“Hai vị khách quan, mời vào bên trong!” Một tiểu nhị nhiệt tình hô lớn.
Bạch Lăng đại đế mang nàng đến một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống, tiểu nhị nhanh nhẹn trâm nước trà, nói: “Khách quan, ngài muốn ăn đồ gì?
“Con muốn ăn, muốn ăn !” Hoa Tiểu Nghiên kích động cực kỳ.
“Cũng được, xem ngươi muốn như thế cơ à, thôi được hôm nay liền cho phép ngươi ăn thoải mái.” Bạch Lăng đại đế nhìn bộ dáng khẩn cấp của Hoa Tiểu Nghiên, sau đó nhấp một miệng trà, phân phó cho tiểu nhị phân phó: “Ngươi đem những món đồ ăn tốt nhất trong khách điếm lên đây đi.”
Hoa Tiểu Nghiên ngồi ở ghế dài làm từ gỗ mộc, người đã bắt đầu không đứng yên. Nàng giống như một con cá không ngừng giãy dụa, tiểu thí hài lại càng không ngừng chuyển động, chỉ thấy băng ghế kia thỉnh thoảng lại ngả sang một bên, trong mắt Hoa Tiểu Nghiên, cảm thấy rất thú vị, nói: “Sư phụ, đây là cái gì gì ạ?”
“Tiểu Nghiên, đây là băng ghế, chuyên dùng để ngồi, giống ngọc thạch trong Thanh Diễn sơn trang.” Bạch Lăng đại đế kiên nhẫn giải thích .
“Nga, con hiểu được rồi, băng ghế này khác ở chỗ nó là trưởng ( ghế dài, chắc thế), mà ngọc thạch là viên ( ghế ngắn làm từ ngọc ;_ ; ), ha ha, thật là thú vị.” Hoa Tiểu Nghiên thích ý cười một tiếng với Bạch Lăng đại đế, nói: “Sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện không hiểu.”