mấy lần những kẻ xem cuộc chép miệng thương tiếc cho Ma Tôn, nàng lại có thể hóa nguy thành an ngoại dự liệu của mọi người, Bạch Lăng đại đế bị ma Tôn dùng ám chiêu nhiều lần, trên người ít nhiều cũng có chút thương tích, so ra Ma Tôn còn chật vật hơn nhiều, khuôn mặt bị linh khí sượt qua để lại vài vết máu, quần áo lụa là bị rách hết, cũng mai bên trong có mặc giáp tơ vàng hộ thân, thương tích trên thân thể không nghiêm trọng lắm, nhưng chuyện nội thương thì khó nói.
Một lần nữa hai người bị sức mạnh kình lực đẩy lui, trong miệng Bạch Lăng đại đế có cảm giác ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu, “Xem ra đã đến lúc kết thúc rồi!” Chàng khẽ cất tiếng lạnh lùng.
Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển và kiếm khí xé gió, mây giăng đầy trời, khí thế khiến người ta sợ hãi, một thanh đồng kiếm màu xanh huyền bí được Bạch Lăng đại đế rút ra từ phía sau lưng, tà áo tung bay, ngàn đóa hoa sen nở dưới chân, kiếm theo bên người, tia chớp trên bầu trời xanh hóa ra vô số đường kiếm hoa mỹ bao phủ toàn thân Bạch Lăng đại đế, đợi đến lúc đồng kiếm bay ra, chúng tiên mới có thể nhìn thấy rõ, kinh ngạc nói: “Hiên Viên Kiếm, một trong mười đại thần khí thượng cổ!”