Đế Tôn Chương 1818 : Uy hiếp Thần Nhân. (2)



    Đế Tôn
    Tác Giả: Trạch Trư
    Chương 1818 : Uy hiếp Thần Nhân. (2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan

    Chương 1818 : Uy hiếp Thần Nhân. (2)

    Đạo Vương cũng không có tiến vào Hồng Hoang Đại Thế Giới, hắn đi vào Hồ Thiên đại thế giới, Hồ Thiên lão tổ đã chờ ở nơi đó, thầy trò hai người liếc nhau, Hồ Thiên lão tổ thở dài nói:

    - Tại sao đến tận đây?

    Trong đôi mắt giống như giếng cổ của Đạo Vương lật lên gợn sóng, đã có cảm tình ở trong đó lưu động:

    - Đế sư, ta làm như vậy, ngươi liền không cần chết rồi...

    - Ta như trước cảm giác được Kiếp Vận không có biến mất, ngươi làm có khả năng chỉ là uổng phí.

    Hồ Thiên lão tổ lắc đầu nói:



    - Ta dạy cho ngươi Đế Hoàng chi đạo, dạy ngươi thủ thắng chi đạo, chỉ là ngay cả ta cũng không ngờ rằng sẽ có hôm nay. Ngươi đi đi, ngươi đã xuất sư rồi, tình cảm thầy trò chúng ta đã hết, ta không còn gì dạy ngươi.

    Ánh mắt Đạo Vương phức tạp, đã qua thật lâu, ánh mắt của hắn khôi phục không hề bận tâm, hướng Hồ Thiên lão tổ thi lễ, quay người đi ra.

    - Lúc đầu ta quên dạy ngươi nhân đạo.

    Sau lưng vị lão giả kia thở dài nói:

    - Thế cho nên Chư Thiên tan vỡ thành bộ dáng này, nếu như có thể lặp lại, ta không biết ta còn có thể dạy ngươi như vậy hay không.

    Đạo Vương đi xa, hắn đi qua Càn Khôn Đại Thế Giới, trú lưu một lát, nhịn không được cảm khái nói:

    - Chỉ ước thành đôi không cần tiên, nguyên lai hai vị đạo hữu mới là làm cho người hâm mộ nhất...

    Hắn đi vào Cực Nhạc đại thế giới, Cực Lạc lão Phật nghênh tiếp, hợp thành chữ thập cười nói:

    - Bệ hạ, lão tăng chờ đã lâu. Bệ hạ yên tâm, nếu cần Vạn Phật Tháp, lão tăng hai tay dâng.

    Đạo Vương nhẹ nhàng gật đầu, Cực Lạc lão Phật cười nói:

    - Lão tăng đã ở trong Cực Lạc thế giới chuẩn bị trà nước, kính xin bệ hạ dời bước, lão tăng hướng bệ hạ giải thích sự tình Thánh Phật phản bội. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Thánh Phật phản bội, chỉ là việc rất nhỏ, không đáng đề cập, ta không quấy rầy đạo hữu thanh tịnh.

    Đạo Vương quay người cáo từ, Cực Lạc lão Phật cũng trở lại bên trong Cực Lạc thế giới, có Phật quân đến đây muốn hỏi, nói:

    - Đạo Vương như thế nào lại đi?

    Cực Lạc lão Phật ha ha cười nói:

    - Hắn là uy hiếp ta. Đạo Vương một chuyến này, đi khắp từng cái Đại Thế Giới, không chỉ có uy hiếp ta, cũng là uy hiếp đạo hữu khác, làm cho trong chúng ta ai có dị tâm không dám dị động. Hắn muốn làm một đại sự, lại đối với chúng ta lo lắng, cho nên muốn chấn nhiếp một phen.

    - Đạo Vương cần làm chuyện gì...

    - Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ.

    Cực Lạc lão Phật ngâm nga nói:

    - Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đây là Thánh Phật viết xuống kệ ngữ, hắn vào Địa Ngục, lại không có trở về, hôm nay kết quả của hắn đã ứng những lời này. Địa Ngục bất không không chứng quả, đây là kệ ngữ ta ghi, bất quá đạo kệ ngữ này lại có hai ý.

    Chư Phật cung kính nghe.

    - Loại ý thứ nhất là, Địa Ngục chiếm đoạt Chư Thiên, hai đại vũ trụ tương dung, trở thành vũ trụ mới, tự nhiên Địa Ngục liền không rồi. Loại ý thứ hai là, Chư Thiên tóm thâu Địa Ngục, trở thành vũ trụ mới, Địa Ngục tự nhiên cũng không rồi.


    Cực Lạc lão Phật ha ha cười cười nói:

    - Vô luận phương nào thắng được, ta đều chính quả, cần gì phải gấp gáp?

    - Thiện tai thiện tai.

    Chư Phật hợp thành chữ thập, bái phục.

    Mà vào lúc này, Đạo Vương rốt cục đi vào Tạo Hóa Đại Thế Giới, một ma quái bốn đầu bốn tay bốn chân to lớn cao ngạo đứng ở nơi đó, khí diễm ngập trời, đang hướng Tạo Hóa Đại Thế Giới trông xem thế nào, đúng là Hoàng Tổ.

    - Ngươi đã đến rồi.

    Hoàng Tổ thân hình một tung, viễn độn mà đi, cười nói:

    - Sự tình ngươi muốn ta làm, ta đã làm được! Nếu không có ngươi nói cho ta biết Huyền Tổ phản bội, ta còn không biết cái thằng này lại có thể bỉ ổi như thế! Đạo Vương, ta trở về bên người chủ nhân, đợi càng về sau, ta và ngươi còn có một trận chiến, ta muốn cùng ngươi thanh toán nợ cũ giữa ta và ngươi! Bất quá, Huyền Tổ giảo hoạt, ngươi chưa hẳn có thể bắt được hắn...

    Ánh mắt Đạo Vương chớp động, cất bước đi vào bên trong Tạo Hóa Đại Thế Giới, từ từ hướng Tạo Hóa thần đình đi đến, chỗ đó Tạo Hóa Thần Lâu đứng vững, quang ảnh rung chuyển.

    Sau lưng Đạo Vương, hư không vỡ ra một khe hở cự đại, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn, một thần nhãn chậm rãi mở ra, Ma Hải bốc lên.

    Đạo Vương phảng phất không có phát giác được thần nhãn sau lưng, tiếp tục hướng Tạo Hóa thần đình đi đến, sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại, dáng người Tạo Hóa lão tổ to lớn cao ngạo, tay nắm Tạo Hóa Thần Lâu phù hiện ở trước mặt hắn.

    - Lão thần bái kiến bệ hạ.

    Tạo Hóa lão tổ lông mi trắng râu bạc trắng, khom người chào, cười nói:

    - Xin hỏi bệ hạ vì sao mà đến?

    Đạo Vương cùng Tạo Hóa lão tổ mặt đối mặt mà đứng, Đạo Vương chắp tay nói:

    - Ta lần này tới là cảm tạ đạo hữu vì trường hạo kiếp này xuất lực. Nghe nói Địa Ngục Tam đại Ma Hoàng đến đây khó xử đạo hữu, đạo hữu rõ ràng đánh lâu không dứt, nghĩ đến là lao tâm lao lực. Đạo hữu, ngươi đối phó Tam đại Ma Hoàng cố hết sức như thế, nghĩ đến là Tạo Hóa Thần Lâu đối với ngươi hạn chế quá lớn, không bằng đem tòa thần lâu này giao cho ta đảm bảo, cũng tốt để cho thực lực của ngươi hoàn toàn phát huy.

    Sắc mặt Tạo Hóa lão tổ có chút không nhịn được, ha ha cười nói:

    - Bệ hạ nói giỡn rồi, lão thần thọ nguyên không nhiều lắm, giao ra Tạo Hóa Thần Lâu, chẳng phải là muốn chết rồi sao?

    Đạo Vương nghiêm mặt nói:

    - Ta không có nói giỡn, ta chỉ là nghi hoặc, đường đường Tạo Hóa lão tổ, đối với thiên đạo tinh thâm nhất, có được sức mạnh Tạo Hóa hùng vĩ to lớn, không bị Tạo Hóa Thần Lâu khống chế, thậm chí có thể thỏa thích phát huy uy năng của Tạo Hóa Thần Lâu, tại sao lại chiến không dứt ba vị Ma Hoàng?

    Hắn nói khẽ:

    - Ta nếu chưa giải phong ấn, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dùng thực lực chưa giải phong ấn của ta, đối phó ba vị Ma Hoàng còn không nói chơi, vì sao đạo hữu sẽ chiến không dứt ba Ma Hoàng?

    Tạo Hóa lão tổ ha ha cười nói:

    - Cái này tự nhiên là có nguyên nhân.

    Đạo Vương gật đầu nói:

    - Ta cũng biết là có nguyên nhân. Ngươi cũng không phải là giả đánh, cũng không phải tiêu cực biếng nhác, mà là khi đó thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác chỉ có chiến lực chiến bình ba Ma Hoàng.

    Tạo Hóa lão tổ nhẹ nhàng thở ra, cười nói:

    - Bệ hạ thật sự là lão thần tri kỷ, thực lực của ta kỳ thật không giống bọn hắn tưởng tượng mạnh như vậy, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ.

    - Đây cũng không phải.

    Đạo Vương tiếp tục nói:

    - Ngươi sở dĩ chỉ còn lại có chiến lực bằng ba Ma Hoàng, chủ yếu là bởi vì hơn phân nửa thực lực của ngươi đã ly khai thân thể, đi địa phương khác. Nói thí dụ như, bộ phận chiến lực kia của ngươi hóa thành một con mắt lớn đuổi theo giết Ứng Long. Lúc này thực lực của ngươi liền chỉ còn lại có trình độ miễn cưỡng đối phó ba Ma Hoàng, ba Ma Hoàng kia cũng không biết thân phận chân thật của ngươi, bọn hắn muốn đem ngươi chém giết, ta nhìn ra được, bọn hắn ở trên chiến trường này toàn lực đánh ra.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-1818-RCmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận