Đế Tôn Chương 1213 : Bảy dã hài tử. (2)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 1213 : Bảy dã hài tử. (2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan








    Chương 1213 : Bảy dã hài tử. (2)

    Huyền Thanh Y hai cánh thu lại, hóa thành một thiếu nữ thanh tú, tiếu sanh sanh đứng ở trước trận.

    Trong đại trận, một nam tử tuổi còn trẻ bay ra, xa xa khom người nói:

    - Đạo hữu, nơi này là Tinh Túc Hải Tinh Quang thế gia, dám hỏi đạo hữu tới có gì muốn làm?

    Huyền Thanh Y hoàn lễ, ôn nhu nói:

    - Ta phụng sư tôn chi mệnh, đến đây cầu kiến Liên Nguyệt Thánh Nữ, làm phiền sư huynh thông báo một tiếng.

    Nam tử trẻ tuổi kia cười nói:

    - Đạo hữu, xin hỏi lệnh sư là ai?



    Huyền Thanh Y cười nói:

    - Sư tôn ta họ Giang tên Nam, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ.

    - Nguyên lai là Huyền Thiên Giáo Chủ môn hạ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.

    Nam tử trẻ tuổi kia động dung, dẫn Huyền Thanh Y vào trận, cũng không lâu lắm đi tới một mảnh thanh tĩnh chi địa trong trận, mời nàng ngồi xuống ở trong lương đình, sai người dâng trà, cười nói:

    - Đạo hữu, ngươi đợi chốc lát, ta đi liền trở về.

    Huyền Thanh Y thổi trà, thầm nghĩ:

    - Danh tiếng Sư tôn lớn như vậy, mới vừa rồi nam tử kia mặc dù khách khí hữu lễ, nhưng vừa nghe đến danh tiếng sư tôn liền cung kính.

    Cũng không lâu lắm, nam tử trẻ tuổi kia bay trở về, cười nói:

    - Đạo hữu, Thánh Nữ cho mời, mời đi theo ta.

    Huyền Thanh Y theo hắn bay đi, xuyên qua đại trận, hạ xuống đến trên đại lục trong Tinh Túc Hải, chỉ thấy nơi đây dãy núi thanh tú, nhìn lên lại là mãn Thiên Tinh đấu, đầy sao như biển.

    Nơi này tự thành một giới, đứng ở trong đại lục nhìn lên trên, liền cho là mình ở vào trung tâm vũ trụ, Nhật Nguyệt Tinh Thần quay chung quanh đại lục vận hành. Chỉ có xuyên qua Tinh Túc Hải nặng nề, đi tới ngoại giới, mới biết mình chứng kiến vũ trụ thật ra chẳng qua là một không gian bé nhỏ không đáng kể của Trung Thiên thế giới.

    Trong lòng Huyền Thanh Y sách sách xưng kỳ, đi theo nam tử trẻ tuổi kia tới một thánh điện, nam tử trẻ tuổi kia nói:

    - Thánh Nữ ở trong điện, đạo hữu đi vào là được.

    Huyền Thanh Y tạ ơn, sửa sang lại vạt áo, đi vào trong điện, lại thấy trong điện có không gian khác, giống như tiến vào biển hoa, sắc màu rực rỡ, cây rừng trùng điệp xanh mướt, đẹp không sao tả xiết, để cho Huyền Thanh Y hận không thể lập tức hóa thành nguyên hình, ở trong biển hoa ngao du xuyên qua.

    - Giang giáo chủ để ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?

    Đột nhiên một thanh âm lãnh lãnh thanh thanh vang lên, Huyền Thanh Y vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái vẻ thùy mị bình thường chỉ có thể coi là trung thượng chẳng biết lúc nào đi tới trước người mình, trong lòng biết này hẳn là Liên Nguyệt Thánh Nữ, vội vàng bước lên phía trước làm lễ ra mắt.

    Thánh Nữ này thoạt nhìn bình thường, nhưng mà càng nhìn kỹ liền càng cảm thấy mặt mày đẹp mắt, càng xem càng cảm thấy nàng xinh đẹp, xinh đẹp tới cực điểm, khiến người tâm động run sợ.

    - Sư tôn cũng rất phong lưu, biết đều là cô gái tuyệt sắc...

    Trong lòng Huyền Thanh Y âm thầm oán thầm, vội vàng báo lai ý, lấy ra thủ thư của Giang Nam, khom người nói:

    - Sư tôn ta hôm nay gặp phải việc khó, muốn mời Thánh Nữ trợ trận.

    Liên Nguyệt Thánh Nữ triển khai thư tín, nhìn một lần, khuôn mặt có chút động, khép thư tín lại, trầm ngâm không nói.

    Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mấy ngoan đồng không biết từ nơi nào chạy ra, ở trong hoa tươi chạy như điên, đạp vô số hoa tươi, phần phật chạy đến bên cạnh Liên Nguyệt Thánh Nữ.

    Huyền Thanh Y thấy nhiều dã hài tử như vậy liền sợ hết hồn, đếm thử, thấy tất cả có bảy ngoan đồng, khí chất các không cùng, có liệt như lửa, có trầm ổn như núi, có âm trầm, có giống như nhàn vân dã hạc, những ngoan đồng này tuy rất dã, rất cuồng, rất kiêu ngạo, nhưng giở tay nhấc chân ở giữa là lực lớn kinh người.

    - Xem ra ta là hiểu lầm sư tôn rồi, thì ra Liên Nguyệt Thánh Nữ đã thành thân... Vị Thánh Nữ này, làm sao thoáng cái sinh ra nhiều hài tử như vậy?

    Huyền Thanh Y thầm nghĩ:

    - Khó bảo toàn là sư tôn cùng Thánh Nữ trong lúc vô tình lưu lại... nguồn tunghoanh.com

    Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, chỉ thấy một "Dã hài tử" cười híp mắt thăm dò tay, từ trong tay Liên Nguyệt Thánh Nữ đoạt được thủ thư của Giang Nam, ra vẻ người lớn nói:

    - Giang giáo chủ gởi thư? Cho ta nhìn xem ở trên thư nói thứ gì...

    - Thông U, tại sao phải trước để cho ngươi nhìn?

    Tiểu hài tử xấu xa hỏa khí thật lớn, một thanh đoạt lấy, cười lạnh nói:

    - Muốn xem cũng là trước cho ta xem!

    "Dã hài tử" kia cười híp mắt dùng sức hút nước mũi một chút, cười lạnh nói:

    - Tôn Viêm, ngươi rất mạnh sao? Chúng ta kiếp trước chưa từng gặp, kiếp nầy gặp nhau, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tranh giành cao thấp?

    Tiểu hài tử hỏa khí thật lớn cười ha ha, chống nạnh nói:

    - Tốt! Ta và ngươi năm đó không có ở cùng thời, nhưng cũng là tồn tại cường đại nhất thời đại kia, ta cũng rất muốn biết ta và ngươi ai hơn mạnh, ai mới là nhân vật trấn áp muôn đời!

    Những tiểu hài tử xấu xa khác nhất thời không vui, từng cái từng cái mặt chìm xuống, hừ hừ nói:

    - Trấn áp muôn đời? Hừ hừ, chỉ sợ còn chưa tới phiên Tôn Viêm cùng Thông U hai vị đạo hữu?

    - Ha ha ha ha, khó được chúng ta cùng tụ một đường, không bằng phân cao thấp, xem một chút ai mới là muôn đời nhất Đế!

    ...

    Huyền Thanh Y thấy vậy mắt mũi trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn trương tròn xoe, những tiểu hài tử xấu xa này một cái so sánh với một cái trâu bò, một cái so sánh với một cái khẩu khí lớn, nghiễm nhiên đem mình làm thành tồn tại trên đời vô song, phảng phất mình là Thần Đế, lỗ mũi cũng có thể vễnh lên trời.

    Liên Nguyệt Thánh Nữ cũng là đầu đại, cau mày ngài quát lên:

    - Không nên ồn ào!

    Một tiểu hài tử xấu xa ra vẻ người lớn nói:

    - Tiểu nha đầu, dám can đảm đối với chúng ta bất kính...

    Liên Nguyệt Thánh Nữ cáu giận, một cái tát cái tới, đem những tiểu hài tử xấu xa này hết thảy chấn bay, mấy tiểu hài tử ngưu khí ngất trời kia giống như sương đánh cà, từng cái từng cái vẻ mặt đau khổ xám xịt rời đi.

    - Nhân tâm không cổ a...

    Tiểu hài tử đi ở cuối cùng còn làm ra bộ dạng phong khinh vân đạm, ngâm nga nói:

    - Nhớ năm đó thời điểm ta quát tháo chư thiên vạn giới...

    Liên Nguyệt Thánh Nữ giơ tay, tiểu thí hài kia vội vàng nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

    Liên Nguyệt Thánh Nữ bật cười, Bách Hoa thất sắc, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói:

    - Giáo chủ cùng nhà ta có ân, ngươi đi về trước báo cho giáo chủ, nói Liên Nguyệt ít ngày nữa liền đến. Về phần có thể mời tới bao nhiêu Thần Ma hỗ trợ, Liên Nguyệt cũng không có nắm chắc.

    Huyền Thanh Y lĩnh mệnh rời đi, trong lòng đối với Liên Nguyệt Thánh Nữ có chút đồng tình:

    - Thánh Nữ một người lại nuôi bảy hài tử, hơn nữa là hài tử bướng bỉnh đến hù chết người, thật không biết nàng tại sao có thể sống nỗi... Không biết có phải là sư tôn tạo nghiệt hay không? Nếu như là của hắn, ta nhất định phải hướng sư tôn nói, tránh cho hắn phẩm hạnh không đoan chính...


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-1213-Y2kbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận