Không đợi Trương Dương đặt câu hỏi, hệ thống như đã phát hiện nghi vấn của hắn, rất nhanh cho hắn một đáp án khác:
- Yên tâm, theo cấp bậc của anh từ từ nâng cao, hoặc là anh đạt được hệ thống phân biệt bổ tinh sử thưởng cho, anh sẽ phát hiện tìm kiếm bổ tinh sử sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
- Tôi hiểu rồi, dù sao các ngươi hiện tại chính là muốn để ta thân bại danh liệt đây mà.
Trương Dương không nói gì mà tậc tậc lưỡi, ngắm ngắm động tác của anh chàng cùng ký túc còn đang kịch liệt và anh chàng đẹp trai nhà giàu cùng với Hứa Đan Lộ, nghĩ thầm rằng, sau khi mình nhìn thấy hai người bọn họ mới phát ra gợi ý, cho nên, không thể nghi ngờ cái mặt cười ửng đỏ trước mắt kia của Hứa Đan Lộ không thể nghi ngờ chính là đối tượng chính mình phải đi tập sự.
Sờ năm giây, đừng nói 5 giây, cho dù là nửa giây, cái tên Bạch Lượng Phong kia chỉ sợ sẽ đánh ngất mình ngay.
Thời gian này, bạn đồng học "Lỗ Túc" rốt cục thì kịp phản ứng, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương đột nhiên xông tới, tay trái đè lên sách giáo khoa, tay phải vẫn trong đũng quần, mộng ước chừng hai ba giây đồng hồ sau, mới chậm rãi rút tay phải từ trong đũng quần ra, dường như không có việc gì liếc mắt với Trương Dương một cái, ý bảo Trương Dương đi qua ngồi.
Lỗ Túc đương nhiên không phải tên của hắn, hắn nguyên danh kêu Chu Vĩ, bề ngoài là điển hình của loại đàn ông ti tiện, hắn từ khi vào trường liền cùng Trương Dương ngủ một phòng. Cái biệt hiệu Lỗ Túc (cánh tay dâm đãng) này là Trương Dương cùng hai người cùng ký túc xá khác đồng thời đặt cho hắn. Nguyên nhân có cái gì đâu, là bởi vì tên này thật sự là rất dâm đãng, lạc thú duy nhất của hắn chính là làm động tác XX và rình rập, thủ dâm, sau đó ban ngày thủ dâm, buổi tối cũng thủ dâm, tốc độ còn cực nhanh, cho nên mới bị kêu cái biệt hiệu Lỗ Túc, cũng là nói hắn thủ dâm rất nhanh chóng.
Hắn nhìn thấy mỹ nữ mặc một bộ đồ hot, cũng có thể chạy đến WC ở lỳ hai ba phút, sau đó sắc mặt tái nhợt hai chân run lên mà đi ra.
Hơn nữa khi hắn lên cơn, đã bị đám người Trương Dương bắt gặp không ít lần, có thể nói hiện tại da mặt của hắn trước mặt đám người Trương Dương, đã được luyện đến cảnh giới lì lợm.
Cho nên sau khi hắn nhìn thấy Trương Dương, tuy rằng sửng sốt trong chốc lát, nhưng lập tức thay một bộ mặt dường như không có việc gì, tiếp đón Trương Dương qua.
- Cho cậu xem một thứ hay lắm!
Hắn thần bí mà ngoắc đầu ngón tay.
Trương Dương nhìn nhìn, ngoài chỗ bên cạnh tên kia, những chỗ khác thật đúng là không có vị trí nào tốt, vội lén lút luồn qua, ngồi xuống cách chỗ "Lỗ túc" một chỗ ngồi, dừng lại nói:
- Mất dạy, cậu không thể chú ý một chút sao? Bây giờ là đang học, cậu có đạo đức công cộng hay không hử? Mặc dù không có đạo đức công cộng, thứ kia của cậu rơi xuống ghế, nữ sinh nào không cẩn thận dính vào, sinh đứa nhỏ thì tìm không thấy cha!
Bị Trương Dương quở trách một trận, Lỗ Túc nhất thời cũng thiên lôi nổi cuồn cuộn:
- Xì, ngươi cũng không phải không biết lão tử, hưng trí kiểu này đến rồi chặn như thế nào cũng ngăn không được. Hơn nữa cậu không thấy hai đứa kia còn đồi bại hơn tớ nhiều à, này tớ cho cậu mở rộng kiến thức.
Nói xong giống như làm trò ảo thuật, từ trong túi xách lấy ra một con Iphone 4S, "Lỗ Túc" tuy rằng ngoại hình giống tên ti tiện, nhưng gia cảnh hắn cũng không tệ lắm.
- Hàng xịn đấy!
Hắn mở ra một đoạn video, tay phải thực tự nhiên lại kéo bả vai Trương Dương, để cùng thưởng thức.
Vừa nghĩ tới cánh tay hắn vừa rồi làm cái gì, Trương Dương vội vàng phất tay đẩy tay hắn ra:
- Biến!
Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm con Iphone trên tay Lỗ Túc không rời, bởi vì điện thoại cầm tay của hắn đang truyền một video là Bạch Lượng Phong cùng hai người con gái xa lạ với những động tác tình cảm mãnh liệt. Trong đoạn hình ảnh, đầu tiên là Bạch Lượng Phong vuốt đùi hai người con gái xa lạ kia qua váy ngắn ngủn, sau đó động tác kịch liệt lên, một tay không kiêng nể gì mà xuyên qua váy nàng, một tay kia thì nắm ở hông của nàng, giở trò. Mà Hứa Đan Lộ vừa vặn ngồi ở bên cạnh, thực rõ ràng thoạt nhìn như là trò đùa ba người.
- Tác phẩm Nghệ thuật, tuyệt đối, chậc chậc!
Thưởng thức một nửa, Trương Dương nhìn nhìn "Lỗ Túc" tiên sinh thần tình dâm loạn, không thể không bội phục chỗ lợi hại của hàng này, nhìn góc độ kia, độ rõ ràng, thậm chí ở giữa còn cố ý ghi hình giáo sư Tào ở trên bục giảng, cả đoạn video này, hoàn toàn có thể so sánh cùng đĩa lậu của đảo quốc.
- Ăn xong rồi à?
Chu Vĩ huyền diệu mà giơ giơ lên Iphone trong tay. Vừa vặn, lúc này Bạch Lượng Phong cũng phát hiện Trương Dương cùng Chu Vĩ đang chú ý bọn họ, không biết là bọn họ đã tự kết thúc hay là bị Trương Dương làm cho phải kết thúc, lúc này ba người đã ngồi nghiêm chỉnh. Bạch Lượng Phong còn vứt cái ánh mắt khinh bỉ với Trương Dương, đồng thời huyền diệu nhéo một cái vào hai cái mông người con gái xa lạ kia, tới gần Hứa Đan Lộ, sau đó ngoắc về phía Trương Dương cùng Chu Vĩ.
- Xì, không phải là ỷ vào cha của hắn có chút tiền sao, kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo.
Chu Vĩ mặc kệ:
- Lão tử phiền nhất những phú hào non, đem video của hắn này up lên BBS của Mai Đại đi!
- Cậu thì không phải phú hào non? Ba của cậu mở văn phòng điền sản mà.
Trương dương liếc mắt một cái nhìn Hứa Đan Lộ, sau đó vô cùng khinh bỉ liếc mắt một cái nhìn hàng này.
- Cậu còn là con cháu Lỗ Thần!
Chu Vĩ mơ mộng, vươn tay gãi gãi đầu một câu cũng nói không nên lời, hắn thật đúng là không có cách nào khác phản bác lời nói của Trương Dương, bởi vì hắn đích xác coi như là một người con cháu nhà phú hào. Hơn nữa cha hắn còn là thương nhân mở phòng điền sản rất có danh tiếng ở thành phố Mai Ninh, gia cảnh cũng không kém so với Bạch Lượng Phong, chẳng qua hàng này ngày thường tương đối khiêm tốn thôi.
- Tính gì, chuyện nhà lão tử ngươi không hiểu.
Chu Vĩ táp táp lưỡi, đang chuẩn bị phát lại video trong máy, lại bị Trương Dương một phen đoạt đi mất.
- Hừ hừ, còn phải nói, cậu quay đoạn video này thật là có chút tác dụng.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt Trương Dương không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.
Nghe vậy, Chu Vĩ không khỏi tò mò lên:
- Cậu không phải thật sự muốn up nó lên diễn đàn của trường Mai Đại chứ? Người ta vừa tra IP chúng ta sẽ chết mất xác, lão tử cũng không muốn bị gán cái tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy rồi bị đuổi đâu!
- Vô nghĩa, tớ có ngu như vậy không?
Trương Dương nhìn hắn một cái, thần bí mà cười nói:
- Chúng ta sẽ cầm thứ này uy hiếp một chút cái tên không coi ai ra gì kia, để hắn thổ chút huyết không được sao?
- A, ý kiến hay như thế mà không biết!
Chu Vĩ lập tức là lộ ra vẻ tươi cười đáng khinh.
- Vẫn là mưu ma chước quỷ của cậu nhiều, cậu xem, chúng ta nên làm như vậy, cứ như vậy. . .
- Bộp!
Đang lúc hai người nói chuyện đến mức cao hứng phấn chấn, miệng phun đầy bọt, bàn học bị người ta dùng đồ vật không biết tên gõ một cái, rồi sau đó có lẽ là cùng lúc nghe được trước bàn một giọng nữ bất mãn truyền đến. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Các bạn, phiền các bạn nhỏ giọng được không? Không nên quấy rầy người khác đang học.
Trương Dương cùng Chu Vĩ đồng thời ngẩn ngơ, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hàng mi mỹ nữ vừa xoay đầu lại vẻ mặt giận dữ, ánh mắt rốt cuộc dời không ra.
Ngồi ở trước bàn bọn họ, là một mỹ nữ tuyệt sắc, nàng có một đôi đồng tử trong suốt sáng ngời, cong cong mày liễu, lông mi thật dài hơi hơi rung động, làn da trắng nõn không tỳ vết lộ ra phác hồng thản nhiên, đôi môi mỏng manh như hoa hồng cánh hoa mềm mại ướt át, nhưng giờ phút này hơi hơi nhăn lại, cái mũi nhô cao cho thấy nàng đang giận.
Cái gì là mỹ nữ, đây chính là mỹ nữ, Hứa Đan Lộ cùng nàng so sánh, hoàn toàn là hai việc khác nhau, Hứa Đan Lộ là cây đào mật, mà mỹ nữ trước mắt này, lại là thanh thuần xinh đẹp đến mức tận cùng, nhìn mặt của nàng, cho dù so với Dương Phi, cũng là không thua gì, hơn nữa bộ dáng tức giận hiển nhiên còn có một ý nhị khác, đây mới là món mỹ vị trong bữa tiệc lớn!
- Nhìn cái gì vậy!
Mỹ nữ nhìn thấy vẻ mặt hai người khinh ngạc, càng tức giận hơn, hừ một tiếng, xoay đầu trở về.