Đế Tôn Chương 1122: Bổ Thiên chín Tổ.

 
 Chương 1122: Bổ Thiên chín Tổ.

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

Mà Giang Nam suy đoán, vị trung niên nam tử đứng ở trước tấm bình phong kia, tâm cảnh cổ kim không gợn sóng chỉ sợ lúc này cũng nhấc lên một tầng rung động, tâm cảnh rung chuyển, để cho sợi tóc của hắn phiêu đãng.

Song để cho Giang Nam cảm giác được kinh khủng chính là, trung niên nam tử này phiêu động sợi tóc cho hắn một loại cảm giác bị áp bách khó có thể tưởng tượng. Tự hồ chỉ cần một sợi tóc từ trên người hắn nhẹ nhàng lướt qua, là có thể chém hắn!

Trung niên nam tử kia không quay đầu lại, nhẹ giọng nói:

- Giang tiểu hữu, ngươi tới đây.

- Đạo Vương?

Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, hắn nghe qua thanh âm của Đạo Vương, thanh âm của trung niên nam tử trước mắt này cùng thanh âm của Đạo Vương giống nhau như đúc, bất quá ngày thường Đạo Vương là bao phủ trong thần quang nặng nề, thấy không rõ diện mục. Mà hôm nay, hắn tản đi thần quang, hiển lộ ra chân diện mục!



Giang Nam cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh trung niên nam tử kia, Đạo Vương nhẹ giọng nói:

- Bức tranh trên bức bình phong này là một đoạn chuyện năm đó cũ.

Ánh mắt của hắn xa xưa, nhẹ giọng nói:

- Ban đầu thiên địa hạo kiếp, Cổ Tiên làm loạn, có Tiên Nhân hàng thế, đánh cho Thiên Đạo nứt vỡ, ta cùng với nhiều đạo hữu cùng nhau tham dự trận đại chiến kia. Người chết vì tai nạn đếm không hết, có thể nói, chư thiên vạn giới mỗi một tấc thổ địa, cũng nhuộm máu tươi của Thần Phật Ma. Đời sau chúng sanh có thể ở trên mảnh thổ địa này sinh tồn, bọn họ công cao chí vĩ.

Giang Nam nhìn về phía bình phong, nghi ngờ nói:

- Tiên Nhân trên bức họa này là?

- Đây là một Cổ Tiên hàng thế.

Đạo Vương thản nhiên nói:

- Lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, sau khi kiếp nạn tiêu tan, hai vị Cổ Tiên khác rời đi, duy chỉ có hắn lưu lại truyền thụ đạo pháp, giảng giải Trường Sinh ảo diệu, cho chúng ta có đủ thực lực trấn áp Tiên Nhân tàn thể làm loạn kia. Lúc ấy nghe giảng có tất cả mười ba người, nhưng mà trong đó bốn người đã mất, sống sót chỉ có chín người, chín người này cũng tham dự đến trong Bổ Thiên, ta chính là một người trong đó.

Giang Nam tinh tế đánh giá bức tranh trên bình phong, quả nhiên thấy có một người bộ dáng cùng Đạo Vương phảng phất, cũng có một loại đế vị, phong độ của thiên nhiên Thần Đế, làm lòng người kính sợ.

- Lúc ấy ý nghĩ của chúng ta là, Thiên Đạo nứt vỡ, chư thiên vạn giới sắp sụp đổ tan rã, nếu không cứu, vạn vật sinh linh sẽ hoàn toàn tử vong, vạn giới quy về Hỗn Độn. Nếu chúng ta Bổ Thiên, thì sẽ bị Thiên Đạo đồng hóa, biến thành một phần tử của Thiên Đạo, ý thức của mình biến mất, cùng chết không khác.

Ánh mắt của Đạo Vương mê ly, tựa hồ hồi tưởng chuyện cũ, sâu xa nói:

- Lúc ấy chúng ta nghĩ, chết thì có làm sao, chết có gì đáng sợ? Chúng ta thân là tồn tại mạnh nhất của chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới nuôi chúng ta, nhân sinh trên đời, không thể không có ngược lòng, cho nên chín người chúng ta luyện hóa Ngũ Sắc Kim Bổ Thiên.

Hắn xì cười nói:

- Chuyện tình thật lâu xa, khi đó chúng ta rất huyết khí phương cương a, vấn đề sinh tử sau khi Bổ Thiên, căn bản không có để ở trong lòng.

Trong lòng Giang Nam sinh ra một loại cảm xúc bội phục, Cửu Tôn Bổ Thiên thần nhân vô luận phía sau sở tác sở vi như thế nào, vô luận bọn họ có cản trở chúng sanh thành Tiên Đạo hay không, nhưng hành động của bọn hắn ngay lúc đó cũng là đáng giá mọi người kính ngưỡng, không có bọn họ, chư thiên vạn giới đã sớm biến thành tử địa, không có bất kỳ sinh cơ.

- Bất quá chín người chúng ta không ngờ rằng chính là, chúng ta không chết, ngược lại vẫn còn tồn tại. Hơn năm ngàn vạn năm, sống hơn năm ngàn vạn năm, đoạn năm tháng này thật là vô cùng dài. . . Vị này là Vạn Phật Chi Chủ, sư thừa của hắn là Viễn Cổ Phật Môn, trò giỏi hơn thầy, hành thiện giảng đạo, mặc dù sau lại Chứng Đạo thành Đế, nhưng như cũ trải qua một loại cuộc sống như khổ hạnh tăng.

Đạo Vương chỉ vào một Phật đà trên bình phong, chỉ thấy phía sau tôn phật kia có vô số Kim Luân vờn quanh, trong Kim Luân tích chứa Cực Nhạc Đại Thế Giới, cười nói:

- Hắn đối với ta rất là khó chịu, mặc dù không nói, nhưng ta cùng với hắn sáng tối tranh đấu qua rất nhiều lần, sau ta kiến tạo cho hắn một tòa Thiên Đình, hắn ý không tốt tới tìm ta phiền toái, ngược lại chung đụng rất là hòa hợp. Vị này là Thiên Ý Lão Tổ, kiếm trận vô song, hắn ở kiếm đạo đạt thành tựu cực cao, hơn nữa ghét ác như cừu, lực công kích cực mạnh, chỉ là tốt không thể lâu, cứng quá dễ gãy, hắn phía trước công kích vô cùng bá đạo, nhưng mà tránh thoát mấy chiêu phía trước, hắn tựu xong rồi. Cái tật bệnh này để cho hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, được ta cứu qua mấy lần, bất quá lực công kích của hắn đúng là không gì so sánh nổi.

Giang Nam đánh giá Vạn Phật Chi Chủ cùng Thiên Ý Lão Tổ trên bình phong, trong lòng đối với Thiên Ý Lão Tổ có chút xem thường:

- Thiên Ý Lão Tổ cùng Tinh Quang Đại Đế tranh nhau kia, có thể coi ghét ác như cừu sao, nếu không phải có hắn can thiệp, thê nữ của Tinh Quang Đại Đế sao có thể chết?

- Vị này là Thiên Đao.

Đạo Vương chỉ vào một vị nam tử cao lớn uy mãnh nói:

- Thiên Đao chất phác nhất, lão thành nhất, tâm như trẻ sơ sinh, tinh khiết không bụi, một đao nơi tay, không có vật gì khác nữa. Bởi vì hắn tâm linh tinh khiết, cho nên đạt tới thành tựu chí cao. Hắn luôn nói tâm tư ta không tinh khiết, tạp niệm quá nhiều, có thể trèo lên trên đế vị thật sự là không có Thiên Lý.

- Đây là Huyền Hoàng Lão Tổ, năm đó trong Đế chiến, hắn là đối thủ cường đại nhất của ta, hắn sở học rất tạp, ngộ tính cực cao, hơn nữa giỏi về mưu kế, thậm chí có thể làm được trò giỏi hơn thầy. Cùng hắn giao thủ là làm cho người ta buồn rầu nhất, bởi vì hắn thường thường sẽ dùng công pháp cùng Thần Thông của ngươi tới đánh bại ngươi.

- Đây là lão nhân Ứng Long kia, rất kiêu ngạo, suốt ngày lỗ mũi vểnh đến trên mắt, há mồm ngậm miệng liền là các ngươi những sinh linh hèn mọn không biết nhỏ bé, bất quá hắn ở trong trường hạo kiếp này cũng là một cái xuất lực nhiều nhất, hắn cũng là đệ nhất nhân không có nghĩ gì liền đáp ứng xả thân Bổ Thiên.

- Hắn là Càn Khôn Lão Tổ, dã tâm bừng bừng, thường xuyên thích đùa bỡn một chút âm mưu quỷ kế, chúng ta gọi hắn là quân sư, nhưng dã tâm của hắn thật lớn, chinh phạt Cổ Tiên kia, hắn thậm chí thiết mưu, suýt nữa đem chúng ta hết thảy hại chết. Thiên Ý, Thiên Đao cùng Huyền Hoàng bắt được hung hăng đánh một trận, hắn liền đàng hoàng, toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế, nếu như không có hắn, Cổ Tiên kia chỉ sợ sẽ đem Chư Thiên hủy diệt sạch sẻ.

- Vị này là sư tôn của ta, người ta gọi là Hồ Thiên Thánh Tổ.

Đạo Vương mắt lộ ra kính nể cùng kính ngưỡng nói:

- Trong lồng ngực có Càn Khôn, hắn lòng ôm ấp rộng lớn cho thiên địa, ta chính là bị hắn bồi dưỡng được, hắn mỗi tiếng nói cử động, không khỏi thúc giục khiến cho ta đi về phía trước. Không có hắn phụ tá, ta cũng không cách nào chiến bại quần hùng, trèo lên trên đế vị. Còn dư lại một vị này, chính là Tạo Hóa Lão Tổ, ngươi đã từng thấy qua hắn, hắn tạo hóa đạo diệu không ai bằng, là người trong chín người chúng ta đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ thấu triệt nhất, ngay từ lúc trước Bổ Thiên, hắn cũng đã có thể thi triển ra Thiên Đạo Thần Thông. Nếu ngươi lựa chọn đi chỗ của hắn, khẳng định thu hoạch so sánh với ở chỗ này của ta lớn hơn nữa.


Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-1122-xakbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận