lúc hoàn thành phong ấn thì Bạch Lăng đại đế cắn ngón tay dùng máu tươi có chứa linh lực trấn áp phía trên phong ấn, ma chướng trong cơ thể Ma Tôn bị từng đạo văn tự phong ấn phức tạp bao lấy hoàn toàn, từ từ cô lại thành một quả cầu màu đỏ, bay vào trong trái tim rồi biến mất.
Thái Thượng Lão Quân lưu luyến đầy thâm tình nhìn viên Phản Sinh Đan trong lòng bàn tay, trong lòng chua sót nói: “Dùng hai trăm năm thời gian mới luyện thành một viên, ma đầu, vậy là có lời cho ngươi quá rồi.” Lập tức, giao Phản Sinh Đan cho Bạch Lăng đại đế.
Không ai có hiểu biết về uy lực của Phản Sinh Đan, chúng tiên thần đều vô cùng chờ mong sau khi ma đầu uống hết sẽ có hiệu quả thần kỳ gì.
“Lão Quân, đan dược của ông có được hay không vậy?” Thanh Hoa đại đế có chút nghi ngờ.
Thái Thượng Lão Quân bất mãn trừng mắt, cũng không nhiều lời với hắn, sự thật có thể chứng minh tất cả.
Sau khi Phản Sinh Đan vào trong cơ thể Ma Tôn đang hôn mê. . . . . .
Trên dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp không có một tia gợn sóng, bình thản giống như nước, làn da bị thương không hề xảy ra biến hóa gì, chúng tiên thần thấy vậy đều líu lưỡi.
“Thái Thượng Lão Quân, ông xem, đây là chuyện gì?” Ngọc Đế giật mình hỏi.