Đế Tôn Chương 1784 : Mặc dù chết cũng không tiếc. (2)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 1784 : Mặc dù chết cũng không tiếc. (2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan





    Chương 1784 : Mặc dù chết cũng không tiếc. (2)

    Hai vị thiếu niên đối chọi gay gắt, Thiếu Hư cười lạnh một tiếng, đầu đầu Hoàng Đạo bắt đầu dung hợp, suy cho cùng, bất quá bao lâu liền đem bốn mươi lăm đạo Hoàng Đạo bên trong hóa thành năm đạo tiên đạo, tiên quang bốc hơi, tiên khí tràn ngập, hóa thành một mảnh tiên vực mênh mông bao la bát ngát!

    - Giáo chủ, tất cả đại đạo, trăm sông đổ về một biển, ngươi cuối cùng sắp sửa đi đến ta một bước này. Mà ta so với ngươi đi đầu một bước, ai mới là bập bẹ học bước, bắt chước bừa?


    Thiếu Hư cười nói.

    - Tất cả đại đạo, đều quy Nguyên Thủy.

    Giang Nam ngâm nga một tiếng, Hoàng Đạo chấn động, hợp mà về một, hóa thành một đạo đại đạo chất phác tự nhiên, cười nói:

    - Hoàng Đạo tiên đạo, cuối cùng là vật trong bàn tay ta, chỉ biết thành tựu ta, mà không phải là hạn chế ta. Thiếu Hư đạo hữu, ngươi còn non lắm.

    Hai người ánh mắt giao thoa, lập tức tách ra, đều cảm giác đối phương càng phát triển hình dung càng chán ghét.

    - Đông Cực đạo hữu xem như thế nào?

    Minh Thổ Thần Đế nhìn về phía Giang Tuyết, cười hỏi.

    Giang Tuyết cười nói:

    - Vô luận bọn hắn ai cuối cùng thắng được, thành tựu chính thống, La Thiên ta đều có thể viên mãn, chứng đạo phi tiên.

    Minh Thổ Thần Đế nhẹ nhàng gật đầu, người khác không dám nói ra lời này, nhưng Đông Cực đại đế có thể, nàng dùng Chứng đế chi bảo của mình trọng luyện La Thiên, ứng đại cục thế vũ trụ này dung hợp, gặp may mắn. Phân loạn không lên La Thiên, vô luận phương nào thắng được, La Thiên đều sẽ tìm được viên mãn, mà Giang Tuyết tự nhiên cũng sẽ là Hoàng Đạo Cực Cảnh viên mãn, cuối cùng nhất ở lúc hai đại vũ trụ triệt để dung hợp, phi tiên mà đi.

    - Đông Cực đạo hữu làm cho người hâm mộ, không tranh giành mà được, bất quá chúng ta lại không có siêu nhiên như Đông Cực đạo hữu, bởi vậy nhất định phải tranh một chuyến.

    Tinh Quang Thần Đế đột nhiên mở miệng, thanh âm chấn động Đế Cung nói:

    - Về tình về lý, chúng ta đều phải tương trợ Đạo Vương, giúp Bổ thiên thần nhân, vì Chư Thiên vạn giới mà chiến.

    Đạo Vương gật đầu.

    Tinh Quang Thần Đế lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói:

    - Bất quá Bổ thiên thần nhân đã mục nát rồi, trong đó nội tàng phản đồ, tà ác dị thường, đã không đáng chúng ta vì nó mà chiến! Ta là bị một vị tồn tại bên trong Bổ thiên thần nhân trấn áp, cơ hồ chết ở bên trong quan tài, rút ra một thân đại đạo của ta. Hơn nữa Bổ thiên thần nhân cầm giữ Bổ Thiên thần khí, ngăn cản chúng ta chứng đạo, có đạo lý gì để cho chúng ta tương trợ?

    Thông U Thần Đế lẳng lặng nói:

    - Thi thể của ta cũng bị người bố trí xuống đại trận, cướp lấy đại đạo.

    - Còn có ta.

    Cảnh Thiên Thần Đế nói.

    Mấy Thần Đế khác nhao nhao mở miệng, cuối cùng nhất Quang Vũ Thần Đế cười lạnh nói:

    - Người này còn chiếm kiếp trước thân của ta, luyện lấy Hoàng Đạo của ta! Bổ thiên thần nhân, cũng sớm đã trở thành trở ngại, như thế nào để cho chúng ta dám vì bọn hắn chiến một trận? Chư vị đạo hữu nên cùng ta liên thủ, mưu đồ nghiệp lớn, vì Chư Thiên vạn giới mở ra một tiền đồ sáng chói!

    Giang Nam đột nhiên nói:

    - Lời ấy sai rồi, hai đại vũ trụ giao hòa, Chư Thiên không tồn tại, Địa Ngục cũng không tồn tại. Hơn nữa thủ đoạn của Quang Vũ đạo hữu, làm cho người khinh thường.

    Quang Vũ Thần Đế quay đầu hướng hắn xem ra, lạnh nhạt nói:

    - Huyền Thiên giáo chủ vì sao luôn cùng ta đối nghịch?

    Giang Nam lắc đầu nói:

    - Không phải cùng ngươi đối nghịch, mà là ta và ngươi lý niệm bất đồng. Ngươi ở hai trăm vạn năm trước liền mưu tính trận loạn cục này, thủ đoạn làm cho ta khinh thường.

    Thông U Thần Đế gật đầu nói:

    - Thủ đoạn của Quang Vũ đạo hữu, hoàn toàn chính xác làm cho ta cũng khó có thể gật bừa.


    Quang Vũ Thần Đế sắc mặt trầm xuống.

    Lan Lăng Thần Hoàng cười nói:

    - Đã như vầy, chư vị đạo hữu cùng Địa Ngục ta liên thủ, diệt trừ Bổ thiên thần nhân, diệt trừ hết thảy trở ngại. Đến lúc đó Địa Ngục ta cùng chư vị đạo hữu chia đều thiên hạ!

    Cảnh Thiên Thần Đế lạnh nhạt nói:

    - Địa Ngục chiếm đoạt Chư Thiên, con dân Chư Thiên vạn giới ta biến thành nô lệ cùng dân đen, ta lý niệm không hợp.

    Sắc mặt Lan Lăng Thần Hoàng biến hóa, cười nói:

    - Chư vị đạo hữu cần phải đứng thành hàng đấy, không cùng Bổ thiên thần nhân thông đồng làm bậy, cũng không nhập trận doanh chúng ta, lại không để ý tới Quang Vũ, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Đông Cực đồng dạng bàng quan? Chỉ sợ các ngươi không có bổn sự này a?

    Tinh Quang Thần Đế đột nhiên cười nói:

    - Chúng ta vì sao phải vì bọn ngươi mà chiến?

    - Chúng ta là Thần sinh trưởng ở trong Đế Chư Thiên vạn giới, Địa Ngục xâm lấn, tự nhiên phải phấn khởi ngăn cản!

    Địa Hoàng Thần Đế cười nói.

    Thần Vũ Thần Đế gật đầu nói:

    - Mặc dù chết cũng không tiếc!

    Cửu Tiêu cười ha ha nói:

    - Không vì các ngươi cái gọi là chính thống mà chiến, không vì Thiên Đạo mà chiến, ta chỉ vì chúng sinh mà chiến, chết có ý nghĩa, chết sảng khoái!

    Ngọc Chân Thần Đế lại cười nói:

    - Địa Ngục xâm lấn, muốn chiếm đoạt Chư Thiên, nô dịch sinh linh Chư Thiên vạn giới ta, phải từ trên thi thể ta bước qua mới có thể!

    Tôn Viêm Thần Đế dõng dạc:

    - Bổ thiên thần nhân vì mình thành tiên, vì tánh mạng cùng tiền đồ của mình, đã từ bỏ chúng sinh, bè lũ xu nịnh, Đạo Vương, ngươi cũng là một cái trong số đó. Chúng ta cùng ngươi đạo bất đồng, chúng ta còn có thể cảm giác được trong lồng ngực lưu động nhiệt huyết!

    - Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ?

    Thông U Thần Đế nói khẽ:

    - Đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà thành tiên, vi phạm bản tâm, cái kia thành tiên có gì vui? Nếu chết có ý nghĩa, chết sảng khoái, ứng bản tâm, đối mặt đối thủ cuồn cuộn vọt tới, ngang nhiên chịu chết, ta tất nhiên trong nội tâm vui mừng mà không cần thành tiên. Đây là lý niệm của ta.

    Minh Thổ Thần Đế nhìn về phía nhiều Cự Đầu sắc mặt trầm xuống, cười nói:

    - Hôm nay mời chư vị đến đây, không phải đứng thành hàng, không phải tranh giành chính thống, không phải sắp xếp ngồi một chút, cũng không phải là vì phân quả tương lai, mà là chỉ điểm chư vị, chúng ta cùng các ngươi lý niệm bất đồng, cuối cùng sẽ làm qua một hồi!

    Tinh Quang, Cửu Tiêu các đế nhao nhao cười to, vỗ tay nói:

    - Sẽ làm một hồi!

    Trong đế cung lâm vào một mảnh trầm mặc.

    Sau một lúc lâu, Lan Lăng Thần Hoàng đột nhiên cười nói:

    - Xem ra là muốn tan rã trong không vui rồi. Chư vị đạo hữu, ngày khác trên chiến trường phân cao thấp!

    Thân hình hắn rồi đột nhiên tiêu tán, Thiếu Hư nhìn về phía Giang Nam, đem người quay người rời đi, thanh âm truyền đến:

    - Giáo chủ, ít ngày nữa ta sẽ suất lĩnh đại quân, bố trí xuống Luyện Thiên đại trận đánh Trung Thiên, ta chờ ngươi!

    Quang Vũ Thần Đế thở dài một tiếng, cũng đem người rời đi, nói khẽ:

    - Không nên ngăn trở con đường của ta, chặn con đường của ta, Thiên Vương lão tử cũng phải chết...

    Thân hình Đạo Vương cũng dần dần ảm đạm, thản nhiên nói:

    - Các ngươi không có đầu nhập vào Địa Ngục, lòng ta rất an ủi...

    Thân ảnh Giang Tuyết cũng dần dần tiêu tán nói:

    - Chư vị đạo hữu đã có quyết định, nếu có cần tương trợ, cứ nói thẳng.

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-1784-jymbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận