Đế Tôn Chương 1224 : Người cô đơn. (2)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 1224 : Người cô đơn. (2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan








    Chương 1224 : Người cô đơn. (2)

    Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, nhớ tới Đạo Vương đã từng có một thời gian ngắn Đạo Tâm có chút rối loạn, tìm hắn nói hết, hẳn là hắn biết mình bị một người trong Bổ Thiên thần nhân bán đứng, để cho tâm cảnh của hắn gặp phải đả kích! truyện được lấy từ website tung hoanh

    - May là ngươi không biết người nọ là ai, nếu không thánh tông ta giờ phút này đã hoàn toàn mai một.

    Hắn rùng mình một cái, cười nói:

    - Chuyện bực này, để cho mấy người Đạo Vương đi nhức đầu đi.

    Trong Vũ trụ hư không, một thần nhân cất bước hướng Đạo Vương Đại Thế Giới đi tới, thần nhân này chính là Hồ Thiên Đại Thế Giới Bổ Thiên thần nhân, người ta gọi là Hồ Thiên Lão Tổ.



    Ở trong chín đại Bổ Thiên thần nhân, hắn được xưng là Đế Sư, Thần Đế chi sư, là sư tôn của Thần Đế hơn năm ngàn vạn năm trước Đạo Vương. Cũng không lâu lắm, Đế Sư Hồ Thiên liền đến trong Đạo Vương Thần Đình.

    - Đế Sư, ngươi cuối cùng tới gặp ta.

    Thanh âm đạm mạc của Đạo Vương truyền đến, hai thần nhân tương đối, thần quang rung chuyển, Thiên Đạo cộng minh, Đế Sư Hồ Thiên đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một giọt thần huyết trong suốt hỏi:

    - Đạo Vương, máu này là của ngươi sao?

    - Thiên Ý kiếm chém xuống một giọt máu?

    Đạo Vương đưa mắt nhìn giọt thần huyết này, khẽ lắc đầu:

    - Nếu như là Thiên Ý Lão Tổ tự mình ngự sử Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, có lẽ có thể chém rụng một giọt máu của ta, nhưng nếu như đổi lại Đế Sư ngươi cầm Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, liền mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của ta.

    Đế Sư Hồ Thiên mỉm cười nói:

    - Ta cũng biết không phải là ngươi, cho nên mới tới gặp ngươi. Bàn tay lớn kia trừ Sâm La ra, còn có một người, người này chỉ ứng với chín người trong chúng ta, đáng tiếc hắn che dấu phong mang, không có thi triển thủ đoạn chân chính, giọt thần huyết này tích chứa đạo tắc đã mất đi, ngay cả ta cũng không biết là người nào. Bất quá nếu có thể nhận được máu tươi của mấy vị đạo hữu khác, vừa nhìn liền biết. Người này cùng Sâm La Ma Đế riêng phần mình nắm giữ một hồn của Tịch Ứng Tình, hiển nhiên bọn họ trong lúc có điều mờ ám, hơn phân nửa chính là phản đồ trong chúng ta.

    - Hôm nay chín đại Bổ Thiên thần nhân đã không phải như trước, chúng ta mục nát, có ít người đúng là vi phạm bản ý lúc trước của chúng ta.

    Đạo Vương ánh mắt chớp động nói:

    - Vì sao Đế Sư đối với Huyền Minh Nguyên Giới kia coi trọng như thế, không tiếc mượn Thiên Ý Lão Tổ Thiên Ý Tru Tiên Kiếm?

    - Ta nhìn khí vận chư thiên vạn giới, nơi đó là đất khí vận hội tụ, trong hạo kiếp có biến số, vì vậy nhìn nhiều hai mắt, trong hạo kiếp biến số có thể là Tịch, có thể là Giang, cũng có thể là Mộ.

    Đế Sư Hồ Thiên cười nói:

    - Ngươi không phải cũng là như thế, thật sớm liền đem Thái Hoàng thu vào môn hạ của ngươi sao?

    Đạo Vương trầm mặc chốc lát nói:

    - Đế Sư đã biết, ta không phải là người bán đứng chư thiên vạn giới, mà ngươi không chịu tới gặp ta, có thể thấy được ngươi cũng không phải...

    - Ngươi tin tưởng ta? Ngươi sai lầm rồi, ngươi không nên tin tưởng ta!

    Giọng nói của Đế Sư Hồ Thiên đột nhiên trở nên đạm mạc:

    - Năm đó ta là làm sao dạy ngươi? Đế Hoàng Tâm Thuật, đối với tất cả mọi người bán tín bán nghi, chỉ tin một nửa, còn dư lại một nửa, chính là hậu thủ ngươi ứng đối bất trắc! Ngươi làm sao biết không phải là ta cố ý thi triển khổ nhục kế tranh thủ tín nhiệm của ngươi? Ngươi nếu tín nhiệm ta, vạn nhất một ngày kia ta trở mặt, ở sau lưng ngươi thọc đao, Đạo Tâm của ngươi tất bại! Đạo Tâm thua, ngươi cũng thua!

    Đạo Vương quanh thân thần quang khẽ rung chuyển, nghiêm nghị nói:

    - Ngươi là sư tôn ta, trong mọi người, người ta duy nhất tin tưởng chính là ngươi...

    - Sai lầm rồi, ngươi hẳn nên hoài nghi ta nhất.

    Đế Sư Hồ Thiên lạnh lùng nói:

    - Ngươi là đệ tử của ta, người có khả năng bán đứng ngươi nhất chính là ta, bởi vì mặc dù ta là sư tôn của ngươi, nhưng mà ngươi so với ta xuất sắc hơn, ngươi áp qua ta, chiếm hết thảy danh tiếng! Ngươi đi lên Thần Đế vị, ngươi trở thành vạn giới chi chủ, thực lực của ngươi mạnh nhất, đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ hoàn thiện nhất, ngươi chính là trở ngại lớn nhất! Nếu như ta có mưu đồ, người thứ nhất đối phó chính là ngươi! Đem ngươi đánh ngã, diệt trừ, bảy người kia, người nào có thể ngăn trở ta?

    Đạo Vương mặc nhiên, sáp thanh nói:

    - Ngươi là sư tôn của ta, hết thảy của ta là từ ngươi dạy, thành tựu của ta không thể rời bỏ ngươi...

    - Cho nên ta là người hiểu rõ ngươi nhất, biết hết thảy nhược điểm của ngươi, vì vậy ngươi cần đối với ta càng thêm đề phòng, bởi vì nếu như ta phản bội ngươi, hướng ngươi xuất thủ, như vậy liền sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ sinh lộ, ngươi liền vạn kiếp bất phục, không thể tung mình!

    Đế Sư Hồ Thiên trầm giọng nói:

    - Ngươi trọng tình nghĩa, lòng mang thiên hạ, cho nên ngươi có thể ngồi lên Thần Đế đế vị trong hạo kiếp ở hơn năm ngàn vạn năm trước kia, cho nên ngươi có thể đem Bổ Thiên thần nhân khác hợp lại, bình định Cổ Tiên làm loạn, những người khác đều không được , không có hoàn mỹ như ngươi, không có lòng dạ như ngươi!

    - Nhưng mà hôm nay trường hạo kiếp này, là muốn sửa sai lầm hơn năm ngàn vạn năm trước, hạo kiếp kết thúc, quang mang chín Bổ Thiên thần nhân thối lui, không còn tồn tại, vì vậy có cơ hội chứng Tiên. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, cửu tôn Bổ Thiên thần nhân đều có thể vẫn lạc, hôm nay chúng ta cần vì mình tranh giành một đường sinh cơ, tranh giành cơ hội chứng Tiên. Cơ duyên bực này đặt ở trước mặt, ta cũng có tư tâm!

    - Mà ngươi, là tồn tại mạnh nhất, nếu như ngươi trở thành lực cản, chính là người nhất định phải diệt trừ! Ngươi dám tín nhiệm ta, ngươi liền thua!

    Đế Sư Hồ Thiên từ từ phun ra một ngụm trọc khí:

    - Hơn năm ngàn vạn năm trôi qua, lúc quá cảnh dời, ngươi làm sao biết ta còn là sư tôn hơn năm ngàn vạn năm trước? Ta làm sao biết ngươi vẫn còn là ngươi 5000 vạn năm? Ngươi cần phải đề phòng ta, mà ta cũng cần đề phòng ngươi.

    Đạo Vương trầm mặc, đột nhiên cười khẩy nói:

    - Quả nhân?

    - Quả nhân!

    Đế Sư Hồ Thiên gật đầu, xoay người rời đi, thanh âm truyền đến:

    - Đạo Vương, ngươi hiện tại cần vì mình tranh một chuyến, ta không hy vọng thứ nhất vẫn lạc chính là ngươi.

    - Quả nhân...

    Đạo Vương giật mình, nhìn chín ngọn Thần Đình trống rỗng, Thần Đình đã sớm không, đã từng là chiến hữu từng cái từng cái đi xa, hắn thật sự là một người cô đơn.

    - Ta bị ám toán.

    Địa ngục Minh Hải, hai tròng mắt Sâm La Ma Đế mở ra, giơ lên một cánh tay, chỉ thấy cánh tay này bị một kiếm chém đứt cổ tay, nơi đứt có máu tươi chảy ra.

    Thiên Ý Tru Tiên Kiếm bén nhọn vô cùng, mặc dù là do Đế Sư môn hạ Linh Đạo Tử tế lên, nhưng lưỡi kiếm này uy năng thật sự quá mạnh mẻ, súc tích Thiên đạo, ngay cả Sâm La Ma Đế là Hoàng Đạo Cực Cảnh cường giả cũng có thể chặt xuống, thậm chí Kiếm Ý xâm nhập vết thương, ngăn cản vết thương phục hồi như cũ!

    - Họ Giang tiểu quỷ, ngươi dám âm ta!


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-1224-g6kbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận