Cùng lúc đó, sau khi ở Nhân giới chơi hai ngày, Bạch Lăng đại đế mang nàng đi ra chợ chơi rồi tới một sơn trang xa xôi. Đây là địa phương có rất nhiều yêu ma quỷ quái, đồng thời là nơi để tôi luyện cho Hoa Tiểu Nghiên. Bạch Lăng đại đế ẩn nấp hơi thở cùng linh lực cường đại trên người.
Tới thôn trang, thời gian đã là ban đêm. Đêm đen tối, tựa nghiên mực tốt nhất không có lấy một tia tạp sắc. Hoa nguyệt được ẩn nấp phía sau đám mây đen, chỉ chừa ra một ít lá cây đung đưa và ánh sáng quỷ dị. Gió lạnh gào thét xẹt qua, cành lá của cây tùng gần đó rung động, phát ra tiếng ‘sàn sạt’. Cỏ dại ven đường lộ ra mấy giọt sương trong suốt được ánh trăng tàn chiếu rọi xuống một tia ánh sáng nhàn nhạt cuối cùng như đang chuyển động…
Hoa Tiểu Nghiên chịu không nổi áp lực không khí này, nhịn không được mở miệng hỏi: “Sư phụ, đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy?” Hoa Tiểu Nghiên nhanh chóng cầm chặt bàn tay lạnh như băng của Bạch Lăng đại đế, cảm giác sợ hãi trong lòng mới dần dần trôi đi.
“Tiểu Nghiên, chơi hai ngày, hiện tại đến phiên ngươi trảm yêu trừ ma. Vi sư cảm thấy nơi này yêu ma quỷ quái thường xuyên lui tới, ngươi nên chuẩn bị rút kiếm sẵn sàng ứng phó cho tốt.”