằn lằn tinh nháy mắt liền ở bên trong một cái lọ sau đó Bạch Lăng đại đế đem tinh nguyên cất vào. Trong không gian trống rỗng xuất hiện nhiều màu hoa, tay hắn cẩn thận đem Hoa Tiểu Nghiên đặt ở đài hoa ngũ sắc. Vì nàng bị dính chất lỏng chứa kịch độc của thằn lằn tinh nên trúng độc sâu vô cùng, lúc này sắc mặt nàng từ từ phát đỏ nên Bạch Lăng đại đế độ chút linh lực cho nàng, duy trì sinh mệnh của nàng, nhưng đây cũng không phải biện pháp tốt giải kịch độc trên người nàng.

Hoa Tiểu Nghiên suy yếu hỏi: “Sư phụ, đồ nhi có phải sắp chết phải không?”

“Nói bậy, có sư phụ ở đây, Tiểu Nghiên làm sao có thể chết chứ?” Bạch Lăng đại đế cầm bàn tay lạnh lẽo của Hoa Tiểu Nghiên, ôn nhu nói tiếp: “Đừng nói nói, nằm xuống rất nhanh sẽ không có việc gì .” Bạch Lăng đại đế lại sờ sờ vầng trán của nàng, tiếp theo đó, hắn cúi người xuống dò xét, hơi thở ấm áp phun trên khuôn mặt Hoa Tiểu Nghiên, sau đó, đôi môi mỏng manh của hắn đặt trên môi của nàng. Lông mi của nàng trong gió đêm run run, ngay cả quả tim trong lồng ngực nhỏ bé của nàng cũng theo đó mà rung lên, ánh mắt nàng cũng không chỉ dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt nàng của Bạch Lăng đại đế. Nàng có thể cảm nhận được đôi môi vô hạn lạnh lẽo cùng thanh thoát của hắn đặt trên môi nàng, trong lòng một loại cảm giác kích động không nên lời liền xuất hiện. Nàng không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là suy nghĩ của nàng đã bị nụ hôn ôn nhu của hắn hoàn toàn bị vây hãm, khó có thể tự kềm chế.

Bất tri bất giác sắc mặt Hoa Tiểu Nghiên dần dần trở nên hồng nhuận thấy vậy Bạch Lăng đại đế chậm rãi ly khai đôi môi của nàng.

“Sư phụ, ngươi…” Hoa Tiểu Nghiên nhẹ giọng nỉ non.

“Vi sư đã đem kịch độc trong cơ thể ngươi hút ra, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào?” Bạch Lăng đại đế đem Hoa Tiểu Nghiên đứng dậy để nàng tựa vào vòm ngực kiên cố của hắn. Hơi thở yếu ớt của nàng có chút gấp gáp, tay hắn hoàn ôm lấy nàng, thật đúng là tư thế ái muội có nói không nên lời.

Đêm yên tĩnh mà tốt đẹp, ánh trăng ôn nhu lơ lửng chiếu vào giữa không trung bên trong đài hoa ngũ sắc, chiếu vào trên mặt đất, cảnh sắc có một loại hài hòa nói không nên lời.Chỉ có thể nói một câu: lãng mạn.

“Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều rồi.” Nàng cố gắng không thèm nghĩ đến chuyện vừa rồi, mùi hương đôi môi sư phụ lưu lại trên môi nàng hồi lâu không có mất đi, đó hương vị chỉ thuộc riêng mình sư phụ nàng. Nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phát nóng, đỏ bừng, ở dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ rất động lòng người.

“Sư phụ, thằn lằn tinh đã chết?”

“Ân, ngươi thành công.”

“Ha ha, con biết mình nhất định thành công mà.” Nàng mỉm cười, ngọt ngào nói.

“Ngươi như thế nào tự tin như vậy?”

“Sư phụ chính là toàn bộ động lực của con! Sư phụ nói Tiểu Nghiên có thể, kia Tiểu Nghiên nhất định có thể chiến thắng yêu quái nha.” Hoa Tiểu Nghiên dùng ngữ khí kiên định nói.

Bạch Lăng đại đế có chút cảm động. Nha đầu ngốc này, ở thời khắc nguy cấp người nàng nghĩ đến dĩ nhiên là ta. Hắn đem thiên hạ trong lòng âu yếm ôm.

Hoa Tiểu Nghiên thật muốn ở trong vòng tay sư phụ vĩnh viễn như vậy, thật hạnh phúc.

“Sư phụ, ba tên đạo sĩ kia đâu?”

“Chạy rồi.” Bạch Lăng đại đế thản nhiên hồi đáp.

“Khẳng định là bị dọa đến choáng váng rồi.” Hoa Tiểu Nghiên hít sâu một hơi, trên người Bạch Lăng đại đế một mùi hương dễ ngửi xông vào mũi nàng: “Kỳ thật, thời điểm Tiểu Nghiên ở trong bụng thằn lằn tinh, cũng rất sợ hãi, nhưng khi thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp con lại thật bình tĩnh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Tiểu Nghiên nghĩ đến nếu mình chết trong bụng thằn lằn tinh, từ nay về sau sư phụ sẽ rất cô đơn, Tiểu Nghiên nhớ tiếc sư phụ cô đơn một mình một người nên Tiểu Nghiên vẫn muốn bồi ở bên sư phụ.” Nàng chân thực nói.

Bạch Lăng đại đế không nói chỉ vui vẻ nở nụ cười.

Thẳng đến khi chân trời ánh sáng gần xuất liện, bọn họ mới xuống dưới thôn.

Bạch Lăng đại đế mang theo Hoa Tiểu Nghiên đi tới bên giếng, nói: “Tiểu Nghiên, ngươi muốn biết vì sao thôn Ngưu thường xuyên xuất hiện yêu ma như vậy không?”

“Đương nhiên. Con hy vọng lần sau gặp được yêu ma không cần giống con thằn lằn tinh khó giải quyết như vậy nha. “

“Bởi vì từ xưa cái giếng cạn này chính là cửa địa ngục đi thông tới Nhân giới, nên yêu ma mới từ nơi này tới đây.”

“Nga, nguyên lai là như vậy. Trách không được đầu nữ quỷ kia lại trốn ở chỗ này, nhưng vì sao thằn lằn tinh lại tìm thân thể cho nữ quỷ ở thôn Ngưu ?”

“Bởi vì chỉ có thôn Ngưu có âm khí nặng nhất, mà cái nữ quỷ kia cần chính là một thân thể mang âm hàn rất nặng. Trong thiên hạ này chỉ có người dân trong thôn Ngưu là hợp nhất.”

“Ai, người sinh hoạt tại thôn này thật đáng thương, sư phụ, có biện pháp hữu hiệu nào có thể cứu trợ bọn họ đây?”

“Trong thôn may mắn người còn tồn tại cũng không còn bao nhiêu, thời điểm ngươi cùng thằn lằn tinh giao chiến, ta đã sớm đem kết giới này bày ra ở miệng giếng này nên yêu ma sẽ không thể đi ra bên ngoài kết giới này được nữa.”

“Nói như vậy, thôn Ngưu sẽ không còn có yêu quái ?” Trong mắt Hoa Tiểu Nghiên kích động quang mang.

Bạch Lăng đại đế gật gật đầu.

Hoa Tiểu Nghiên cao hứng nhảy dựng lên, nói: “Thật tốt quá, con có thể không cần đánh yêu quái nữa rồi! Ha ha ha ha.”

“Trên đời này yêu quái nhiều như vậy ngươi cho là có thể tiêu diệt hết ?” Một câu của Bạch Lăng đại đế lập tức làm cho Hoa Tiểu Nghiên bình tĩnh tụt hứng, cảm giác bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu quả thật rất không không tốt nha.

“Chúng ta có thể rời đi chỗ này được chưa, sư phụ?” Trong mắt Hoa Tiểu Nghiên chớp lóe.

Bạch Lăng đại đế gật gật đầu.

“Thật tốt quá, Tiểu Nghiên muốn ăn ngon, ăn ngon a!” Nàng lôi kéo ống tay áo Bạch Lăng đại đế làm nũng, nói

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108773-de-quan-su-ton-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận