Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 236: Các ngươi rất thô bỉ.

Mặc cho ba cô nàng kia ra sức chửi rủa, Thái Vũ vẫn cố lấy chiếc điện thoại di động rồi lại ném đi như đồ bỏ. Hắn chỉ ngồi xổm ở đó mà làm thinh, hiện tại cái bụng hắn giống như cái đập nước lớn bị vỡ đê vậy, dòng thác kia dù như thế nào cũng không ngừng chảy, cho dù hắn đã tưởng là có chút khá hơn rồi nhưng cái bụng hắn vẫn không chịu nổi.

Hiện tại hắn đã rõ ràng rằng vừa rồi cốc nước chanh hắn uống chắc chắn là có vấn đề, mà nhất định là do Cao Kỳ chết tiệt kia đã mua chuộc nhân viên phục vụ, chuẩn bị một loại thuốc xổ siêu cấp cho vào. Một ngụm, chỉ là một ngụm nước mà thôi, hiện tại lại làm hắn không dứt cơn lũ lại được, hơn nữa còn bị mấy người nhìn thấy thật mất thể diện. Mà điều buồn bực nhất chính là quần hắn còn chưa có cởi.

Nhưng mà cho dù là một mặt hắn vẫn còn đang bị tiêu chảy, không, đúng hơn là cứ đi trong quần như vậy thì một mặt hắn vẫn cố lấy điện thoại di động ra ấn phím.

- Thằng điên, biến thái…

Cô nàng béo mập nọ tức giận liền lấy điện thoại di động của cô ta ra, bắt đầu ghi hình.

Thái Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên như trước, hôm nay tất cả những người có mặt trong tửu điếm này bất kể là ai cũng đừng mong có cơ hội ra ngoài được, hễ là người đã chứng kiến bộ dạng của hắn lúc này thì hết thảy chuẩn bị tìm chết đi.

Y! Băng vệ sinh? Y! Giấy chùi đít? Ba cô nàng nãy giờ vẫn đứng trong nhà vệ sinh nọ lấy tất cả những thứ có trong bồn cầu với thùng rác bên cạnh ném lên đầu hắn. Lúc này, Thái Vũ chết lặng, vẫn bấm số di động như trước, rốt cuộc, vẫn bấm.

- A Mộc!

- Hello!

Một giọng nữ cực kỳ vui sướng lại xuất hiện trong đường dây hắn gọi tới.

Thái Vũ gắng sức mà quơ quơ di động, lẽ nào tai hắn có thể nghe nhầm, hay là điện thoại di động này bị mấy cô gái kia tung cái gì như băng vệ sinh ấy làm hư rồi xuất hiện ảo giác?

- Này, A Mộc…

Thái Vũ chặn lại một miếng băng có máu đông đông trên đó… ghê tởm đến nỗi thiếu chút nữa thì nhổ ra.

- Cậu còn có khả năng giả bộ giọng đàn bà mà nói chuyện với lão tử này nữa hay sao? Lão tử có khả năng sẽ lột da cậu đấy.

- Ấy, còn đang suy nghĩ không biết anh là ai kìa. Anh này, cái người tên A Mộc đó hiện tại còn đang hoan hỉ ở bên ngoài cơ.

Thái Vũ nghe vậy trong nháy mắt ngây người, tình hình hiện tại cho dù là thằng ngốc cũng đoán biết được chính là thủ hạ của hắn đã bị người ta tóm được rồi.

Khốn kiếp! Cả người Thái Vũ giật mình một cái, chẳng lẽ là toàn bộ đám người hắn đã bố trí tại tửu lâu này đã…

Nguy rồi! Thái Vũ đem cất điện thoại di động vào túi áo trước ngực, không nói thêm lời nào trực tiếp đá thẳng vào cô nàng mập ú đang đứng trước cửa một cái khiến cho cô nàng ngay lập tức ngã nhào và bắt đầu gào khóc rống lên. Nhưng Thái Vũ nào có thời gian để ý đến cô ta thêm nữa, hắn đã toan chạy ra ngoài thì lại bị cô nàng kia túm chặt lấy ống quần, hai cô gái còn lại thì ra sức mà hô lên thật lớn.

- Mau tới bắt tên dâm tặc, mau tới bắt tên háo sắc này đi…

Thái Vũ hiện tại thực lòng muốn chạy khỏi nơi này lắm, chạy ngay lập tức, hắn nhanh chóng kéo lại cái ống quần nặng trịch lên, vươn chân ra, rồi đồng thời nắm tay vươn tay quờ quạng xung quanh hai ba lần đã khiến mấy cô nàng kia ngã lăn ra sàn hết cả. Sau khi xử lý xong mấy cô nàng, vừa thò cổ ra khỏi nhà vệ sinh thì thì Thái Vũ hắn đã bị một luồng ánh sáng lóa mắt bao lấy cơ thể.

Định thần lại, hắn liếc mắt nhìn thì phát hiện ra ngay một đám lớn người tay ai cũng lăm lăm máy quay, máy chụp chĩa thẳng vào hắn.

Trời đất! Thái Vũ theo bản năng giơ tay lên che mặt, cái này nhất định là Cao Kỳ, không phải, nhất định là trò quỷ của Trương Dương chết tiệt kia. Thật sự là rất thô bỉ! Chính hắn bây giờ nếu mà đi ra ngoài được thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ một ai trong cái biệt thự của Trương Dương đó.

- Xin chào Thái công tử, nghe nói ngài chính là thành viên Hội đồng quản trị của quỹ Vĩnh Hưng, lần này đến thành phố Mai Ninh với mục đích chính là khảo sát tình hình đúng không? Vừa rồi nghe bạn gái ngài nói là ngài chuẩn bị xây dựng quán bar và nhà hàng tại thành phố Mai Ninh này? Tập đoàn Vĩnh Hưng của các ngài không phải chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực công thương nghiệp cùng với công nghiệp nặng, đầu tư tài chính và bất động sản hay sao? Như thế nào đột nhiên lại muốn tiến quân vào đầu tư các hạng mục giải trí như thế này vậy?

- Thái công tử, vừa mới có hai cô gái vừa khóc vừa kể cho chúng tôi rằng ngài cố ý đem căn bệnh giang mai truyền cho nhóm các cô ấy. Thực sự có chuyện như vậy không ạ?

- Thái công tử, ngài như thế nào lại xuất hiện từ nhà vệ sinh nữ với toàn thân thối hoắc như vậy?

Thái Vũ nhìn chằm chằm khắp lượt đoàn phóng viên báo chí truyền thông trước mắt, hết chỗ nói rồi, cái gì mà bệnh giang mai? Cái gì mà xây dựng quán bar với nhà hàng? Toàn bộ các ngươi chuẩn bị chết hết đi. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không đoán ra được rằng hắn hiện tại thê thảm thế này là do bị Trương Dương vu oan hãm hại hay sao?

- Cút, cút hết đi!

Trước mắt nhiều người như vậy thì Thái Vũ hắn dù có bằng cách nào, với thân thủ lợi hại đến mức nào cũng không có khả năng xử lý toàn bộ hết bọn họ được, cách duy nhất có thể sử dụng hiện tại chính là dùng cái thân thể thối hoắc của hắn bây giờ mà mở đường chạy.

- Tới đây, được, tới đây đi, lão tử chết cùng các ngươi luôn.

Một mặt Thái Vũ kéo cái bụng, một mặt lại loạng choạng bước đi xiên ngang xiên dọc. Quả nhiên, chiêu này của hắn có tác dụng đến bất ngờ.

Đám phóng viên báo chí truyền thông kia, nhất là các cô mỹ nữ yểu điệu kia rõ ràng phải dùng tay mà bịt lấy mũi mình đồng thời bước lùi về phía sau, mặt mày thất sắc mà trốn tránh Thái Vũ cho bằng được.

- Trời đất, không biết kẻ điên nào lại tới đây.

Lúc này không biết từ đâu chạy ra vài người mặc đồng phục nhân viên phục vụ của Hải Thiên Các tay lăm lăm cầm cây gậy thật dài, ra sức chọc chọc vào người Thái Vũ, làm cho hắn không thể không lui lại vào nhà vệ sinh kia được.

- Khốn kiếp.

Thái Vũ lúc này điên thật rồi, hắn không ngừng tìm kiếm trong đám người đứng nhìn ngó đó có thủ hạ của chính hắn hay không. Nhưng mà tự hắn đã nhìn hồi lâu, dù chỉ là một cái bóng hình cũng không thấy được.

- Trương Dương! Thái Vũ ta với ngươi thề rằng không đội trời chung!

Hắn ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lên. Cái mông hắn cũng nhân tiện thổi phù một tiếng, lại kéo thêm một phát nữa ra ngoài.

Hiện tại hắn bây giờ thật thảm hại, toàn bộ mông quần hắn đã ướt sũng và thối hoắc một mảng to, hắn cố gắng kéo lấy quần mà bước bước đi.

Càng khó chịu hơn chính là bây giờ hắn lại không thể cho ra được, như vậy khó chịu không nổi, chẳng khác nào một con chó rơi xuống nước bị bao nhiêu người vây quanh đứng xem, còn cầm máy quay, máy chụp thỏa sức tác nghiệp nữa chứ.

Nếu như có thể giả vờ bất tỉnh thì hắn hận rằng giờ phút này hắn không thể trực tiếp làm cho mình hôn mê luôn, miễn cho tình trạng mất mặt thế này kéo dài thêm.

- Cút, cút, cút hết!

Thái Vũ bốc hỏa lớn, thẳng hướng nhà vệ sinh nữ mà quay đầu lại, một tay cầm lấy sọt rác đầy rồi lớn tiếng hét lên.

- Cút, cút đi!

Đám phóng viên cuối cùng cũng biết sợ, thầm nghĩ rằng dù sao những cái gì cần chụp cũng đã chụp được rồi, ngay lập tức vội vàng giải tán, sợ rằng cái người điên này một khi ném những thứ bẩn thỉu trong cái sọt hắn đang cầm lại đây, lỡ mà trúng thì chẳng phải là xúi quẩy hay sao.

Thái Vũ nhìn đến bọn người kia tản ra thì cũng chẳng còn màng đến thể diện gì thêm nữa, hiện tại nhu cầu cấp bách của hắn là tìm một cái khách sạn, nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen, không… trước tiên là nhanh chóng đem đám người hỗn đản của hắn tìm lại đây. Cái bộ dạng hiện tại của hắn này nếu mà đi ra ngoài, chỉ sợ tắc xi cũng chẳng buồn tiếp hắn.

Hắn lại lấy điện thoại di động ra, cố gắng chịu đựng sự ghê tởm, tìm kiếm một dãy số vừa định ấn cuộc gọi…

Thì một cái thanh âm quen thuộc đã truyền tới.

- Thế nào, Thái thiếu, có cần sự giúp đỡ hay không đây?

Thái Vũ vừa nghe, xác định là Cao Kỳ, lông tơ toàn thân dựng thẳng, lập tức rống lớn lên.

- Cao Kỳ, cô là cái đồ hèn hạ. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!

- Thật không?

Trong lỗ mũi Cao Kỳ lúc này đã nhét sẵn hai cục bông, cười hì hì mà xuất hiện tại chỗ ngoặt, đi theo bên cạnh cô còn có một bóng người mà Thái Vũ đã quen thuộc, chính là Trương Dương! Đi theo bọn họ bên cạnh còn có bốn năm tên vệ sĩ mặc đồ đen cầm gậy dài nữa, cũng với một cô nàng bộ dạng cũng rất khả ái khác, nhìn kỹ lại, trời đất, cô nàng đó chính là người phục vụ mang nước chanh đến cho hắn đây mà.

Thì ra là người của chúng, khó trách bụng hắn lại kéo ầm ĩ đến như vậy, quả nhiên là đã mắc bẫy chúng rồi. Trong lòng hắn tức giận đến mức hộc máu ra đến nơi rồi, từ xưa đến nay đều là hắn muốn chỉnh đốn người khác, chưa từng có chuyện bị người ta chỉnh đốn lại, mà càng không thể nghĩ là bị đến mức thê thảm thế này. Nhưng mà hắn hiện tại cũng có thể xác định rằng nếu muốn lập tức báo thù thì tuyệt đối là hắn không có cửa!

Bởi rằng hắn đã nhìn thấy Trương Dương ở đây, Thái Vũ cũng chẳng buồn thử nữa. Hắn đã từng đánh nhau qua với Trương Dương rồi, cũng đã tự biết hắn chẳng phải đối thủ của Trương Dương về đánh đấm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-258/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận