Ngồi ở trên xe X6 màu trắng, Lâm Âm mắt thấy chỉ kém một cánh cửa, là có thể thuận lợi về đến nhà, hưởng thụ. Không cần ghi âm nhạc, sắp xếp tiết mục, làm thông cáo, chụp quảng cáo, một ngày một đêm bận rộn, yên lặng ở chung cùng ba mẹ, hưởng thụ không khí, nhưng. . . ở thời điểm mấu chốt lại bị người ta nhận ra.
Thật không logic, chính mình đã hóa trang, còn lái cái xe đại chúng hoá, mang theo kính râm, để người đại diện thông báo tin tức đã muốn đi Malaixia du lịch, như thế nào còn bị người ta nhận ra được cơ chứ?
Rõ ràng khi ở sân bay cũng không có ai nhận ra, lúc này lái xe còn cách kính chắn gió còn bị nhận ra, tên kia cũng quá thần nhân, à, không, tiện nhân!
Nhìn phóng viên kinh thiên cái địa ào lên, nàng chân tay luống cuống, đây là cái gì, chẳng lẽ đám người này là ở trong này sớm chờ đợi mình sao?
Cách kính chiếu hậu xe, nàng quyết đoán phát hiện ra người nhận ra nàng, nhìn tướng mạo, có chút quen thuộc, hẳn là trường Mai Đại, nhưng tên của người đó … trong lúc nhất thời không nhớ được.
Nháy mắt, nàng hận chết người kia !
Mà đầu sỏ chế tạo ra trận hỗn loạn này, Trương Dương giờ phút này đang đắc ý mà chà xát hai tay, đỉnh đạc mà từ trong đám người đi ra, lấy ra điện thoại gọi cho Kiều Hi Nhi:
- Bà chị, ok!
Nửa giờ sau, mang theo kính râm, Kiều mỹ nữ vui vẻ mà lái con R8 phong cách của nàng vòng xoay trên đường, mang theo vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương, hỏi:
- Nói như vậy Lâm Âm bị ngươi hại thảm?
- Bà chị, xin đừng dùng từ hại có được không, đây còn không phải là vì cứu chị.
Trương Dương vừa nghĩ tới bộ dáng luống cuống chân tay của Lâm Âm, trong lòng sinh ra một tia thản nhiên chịu tội, nữ thần ơi, đây đều là vì tương lai nhân loại. A di đà phật, cô tha thứ cho tôi đi, với địa vị của cô ở giới giải trí, đối phó ngần ấy cẩu tử hẳn là không thành vấn đề đâu.
- Nếu không hại ta, ta sẽ thành như vậy sao? Hừ!
Kiều Hi Nhi để tốc độ xe chạy ở hạn mức cao nhất cho phép, gió lạnh vèo vèo mà từ bên tai thổi qua, lạnh như dao nhỏ cứa vào thịt!
- A, đây không phải là đi hướng trường Mai Đại mà.
Trương Dương đột nhiên phát hiện, xe này hình như là không đi Mai Đại, lập tức chạy đến vùng ngoại thành.
- Vô nghĩa, đều đến nước này, ta còn tới Mai Đại chịu chết à.
Trương Dương nhếch nhếch miệng, nắm chặt tay nắm bên trong xe, hỏi:
- Vậy đây là đi nơi nào?
- Nhà của cậu!
- Nhà của em? Có ý gì?
- Đến thì cậu sẽ biết.
Kiều Hi Nhi cũng không quay đầu lại mà nói rằng.
Xe đi như bay nhanh, xuyên qua đường hầm đáy biển, lại đi đại khái hơn mười phút, rốt cục Kiều Hi Nhi giảm tốc xuống, xe rời khỏi đường quốc lộ, quẹo vào một đường núi chỉ có 2 làn xe chạy, lại đi ba bốn phút, ánh vào mi mắt chính là một nơi ven biển tựa vào núi vô cùng yên tĩnh. Mặc dù là thời tiết Trung thu, nơi này thoạt nhìn vẫn rất xanh tươi, điềm tĩnh như một mảnh thế ngoại đào nguyên.
- Mai Ninh còn có nơi đẹp như vậy à?
Trương Dương không kìm lòng nổi tán thưởng một tiếng, trải qua mấy chục năm kinh tế khai phá, mỗi một tấc đất Thành phố Mai Ninh trên cơ bản cũng đã bị khai phá hầu như không còn, bao gồm những mảnh đất vùng ngoại thành. Mà những nơi cách nội thành cũng không xa cư nhiên còn có chỗ như thế này, thật sự là khó tin. Hơn nữa Trương Dương còn chú ý thấy ở giữa cây xanh thấp thoáng, có một mảnh đất trống trải, giữa gò đất đứng sừng sững một tòa biệt thự năm tầng phong cách cực kỳ hiện đại.
Mà đường thẳng 2 chiều xinh đẹp này vừa vặn lập tức đi thông đến biệt thự kia, xem ra, mục đích bọn họ chính là biệt thự đó. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Quả nhiên, qua không đến hai phút, Kiều Hi Nhi dừng xe ở cửa biệt thự, nàng lưu loát mà từ vị trí người lái lấy ra cái điều khiển từ xa điện tử, ấn xuống một cái, cửa biệt thự điện tử liền tự động chậm rãi mở ra.
- Đến rồi!
Kiều Hi Nhi chậm rãi lái xe tiến vào thảm cỏ xanh mướt bên trong biệt thự, dừng xe lại, quay đầu cầm điều khiển điện tử trên tay đóng cửa, ném cho Trương Dương, nói rằng:
- Về sau, đây là nhà của cậu.
- A?
Trương Dương kinh ngạc mà há to miệng, biệt thự này là của mình ư? Có nằm mơ không? Không nói những thứ khác, chỉ nhìn vị trí địa lý này, gần biển tựa núi, tiếp giáp đường lớn của thành phố liền năm sáu phút lộ trình, nhìn chung quanh thanh sơn lục thủy, đây quả thực là thế ngoại đào nguyên mà! Hơn nữa kiến trúc biệt thự này diện tích không khỏi quá lớn, nhìn ra tối thiểu hai trăm bình phương đất nền, một tòa biệt thự như vậy, ít nhất cần mấy ngàn vạn.
- A cái gì? Có cái gì mà kỳ quái, giá trị của cái tế bào siêu cấp kháng ung thư cậu làm ra kia, đừng nói là một biệt thự, cho dù ngay cả toàn bộ đỉnh núi phụ cận đều cho cậu cũng chẳng có gì lạ.
Kiều Hi Nhi nện giày vải, chậm rãi đi đến cửa biệt thự, cửa này hẳn là dùng inox cực kỳ cứng rắn đúc nên, thoạt nhìn so với cửa phòng trộm phổ thông cứng rắn hơn nhiều, bên cạnh cư nhiên còn có một khóa mật mã vân tay, mà không phải kiểu đóng cửa bình thường.
Kiều Hi Nhi ngựa quen đường cũ mà đi lên, ấn ấn vài cái mật mã, sau đó quay đầu nói cho Trương Dương, nói:
- Tới nơi này ấn vài cái vân tay, mật mã là xxxxx, về sau là có thể dùng cái mật mã cùng vân tay này khống chế toàn bộ cửa, những người khác muốn vào trong, trừ phi có vân tay mà còn trải qua thẩm tra mật mã đối chiếu mới có thể.
Trương Dương tỉnh tỉnh mê mê mà nhất nhất làm theo nàng, đại môn liền tự động mở ra, sau khi vào cửa, Trương Dương nhìn ra một chút, thép tấm cửa phòng trộm tối thiểu cũng phải đến 2 cm, đây cũng không phải là dùng để đề phòng cướp, chỉ dùng để đến chống đạn chăng.
Trong biệt thự thiết kế lại không xa hoa như trong tưởng tượng, tương phản, rất có khí tức hiện đại. Tỷ như tầng thứ nhất là một phòng khách lớn, đơn giản, gốm sứ bình thường, sắc tường lục nhạt, vô khuông họa, có sô pha, LED 50"", bên cạnh phòng khách là một phòng tập thể thao, bên trong có máy chạy bộ, máy luyện lực cánh tay, mát xa… đầy đủ mọi thứ.
Bên cạnh Phòng tập thể thao là một quán bar loại nhỏ, bên cạnh quán bar lại là phòng bếp, sau đó cư nhiên còn có cái WC.
- Nơi này vốn là có thể kiến tạo ít nhất ba mươi biệt thự, nhưng vừa vặn đụng tới nguy cơ tài chính, người khai phá mang theo tiền chạy trốn, cuối cùng kiến thành chỉ có một đống bản mẫu như vậy. Cuối cùng thành phố giao cho Mai Đại làm nơi dựng trường mới mà sử dụng, nhưng Mai Đại xây dựng thêm trường mới cuối cùng dừng ở bên cạnh nơi này, mà ở đây tạm thời gác lại, cho nên thực may mắn, cậu thành này chủ nhân biệt thự.
Kiều Hi Nhi vừa nói, liền đưa hắn lên lầu hai, lầu hai bố cục có vẻ đơn giản hơn nhiều, có 8 phòng ngủ, ba buồng vệ sinh, hai cái thư phòng, lầu ba cùng lầu bốn cũng vậy, duy nhất không đồng dạng như vậy là tầng năm. Thoạt nhìn tầng 5 thuần túy chính là dùng để giải trí, một gian lớn nhất biến thành một dãy ghế cho khách ngồi, sau đó là ban công ngắm cảnh và một phòng chiếu phim loại nhỏ.
- Tầng trên cùng là chỗ cho phi cơ trực thăng, có thể chịu được trực thăng 15 tấn hạ cánh.
Kiều Hi Nhi chỉ chỉ phía trên ban công dùng để ngắm cảnh, dường như không có việc gì mà làm xong công tác giới thiệu cuối cùng:
- Được rồi, đại thể chính là như vậy, qua một hai ngày, cùng cậu đến trung tâm việc làm tìm hai người giúp việc, giúp cậu nấu cơm, quét tước một chút vệ sinh, sau đó nhiệm vụ của chị đây coi như hoàn thành . . . À, nhưng chị được đến bên này ở tạm trước một thời gian, tránh thoát kiếp nạn này lại nói.