Đế Quân Sư Tôn Chương 14

Chương 14
Chuyện của thôn Ngưu coi như đã hoàn thành được một phần.

Hoa Tiểu Nghiên trong trấn thành phồn hoa ăn uống no đủ cả ngày, thầm thấy đây quả là một ngày thập phần vui vẻ, hạnh phúc. Bạch Lăng đại đế biết nàng bị kinh hách không nhỏ, nên cũng dung túng nàng chơi đùa cả ngày trời.

“Sư phụ, vì sao tối hôm nay có nhiều người như vậy?” Hoa Tiểu Nghiên một bên gặm chân gà, một bên hàm hồ hỏi.

“Hình như đêm nay là hội hoa đăng.”

“Hội hoa đăng? Có thứ gì có thể ăn sao?” Hoa Tiểu Nghiên gặm chân gà một ngụm sau đó đặt miếng xương xuống, một bộ dáng thỏa mãn, nói.



Bạch Lăng đại đế bất đắc dĩ xoa xoa cái miệng nhỏ đầy mỡ của Hoa Tiểu Nghiên, nói: “Ngươi ăn nhiều như vậy còn không có ăn đủ sao? Cẩn thận ăn nhiều quá sẽ đau bụng đấy.”

Hoa Tiểu Nghiên cợt nhả cười cười, bước chân mền mại, vui sướng hướng trong đám đông đi tới.

Trên ngã tư đường giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm tùy ý liền có thể thấy được trên các quán hàng. Hoa đăng cũng có rất nhiều kiểu dáng, có cái hình con chó nhỏ, có cái hình bông hoa nhỏ xinh xinh, có cái hình sao v..v … tất cả đều muôn màu muôn vẻ không thể kể xiết. Mở to hai mắt nhìn lại, một dãy hàng bán hoa đăng tựa như một dải ngân quang trên không trung nhẹ nhành đạp xuống, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Người tới tấp nập, chen vai thích cánh ( đua sức với nhau để cùng làm việc gì đó ), Hoa Tiểu Nghiên chỉ lo hướng phía trước đi tới, đem sư phụ của mình để qua sau đầu nha.

“Đây là cái gì?”

“Tiểu cô nương, đây là mặt nạ làm từ da trâu.” Tiểu thương cười hì hì, giới thiệu.

“Oa, mặt nạ này thật tỉ mỉ, tinh xảo, vậy cái này dùng như thế nào?”

“Đeo ở trên mặt, đến đây, ta giúp tiểu cô nương làm.” Nói xong, tiểu thương đem mặt nạ da trâu đeo trên mặt Hoa Tiểu Nghiên, ca ngợi nói tiếp: “Tiểu cô nương, ngươi đeo mặt nạ này thật sự rất đẹp. Cái mặt nạ này cũng không đắt, chỉ có hai lượng bạc. Tiểu cô nương, ngươi mau mau mua đi!”

Trong lòng Hoa Tiểu Nghiên thích thú, vui vẻ, nàng sờ sờ mặt nạ trên mặt, nói: “Sư phụ, Người xem con có được không?” Nàng xoay người: “Di, sư phụ đâu rồi?” Nàng hết nhìn đông lạii nhìn tây, ánh mắt đảo loạn đúng lúc lại thấy một màn kinh người: một tên trộm đang lén lút lấy cái túi đựng tiền thêu hoa đeo bên hông một nữ tử phía trước hắn, nàng kia đang tận hứng ngắm cảnh, không nhận thấy túi tiền của mình sắp bị người ta đánh cắp. Hoa Tiểu Nghiên buông mặt nạ da trâu xuồng, nhanh như chớp chạy qua, hô lớn: “Đứng lại!” Vì trên đường rất ồn ào, người nàng lại không cao, bị chặn đường không nói thì thôi lại còn bị người ta đá phải mấy phát. Tức giận nàng hừ một tiếng, nhấc ống tay áo, chuẩn bị sử dụng khinh công, nhưng lúc nàng nhảy lên, đầu lại đập phải một nam tử cao lớn, nửa ngày,… nàng hết chỗ nói nha. Cuối cùng nàng đành phải điểm mũi chân dừng lại, nhìn xung quanh không biết tên trộm đã đi ra hướng nào.

“Vì sao bây giờ không thấy ai nữa?” Hoa Tiểu Nghiên tại chỗ đảo quanh một vòng, lầm bầm nói: “Rõ ràng lúc nãy thấy hắn hướng bên này chạy đi mà. Di, không lẽ hắn hướng phương khác đi rồi?” Bất quá bây giờ Hoa Tiểu Nghiên mới phát hiện nàng đứng phía sau một địa phương nào đó, lại tiếp tục lẩm bẩm: “Hắc, kia không phải chính là nam tử mặc quần áo màu xám cướp túi tiền của cô nương kia sao?.” Nàng phát hiện tên kẻ trộm kia đúng là trốn vào cửa hàng này.

“Uy, tiểu cô nương, ngươi đứng cả buổi ở cửa kỹ viện của ta làm gì thế? Mau đi đi, đi qua một bên, sao một thân mặc áo trắng như khóc tang thế, thật là ảnh hưởng sinh ý của ta, mau đi xa một chút!” Một nữ nhân trang điểm xinh đẹp quát lớn với Hoa Tiểu Nghiên .

Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nghiên nhất thời chu ra, hai tay chống nạnh, nói lớn: “Vừa rồi ta gặp một nam tử cướp tiền của người ta đi vào nơi này, ta muốn vào đây nhìn một lát.” Kỳ thật nàng là muốn hỏi hắn một chút vì sao lại ăn trộm túi tiền của người khác.

“Tiểu nha đầu ngươi lừa đảo, nói bậy nói bạ gì đó? Bảo ngươi đi xa điểm, ngươi làm bộ không nghe hay tai điếc hả?” Nàng ta quả thực chính là hình tượng hóa thân của người đàn bà chanh chua. Hoa Tiểu Nghiên lười cùng một phàm nhân tính toán chi li, hừ, không cho nàng vào, nàng càng muốn vào!

Nàng nghênh ngang tiêu sái, miệng chít chít méo mó mắng bộ dạng vừa khó coi lại còn không bằng một con gà mái của nữ nhân kia.

“Đại gia, chớ đi nha, đại gia…” Một tú nương diêm dúa ra sức níu kéo một khách nhân có phong tư lịch lãm.

Trời của ta ơi, chỗ nào đây, nữ nhân ở đây sao đều cùng ăn mặc một thứ gì hay sao mà lại có cùng một bộ dáng này, nàng thầm nghĩ.

***

Hoa Tiểu Nghiên trong lòng vui tươi hớn hở tưởng: “Độ cao này làm sao làm khó được ta chứ.” Nói xong, nàng phi thân một cái liền nhảy lên nóc lầu hai. Mũi chân điểm nhẹ nhành nên không ai phát hiện nàng. Người kia ở nơi nào? Đây là địa phương rộng lớn, lại nhiều người, muốn tìm được hắn quả thực khó khăn. Hoa tiểu nghiên một phen nhăn mày, thuận thế di chuyển trên mái nhà, trực tiếp đi từ dọc theo mái hiên bên cạnh nhảy xuống lầu hai. Nàng thoải mái đi vào hành lang, a ‘pháo hoa’ nơi này xác thực rất tuyệt rất đẹp, mỗi nữ tử ở đây đều ăn mặc rất giống một con gà, Hoa Tiểu Nghiên vừa hướng dưới lầu nhìn xuống, trong lòng cảm thán nói: mùi son, mùi rượu thịt, mùi giày thối, nhiều hương vị hỗn tạp,làm người ta muốn buồn nôn rúa. Nguyên lai đây là một địa phương làm người ta sống không bằng chết a. Hoa tiểu nghiên bịt mũi, nhanh đi về phía trước.

“Ai nha, sớm biết thế này thì đừng đi cho xong.” Hiện tại Hoa Tiểu Nghiên thầm nghĩ nếu tìm được người kia…… Nhưng sau khi vừa đi nàng lại lại ngốc một giây, khuôn mặt bé nhỏ của nàng tỏa ra hơi nóng mãnh liệt.

“Ân, a a ~~ đau quá, nha… nhẹ chút…ư ư” Lúc này, trong một gian phòng truyền đến âm thanh rên rỉ của một nữ tử.

Hoa Tiểu Nghiên ngừng cước bộ, nàng hết nhìn trái lại nhìn phải, không có ai a. Nàng liền lén lén lút lút hướng cửa sổ giấy đục một lỗ nhỏ, thẩm thấu nhìn vào…

Hiện ra trước mắt nàng là một cái giường, trên giường có hai người đang… lõa thể quay cuồng chuyển động theo vũ khúc vong tình.. (-___-”)

Hoa Tiểu Nghiên nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng giống như có một ngọt lửa bập bùng như thiêu đốt toàn bộ đồng cỏ khi lửa cháy lan ra nha. Nàng nhìn thất thần, thẳng đến khi nữ tử kia lại yêu kiều, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Không cần, a ~~~ ân.” Hoa Tiểu Nghiên thấy nàng kia bị một nam tử cường hãn ức hiếp, bàn tay bất tri bất giác rút Tuyệt Tình kiếm…

“Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Học được công phu thế nào lại chạy tới nơi này!” Bạch Lăng đại đế hiển linh nhìn Hoa Tiểu Nghiên, ngữ khí lạnh lùng trách mắng, nói.

Hoa Tiểu Nghiên vừa thấy người đối diện là Bạch Lăng đại đế, trong lòng “Lộp bộp “, lại nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đem kiếm thu vào vỏ.

“Sư phụ, ngươi, ngươi mau nhìn, bọn họ ở đây là làm gì đấy?”

Bạch Lăng đại đế nhíu nhíu mày, vì tìm Hoa Tiểu Nghiên đã muốn nổ đầu, hắn cũng không có tính đến bên trong trình diễn cái gì, được Hoa Tiểu Nghiên kéo qua, ánh mắt hắn hướng trong phòng nhìn qua, vừa vặn thấy được xuân cung đồ sống vô cùng sống động… )(^____^)(

“Sư phụ, ta muốn hay không vọt vào cởi cứu cái kia nữ ?” Hoa tiểu nghiên vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần bạch lăng đại đế gật đầu một cái, nàng lập tức vọt vào đi, đem kia nam giết phiến giáp bất lưu.

“Hoa Tiểu Nghiên! Ngươi… ngươi ( chỗ này khó hiểu quá nên ta để dấu …. )!” Bạch Lăng đại đế mặt phiếm đỏ, giờ phút này là dáng vẻ: 囧, đường đường là một đế vương của thần giới cư nhiên ở nơi này rình coi phàm nhân làm chuyện ấy, này nếu truyền ra, hắn còn mặt mũi gì? Uy nghiêm ở đâu hả?

“Sư phụ, người,….. mặt của người, saolại phiếm đỏ?”

Bạch Lăng đại đế hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm của chính mình vững vàng.

“Hoa tiểu nghiên.” Hắn chậm rãi mở miệng, lãnh đạm, hiện tại có thể thấy chân hắn run lên, thân thể như lung lay sắp đổ.

“Dạ?!.”

“Vi sư cảm thấy ngươi tư tưởng thực không thuần khiết, quyết định đem ngươi cải tạo một lần nữa.”

“Sư phụ, vì sao người phải cải tạo đồ nhi?” Hoa Tiểu Nghiên nhìn đôi mắt Bạch Lăng đại đế như có ánh lửa, răng nanh sợ tới mức va đập.

“Theo hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi ngày phải cho ta sao một trăm lần kinh phật, lưng tam bản tâm kinh.”

“Sư phụ, người không cảm thấy mình có điểm tàn nhẫn sao?” Hoa Tiểu Nghiên khóc không ra nước mắt, rốt cuộc chính mình phạm vào sai lầm gì, sư phụ sao lại đối đãi với mình như vậy? Rốt cuộc là vì sao a?

“Đối với ngươi, học bao nhiêu cũng không đủ.”

“Sư phụ, đồ nhi rốt cuộc phạm phải sai lầm rồi a? Con chỉ thấy mỗi tên nam tử kia ăn trộm túi tiền của một cô nương, sau đó một đường liền đuổi tới nơi này, chẳng lẽ đồ nhi làm vậy cũng sai sao?”

“Tìm người kia là đúng, nhưng sai là sai ở ngươi, ngươi nhìn phàm nhân,…… song tu ( là cái XXYY ấy >”< ).” Bạch Lăng đại đế không thể cùng nàng giải thích việc này, ly khai rời khỏi đấy.

Hoa Tiểu Nghiên chán nản, song tu? Nửa ngày, bọn họ là ở đấy tu luyện a, nhưng vì sao nhìn vào, trong lòng nàng có một loại cảm giác thật đặc biệt nha? Thật sự rất kỳ quái.

Đến tận về sau, Hoa Tiểu Nghiên bị Bạch Lăng đại đế nhốt ở trong phòng, buộc nàng niệm kinh, chép kinh phật. Hoa Tiểu Nghiên xem qua cũng chưa làm đến cùng, cả ngày, cả ngày khổ sở không nói nên lời, hơn nữa hắn còn không cho nàng ăn ngon nha, chuyện thống khổ nhất trên thế giới đối với nàng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá nàng thật sự là biết vậy nhưng chẳng chăm chỉ làm a.

Qua suốt nửa tháng, Hoa Tiểu nghiên rốt cuộc nhịn không được, khẩn cầu nói: “Sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn con ở trong này cả đời sao?”

“Vi sư chưa nói qua muốn ngươi ở đấy cả đời.”

“Vậy vì sao không cho phép con đi ra ngoài? Không cho phép con ăn cái gì? Vì sao? Vì sao?”

“Bởi vì, vi sư quyết định làm một việc trọng yếu.”

“Quyết định trọng yếu?” Hoa Tiểu Nghiên nhắc lại, buông bút lông trong tay xuống, hỏi: “Chẳng lẽ sư phụ muốn trở về Thanh Diễn sơn trang?”

“Ân.”

“A~~~. Vì sao phải đi về?” Hoa Tiểu Nghiên khổ sở cúi thấp đầu xuống…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108774-de-quan-su-ton-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận