-Nhổ vào, đồ háo sắc, dâm tà! Ta không tin.
Kiều Hi Nhi chửi một hơi:
-Thực là như thế này, sao ngươi không bảo Lộ Lộ nhà ngươi kích thích ngươi, cô ta còn có thể phục vụ hơn thế đấy!
-Lộ Lộ của em … em cũng muốn chứ, nhưng chị đừng nhìn cô ấy trong ngày thường ăn diện thành như vậy, kỳ thật cô ấy là người thực bảo thủ. Em không sợ nói cho chị biết, đừng nhìn cô ấy trong ngày thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp, kỳ thật cô ấy còn là một trinh nữ.
Trương Dương thực ủy khuất mà nói. Đương nhiên, trong lòng hắn nghĩ đến hoàn toàn không phải như vậy, hừ, Lộ Lộ của ta đương nhiên chỉ có chính mình có thể nhìn, dựa vào cái gì cho người khác nhìn.
-Trinh nữ? Ha ha ha ha!
Kiều Hi Nhi cười đến cong cả thắt lưng, thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng rơi xuống, một lúc lâu khôi phục lại, mới nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra vẻ đồng tình:
-Thiệt hay giả? Ngươi cũng quá ngoan nhỉ?
-Đúng vậy, cô ấy nói muốn giữ lại đến đêm tân hôn.
Trương Dương than thở nói:
-Chị có biết không, em là người giỏi nhưng luôn luôn không được kích thích thì cũng khó làm.
-Tởm, không kích thích cũng khó làm? Không ngờ ngươi như thế. Người bà chị biết không phải ngươi rồi?
Kiều Hi Nhi cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Trương Dương, nhưng Trương Dương biết, khi nàng nói lời này, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu có chút buông lỏng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Đây chính là cơ hội tốt thừa thắng xông lên, Trương Dương vội tiến lên hấp dẫn nói rằng:
-Bà chị đương nhiên là người hiểu em, hơn nữa còn là đại mỹ nhân, không thì tại sao em nhờ chị. Thật sự, bà chị, nếu lần này chị chịu giúp em, em nhất định cảm động đến rơi nước mắt, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho chị.
-Ngừng!
Đôi bàn tay trắng như phấn của Kiều Hi Nhi buông lỏng, biến thành chưởng, đè lại hai má Trương Dương không cho hắn tới gần, nội tâm tựa hồ còn đang gian nan mà giãy dụa. Một lát sau, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn đến nỗi Trương Dương có chút không biết làm sao. Sau đó nàng mới cắn môi anh đào, thản nhiên hỏi han:
-Cậu không sợ Lộ Lộ biết?
-Vì cái gì sợ Lộ Lộ biết. . . À. . . Là như thế này, em sẽ giải thích với Lộ lộ.
Trương Dương ra vẻ hạ quyết tâm thật lớn:
-Đó cũng là vì công việc mà! Cô ấy nhất định có thể lý giải.
Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, biểu hiện vẫn cứ thực do dự, chần chờ một chút, mở miệng lần nữa hỏi:
-Thật sự có thể giúp cậu?
-Thật sự!
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn hai chân chính mình, chắp tay sau đít, cọ xát vài bước, cuối cùng như là hạ quyết tâm thật lớn, gật gật đầu:
-Được rồi, tạm thời tin tưởng cậu một lần.
-Nhưng, nếu bà chị biết cậu lừa chị, chị nhất định đánh đến nỗi cha mẹ của cậu đều không nhận ra cậu!
-Yên tâm đi, em cam đoan, lấy danh nghĩa Lộ Lộ của em, em thề!
-Phì!
Kiều Hi Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương nói:
-Bà chị mày không tin, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy của Lộ Lộ?
-Nhìn cái gì?
Trương Dương vẻ mặt ngây thơ mà nhìn nàng.
-Tự biết.
Kiều Hi Nhi nện gót giày thể thao, đi đến phía trước:
-Đừng cho là tôi không biết, các ngươi ở chung, cậu cũng không phải hòa thượng, cho dù hòa thượng cũng sẽ ăn trộm!
-Thật không có mà.
Trương Dương nhanh chóng đi theo, hắn cảm giác, chuyện này thành.
-Bà chị, còn có một yêu cầu, chị có tất chân không?
-Ta giết ngươi!
………………….
-Nhà này tốt đấy.
Trương Dương đặt thân mình ở trên ghế sa lông mềm mềm, hai mắt hơi có vẻ mỏi mệt quét qua phòng khách căn nhà trước mắt này một vòng.
Sàn nhà màu gỗ, tường màu hồng nhạt, sô pha màu lam nhạt, đối diện là một Tv LED 42", sau TV là ba bức tranh vẽ cảnh biển.
Phía dưới bàn trà mộc trải ra một tấm thảm thật lớn màu vàng nhạt, màu nhung làm cho không khí ấm thêm mười phần, ngoài cửa kính, xa xa có thể thấy chính là màu lam biển rộng, ngẫu nhiên mở một cửa sổ liền có gió biển thổi vào lạnh lẽo.
Bài trí cũng không xa hoa, nhưng trong phòng mỗi một gia cụ và đồ vật trang bày đều sang trọng mười phần, chỉnh thể thoạt nhìn tràn đầy một loại cách điệu công chúa ngắm biển.
Trương Dương đứng lên, đi chậm vô mục đích đến bên giá sách gần ban công, nhìn lướt qua, phát hiện đều là một số sách buồn tẻ vô vị ngành kỹ thuật, ngay cả một quyển tiểu thuyết ngôn tình đều không có.
-Kiều Hi Nhi này, bản thân ngược lại rất biết hưởng thụ, nhưng sinh hoạt hơi vô vị một chút.
Giữa trưa, hắn cùng Kiều Hi Nhi tùy tiện ăn chút gì đó. Sau khi ăn xong, nàng liền lái con A6 trực tiếp đến tiểu khu bên cạnh Mai Đại. Vốn dĩ đấy cũng là nơi ở của cô ngoài trường. Nhưng chỗ ở của nàng, tuyệt đối là nơi tiểu khu xa hoa nhất Thành phố Mai Ninh.
Tiểu khu tiếp giáp Mai Đại gần bờ biển, chung quanh phong cảnh rất tuyệt, không khí thanh tịnh đến đủ để say lòng người. Nhà ở nơi này, giá cả đã tăng tới một vạn một bình phương, đương nhiên, một vạn này chính là đô la Mỹ, nhưng lại rất khó mua.
Căn nhà của Kiều Hi Nhi vừa vặn sáu mươi bình phương, thay lời khác mà nói, nàng ở căn nhà giá trị hơn ba trăm vạn, lái xe hơn ba trăm vạn.
Kiều đại mỹ nữ xem ra không đơn giản. Tuổi còn trẻ như vậy, còn là một người đang học nghiên cứu sinh, tự nhiên không có khả năng có nhiều tiền như vậy, ở niên đại dựa bề trên như hiện tại, không cần phải nói cũng biết, nàng khẳng định có người cha giàu có.
Bên cạnh phòng khách, cửa phòng ngủ đóng chặt mở ra, động tĩnh rất nhỏ lập tức đem Trương Dương từ trong mơ màng hấp dẫn lại.
Kiều mỹ nữ thay xong quần áo.
Theo vài tiếng giày cao gót cùng tiếng cộc cộc ở trên sàn nhà truyền ra, Kiều mỹ nữ thay đổi trang phục xuất hiện tại trước mặt Trương Dương.
-Woa …
Trương Dương chỉ cảm thấy bên trong đột nhiên nóng lên, mắt vốn có chút nhập nhèm buồn ngủ đột nhiên trợn to. Có thể nói, dùng từ chói mắt để hình dung, không chút nào cho là quá mức.
Trên người Kiều Hi Nhi mặc một sơ mi trắng ren tím bó sát người, trên sơ mi trắng thêu một cái hoa vàng nhạt, cổ áo sơ mi hiển nhiên là cố ý thiết kế, có chút gấp khúc, đường cong chuẩn giờ phút này hiển lộ đầy đủ to thẳng, tựa hồ có khả năng sẽ bị nứt ra.
Trên thân biến hóa cũng đã đủ để thu hút ánh mắt, biến hóa dưới thân, có thể dùng từ long trời lỡ đất để hình dung. Lần trước Trương Dương thấy qua nàng mặc váy dài liền tán thưởng không thôi đối với đôi chân thon dài cân xứng của nàng. Còn hôm nay, nàng mặc chính là một chiếc váy vàng nhạt, trên mép váy ngắn thêu hoa trăm điệp, nhìn như mơ hồ có thể thấy qua váy ngắn chỉ che khuất đến viền mông. Màu váy là màu không tôn làn da, nhưng vẫn có thể thực rõ ràng mà nhìn thấy đùi trắng nõn cùng màu váy có khác biệt cực kỳ rõ ràng.
Bộ phận phía dưới váy hơi hơi tạo nên bồng bềnh theo nện bước di động, tựa hồ tùy thời sẽ bị gió nhẹ nhấc lên hở ra, lộ ra bộ vị giữa hai chân làm người ta phát cuồng.
Kiều Hi Nhi chân rất dài, Trương Dương cũng biết.Nhưng trong ngày thường bị nàng che đến kín như bưng, còn chưa từng rõ ràng như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi mặc váy ngắn chỉ hơn ba mươi cm một chút, đùi đẹp thon dài liền càng thêm rõ ràng, nhìn ra được từ bộ vị hai chân nàng tách ra bắt đầu tính toán thẳng đến lòng bàn chân, tối thiểu cũng phải một mét, đôi đùi đẹp này hẳn là đủ để so sánh với Dương Phi. Hoặc là nói, còn dài hơn một ít.
-Nhìn cái gì vậy?
Kiều Hi Nhi hai má hồng hồng, một bàn tay đặt ở vạt váy, để ngừa gió thổi, sau khi nhìn thấy ánh mắt tham lam của Trương Dương, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý, trong lòng cũng thoáng buông lỏng ra một ít, ưỡn ngực, nói rằng:
-Thế nào, dáng người của chị đây đủ để uy hiếp Lộ Lộ của cậu hả?