Đế Quân Sư Tôn Chương 15

Chương 15
“Vi sư cũng không nói ngươi phải trở về.”

“A? Ý sư phụ là …?”

“Ngươi muốn thăm thú nơi này, vi sư sẽ để ngươi ở lại Nhân giới, việc tiếp theo thì phải nhờ bản lĩnh của ngươi thôi!.”

“Sư phụ, hai lần giết yêu quái không phải con cũng dựa vào bản lĩnh của mình sao?” Hoa Tiểu Nghiên vừa nghe, nóng nảy nói tiếp: “Con mới tới đây, cũng chỉ hiểu một chút về Nhân giớ, nhưng cũng không quen thuộc nhiều a!”

“Vi sư cảm thấy những việc khác không cần phải để ngươi quen thuộc quá nhiều, ngươi nên biết những gì có thể nói, có thể làm, không nên biết đến…” Hắn lãnh đạm liếc mắt Hoa Tiểu Nghiên một cái, nói tiếp: “…….Thứ không nên biết .”



“Sư phụ, nói đi nói lại, người vẫn trách cứ con ngày ấy nhìn trộm hành động của người ta có phải không?” Hoa Tiểu Nghiên kéo ống tay áo Bạch Lăng đại đế, chu miệng, một bộ dáng đáng thương hề hề.

“Ngươi…”

“Sư phụ, con cam đoan với ngươi, lần sau Tiểu Nghiên sẽ không bao giờ nhìn trộm người khác nữa.”

“Hừ, còn dám có lần sau?”

“Không, tuyệt đối không có lần sau nữa mà!” Hoa Tiểu Nghiên hít sâu một hơi, hai tay càng ngày càng nắm chặt ông tay áo của hắn, nói: “Sư phụ, quả nhiên người muốn đem đồ nhi vứt bỏ ở chỗ này sao?”

“Vi sư muốn cho ngươi học cách tự độc lập, tự sồng một mình, đây cũng là vì tốt cho ngươi thôi.”

“Sư phụ, người ở đâu, Tiểu Nghiên cũng muốn ở đâu, không phải Tiểu Nghiên đã nói qua sẽ ở cùng người mãi mãi mà.”

“Tiểu Nghiên, hằng ngày vi sư sẽ ở Thanh Diễn sơn trang theo dõi ngươi, chờ ngươi trở về. Tuy rằng hai lần đối địch với yêu quái, vi sư không nhúng tay vào giúp ngươi, nhưng vi sư nhận ra, nếu không phải vi sư luôn đứng gần ngươi, ngươi còn có thể có dũng khí giết chúng sao?”

Hoa Tiểu Nghiên trầm mặc .

“Đã là con người tất có tốt có xấu, yêu ma cũng vậy, nếu ngươi gặp phải yêu ma không ác, hắn cũng không hại người, tạm thời có thể tha cho hắn một mạng nhưng nếu ngươi lại gặp được yêu tinh đạo hạnh cao thâm, đánh không lại hắn cũng đừng cậy mạnh, cầm lấy bình Ngọc Lộ này dùng cho tốt.” Bạch Lăng đại đế đem bình ngọc đặt trong lòng bàn tay Hoa Tiểu Nghiên, nói tiếp: “Chờ thời cơ thích hợp, vi sư sẽ đưa ngươi trở về Thanh Diễn sơn trang.”

“Sư phụ.” Hoa Tiểu Nghiên ôm lấy cổ Bạch Lăng đại đế, đứng dậy, lớn tiếng khóc thét.

“Không khóc, mau nín, hằng ngày vi sư sẽ ở Thanh Diễn sơn trang theo dõi ngươi mà.” Tay hắn vỗ nhẹ lên lưng của nàng, lần đầu tiên đồ nhi của hắn rời xa hắn, hắn cũng rất lo lắng. Ai, hắn chỉ có thể hy vọng Hoa Tiểu Nghiên mau chóng thành tiên, không xa đọa vào ma đạo thôi!.

Sau khi nói xong lời tạm biệt, Bạch Lăng đại đế kiên quyết rời đi, Hoa Tiểu Nghiên nhìn đạo bạch quang đằng chân trời dần dần biến mất, trong lòng khổ sở đến cực điểm.

“Nha! Bạch Lăng đại đế đi rồi?” Sau khi “ngủ đông” gần một tháng trong ống tay áo Hoa Tiểu Nghiên, đom đóm tỉnh dậy, cảm thán: “Bạch Lăng đại đế sao lại đi vội vàng như thế? Ta còn chưa có chào tạm biệt hắn đâu nha!”

Hoa Tiểu Nghiên lau nước mắt trên mặt, thấp giọng mắng: “Ai cho ngươi mà nói a! Thời điểm ta sắp chết cũng không cho ngươi một cái phao cứu sinh đâu!”

Đom đóm ngáp một cái, mặt dày nói: “Tình hình nguy hiểm như thế, ta chính là cái kẻ chạy trốn a!”

Hoa Tiểu Nghiên ổn định bàn chân của mình, day day trán, nói: “Sư phụ đi rồi, sự việc đã đến cũng không có cách nào thay đổi, hết thảy tựa hồ đều …..”

“Ngươi không phải còn có ta sao? Ta nhất định sẽ cùng ngươi nương tựa vào nhau mà sống, dắt tay cùng nhau tốt đẹp sống đến hết đời a!” Đom đóm nói xong, liền làm bộ dáng hướng về phía, vẻ mặt kiên định nói.

“Ta và ngươi? ! Người ta nói ngươi là ruồi bọ đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, ngươi còn muốn ta cùng ngươi dắt tay nhau sống? Không chừng chưa sống đã chết rồi nha ( ta chém )!” Hoa Tiểu Nghiên đi đến cái bàn gần đó chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nói: “Sư phụ vừa đi, thế giới của ta từ nay về sau liền trở thành một màu ảm đạm rồi.”

“Réo réo.” Hoa Tiểu Nghiên sờ sờ cái bụng đói đến mức xẹp lép vào nhau, trong lòng chua xót nói: “Vẫn là nên đem bụng đói ăn no rồi nói sau vậy.”

“Xem ra ngươi muốn đem bi thương Bạch Lăng đại đế rời đi ném ra không trung rồi nhỉ.”

“Ai, ta chỉ cần ăn uống no đủ, mới có khí lực đi cảm nhận cuộc sống thê lương này. Ngươi không hiểu, ta không trách .”

“Vậy xin hỏi, ngươi lấy tiền cái gì để ăn uống no đủ hả?”

“Sư phụ hình như đã nói qua muốn ăn gì ở Nhân giới đều phải có bạc , bạc…” Hoa Tiểu Nghiên giác ngộ, nhưng lúc trước khi đi sư phụ chỉ cho nàng bình Quỳnh Tương Ngọc Lộ, không cho nàng nén bạc nào nha!

“Không có bạc, không có bạc ta ăn cái gì đây! Sư phụ, nếu đồ nhi chết đói ở nhân gian, vậy thì con đường thần tiên sẽ còn có ai đi cùng ngươi a!”

“Chậc chậc, dường như ngươi nói ngươi sẽ chết, ngu ngốc, không phải ngươi còn có Quỳnh Tương Ngọc Lộ sao? Uống vài giọt Ngọc Lộ còn có thể tăng linh lực, đồ tốt a, thật sự tốt a!”

“Từ khi tới đây, ta chỉ ăn mỹ vị của Nhân giới, không bao giờ nhắc tới việc thèm ăn Quỳnh Tương Ngọc Lộ nữa.”

“Cộc cộc cộc.” Từ bên ngoài truyền đến một âm thanh đập cửa.

“Có việc gì vậy?” Hoa tiểu nghiên ủ rũ mở cửa, dùng âm thanh cực kì trầm thấp hỏi.

Tiểu nhị nhìn nàng tóc tai bù xù, một thân áo trắng, thiếu chút nữa hắn bị dọa đến té ghế, sau khi bình tĩnh, hắn nói: “Tiểu,. tiểu cô nương, đã đến thời gian ngươi trả tiền phòng , thỉnh ( mời )…” Nhìn khuôn mặt Hoa Tiểu Nghiên như muốn ăn thịt người, tiểu nhị đáng thương của chúng ta không có can đảm dám nói tiếp nửa câu sau.

Cuối cùng, Hoa Tiểu Nghiên từ hoang mang lo sợ bước ra khách sạn, bước đi không có mục đích từ ngã tư đường đi tới.

“Bánh nướng đây, đến đây ăn bánh nướng cuộn tròn vừa ngon vừa giòn”

“Trứng gà chiên, trứng gà chiên mới ra lò. Hắc, khách quan, ngươi có muốn ăn trứng gà chiên không?”

“Vịt nướng, hương vị vừa thơm, vừa ngậy, vịt nướng ăn ngon hết sảy ~~~ “

Hoa Tiểu Nghiên nhìn mỹ vị được bày ra, đủ mọi hình dáng xinh đẹp, động lòng người nha, nước miếng được nàng từ từ nuốt vào trong bụng. Ai, nàng cỡ nào tưởng tưởng hết thảy những mĩ vị này từ từ được nàng ăn vào! Nhưng một chút lý trí còn xót lại đang không ngừng nói cho nàng: Hoa Tiểu Nghiên ngươi là đồ đệ của Bạch Lăng đại đế! Đồ đệ của thần đế, không thể đánh mất mặt mũi của hắn, không thể a!

Hoa Tiểu Nghiên lấy Quỳnh Tương Ngọc Lộ, uống một giọt, thầm nhủ: “Ân, ta ăn no rồi, thực sự ăn no rồi.” Nàng đành phải tự mình thôi miên mình, Nghĩ đến việc đã hơn nửa tháng trời nàng không có ăn một miếng thịt nào cả, Hoa Tiểu Nghiên đem chua xót trong lòng chua xót nuốt vào trong bụng, tiếp tục tiến về trước.

“Hoa Tiểu Nghiên, ngươi đây là muốn đi đâu a?” Đom đóm thấy nàng đi qua trấn thành càng ngày càng xa, càng đi càng đến chỗ hẻo lánh, không nhịn được hỏi một câu.

“Làm gì có yêu quái chứ, hướng đi đâu chẳng được.”

“Vì sao ngươi đến địa phương hoang vu hầu như không có người ở này a?”

“Không biết, ta chính là đi tới, đi lui đi đến nơi đây thôi.” Hoa Tiểu Nghiên nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống, như thế nào càng xem càng thấy giống bánh nướng? Thật khiến cho người ta thèm nhỏ nước dãi a.

“Hoa Tiểu Nghiên, ngươi điên rồi.” Đom đóm vô cùng đau đớn đánh đấm vào ngực nàng.

“Tiểu đom đóm, ngươi ngửi thấy hương vị gì không?” Hoa Tiểu Nghiên lăng lăng hỏi.

“Làm gì có hương vị gì? Có thấy, cũng chỉ có hơi thở đầy áp lực của phần đất hoang này.”

“Phần gì? Cái gì phần?”

Nhìn lại nàng thấy một mảnh nấm mồ rộng mênh mông vô bờ vô bến, giống như là một đám núi nhỏ ảm đạm ( ta chém ), làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng thê lương.

” Đây chính là nơi mai táng người chết.” Đom đóm giải thích nói: “Là con người tất là có sinh lão bệnh tử, sau khi đã chết sau sẽ xuống địa ngục. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu có oán khí quá sâu, Quỷ Hồn sẽ không thể đến địa ngục, chỉ có thể phiêu bạt trước phần mộ của mình.”

“Uy, ngươi thấy nên đi nơi nào?” Hoa Tiểu Nghiên lau mồ hôi lạnh, càng động càng cảm thấy mơ hồ, nói: “Tiểu đom đóm, ta thật sự ngửi thấy được mùi gà luộc.”

“Hoa Tiểu Nghiên, ngươi biến thái!”

“Oa, thật sự có gà, thật sự có a!” Hai mắt Hoa Tiểu Nghiên tỏa ánh sáng, nàng vui sướng như một người tìm thấy nguồn nước trên sa mạc, nàng lấy tốc độ lưu tinh truy nguyệt xẹt qua, chạy vội tới.

Chỉ thấy trước một phần mộ không có bia đặt một con gà to béo đã được luộc, ánh vàng rực rỡ từ da con gà khiến người ta phải chảy nước miếng a. Hoa Tiểu Nghiên vươn bàn tay của mình, đang lúc nàng sắp lấy được con gà chuẩn bị cắt, đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

“Tiểu đom đóm, bên ngoài hiện tại trừ bỏ ta và ngươi, không có người khác ở, loại hành vi này của ta có tính là ăn trộm hay không?”

“Này, hẳn là không tính đâu.” Đom đóm nuốt một ngụm nước miếng, nó cũng nhịn không được muốn ăn nhiều một chút, nó nói tiếp: “Chỉ có ngươi và ta biết, không có việc gì, chúng ta rộng mở bụng, ăn đi!

Sau khi được đom đóm đồng ý, Hoa Tiểu Nghiên rốt cục cũng không chịu nổi, không chút do dự đem con gà cắn một miếng, ngồi ở trước phần mộ ăn ngon lành. Đom đóm ghé sát vào mông con gà cắn một miếng cảm thấy hương vị cực kỳ ngọt ngào nha… .

“Trở về chỗ cũ, trở về chỗ cũ thôi a!” Hoa tiểu nghiên vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình, liếm liếm ngón tay tràn đầy mỡ ngấy, đem xương cốt của con gà thả vào trong bát, có tật giật mình nói: “Chúng ta có phải nên nhanh chóng rời khỏi nơi này? Bằng không chờ chủ nhân con gà phát hiện gà bị chúng ta ăn mất, sẽ tìm chúng ta tính sổ .”

Đom đóm nói: “Yên tâm đi, nói rừng hoang núi vắng như thế này làm gì có người ở chứ, nếu có chỉ có cô hồn dã quỷ, này chủ nhân con gà bắt nó là để hiến tế người chết, nếu đúng ra trong hoàn cảnh này, chúng ta chính là cướp đồ ăn của quy nha. Ai, sắc trời hôm nay cũng không còn sớm, đêm nay ngươi và ta ngay tại phần mộ này ngủ qua một đêm đi.” Đom đóm mặt dày ghé vào trên đùi Hoa Tiểu Nghiên, ngáp một cái, lầm bầm: “Ta muốn đi ngủ , ngươi đừng nhiều chuyện nữa a .”

“Đom đóm! Ngươi có phải muốn tìm việc cho mình không! Ngươi muốn ngủ, ta liền đem ngươi chém thành một đoạn, một đoạn ném đi!” Hoa Tiểu Nghiên có chút sợ hãi , vùng núi hoang vu này có thể có thú dữ, nàng cũng muốn đi khỏi đây ( ta chém ), cho dù nàng có bản lĩnh nhưng không phải không bị dọa sợ a!

“Hắc hắc, dáng người ta nhỏ bé, sẽ không bị ngươi chém thành một đoạn, lại một đoạn đau nha.” Đom đóm lại đánh ngáp một cái: “Không nói lời vô nghĩa với ngươi , ta thật sự mệt nhọc.” Nói xong, nó liền nhắm mắt.

Tên đom đóm vô lương tâm, nó thật sự là đáng đánh đòn, Hoa Tiểu Nghiên một khắc cũng không nằm xuống được, nàng đứng dậy vỗ vỗ bụi cát bám trên mông, chuẩn bị chạy lấy người a.

“Người nào lớn mật, ở trước phần mộ phu quân ta làm việc lỗ mãng!” Từ xa truyền tới một thanh âm.

“Tiểu đom đóm, việc lớn không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi!” Hoa Tiểu Nghiên nắm chặt vỏ Tuyệt Tình kiếm trong tay, lui xuống nhưng không cẩn thận dẫm nát một phần mộ.

“Ai, không phải chúng t 79f4 a, mà là ngươi, nàng ta sẽ không phát hiện ra ta.” Đom đóm ẩn mình trong mái tóc của Hoa Tiểu Nghiên, mặt dày nói: “A, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, tới không phải là người, là một miêu yêu đạo hạnh khá thấp. Ngươi chậm rãi đối phó đi, đừng quấy nhiễu giấc mộng của ta.”

“Yêu quái? Thật sự là như thế ( ta lại chém gió >”< ). Ta sẽ đối đầu với nó.” Hoa Tiểu Nghiên rút kiếm, đứng trên phần mộ cao ngất đợi yêu tinh đến.

“Thối nhân loại, mau đi xuống cho ta, không cho phép ngươi đứng trên mộ phu quân ta!” Nha đây là một yêu tinh tuyệt sắc.

Chỉ thấy nàng một thân vận hồng y, dáng người thon dài như một khối ngọc hạ phàm, một bộ ngực trắng nõn nà như câu ngọc, nửa che nửa kín, thắt lưng mảnh mai làm người ta không dám ôm chặt, đôi chân dài mền mại như nước uyển chuyển bước tới, ngay cả bước chân cũng xinh đẹp tuyệt trần không tiếng động bước đi, một bộ dáng yêu mị mê hoặc lòng người. Yêu tinh này ăn mặc thật sự là yêu diễm đến cực điểm. Hai chân Hoa Tiểu Nghiên điểm một chút, nàng liền thấy rõ khuôn mặt của nàng ta, trời ạ, yêu tinh này có phải là loại yêu tinh chuyên câu dẫn phàm nhân mà sư phụ nàng nói tới hay không? Hoa Tiểu Nghiên ngầm nghĩ.

Nguồn: truyen8.mobi/t108775-de-quan-su-ton-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận