Đế Tôn Chương 2 0: Liều mạng một lần.

Chương 20: Liều mạng một lần.

Dịch: Tiếu Đông Phong
Biên: Tiểu Tiếu Tà

Nguồn: Tàng Thư Viện




Chương 20: Liều mạng một lần.

Trong thời gian ngắn tu vị của Giang Nam đã tăng lên tới một voi, hơn nữa vẫn không ngừng tăng lên, thân thể hắn rung động, từ trong lồng ngực đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm kéo dài, cả người biến đổi giống hết một con giao long, thân hình uốn lượn, hai tay hóa thành móng vuốt, sau đó hóa thành thức thứ nhất của Long Hổ Tượng Lực quyết, Giao Long Xuất Uyên.

Oanh!

Con Thông Linh Di Viên vừa cúi đầu chui vào trong quặng mỏ, ánh mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối liền cảm nhận một luồng sức mạnh đánh úp tới, nện thẳng lên người nó, cả thân hình nó bị đánh bay thẳng ra ngoài như một viên đạn pháo.



Gào thét giữa không trung, con Thông Linh Di Viên đột nhiên thấy một chiếc bóng màu xanh từ trong quặng mỏ bay ra, vọt thẳng về phía mình.

“Thần Tượng Đạp Sơn!”

Giang Nam hung ác đạp mạnh vào ót của con vượn, con Thông Linh Di Viên vốn đang lơ lửng trong không trụng bị đánh chìm sâu xuống, cả thân hình bị chôn vùi trong đất đá, bùn lầy, chỉ còn hai chân sau lộ ra ngoài.

Con vượn này trâu bò ra sao chứ, nó đồ sát cao thủ luyện khí như chốn không người, không ngờ được rằng trong lúc bất ngờ bị Giang Nam một chiêu đánh bay, một cước đạp cắm sâu vào đất đá, từ đó có thể thấy sức lực bột phát của hắn trong hai chiêu này kinh khủng thế nào, có thể nói là vượt xa lúc bình thường.

Chân trái đá ra một cước, Giang Nam theo quán tính lớn bay ngược ra khoảng mười trượng, thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, thân pháp như rồng rắn biến ảo, lao mạnh về phía trước.

Vừa lao đi thì một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên từ phía sau, chỉ thấy đất đá bị vỡ ra thành từng miếng bắn lên trời tứ tung, hiển nhiên con Thông Linh Di Viên này cực kì tức giận, nó nhảy lên từ dưới đất sau đó sải bước đuổi theo.

“Con vượn này thật trâu bò, mình xơi một cánh hoa Phật Thủ Kim Liên, một chiêu vừa rồi có sức mạnh một voi, ấy vậy mà con vượn kia dính hai chiêu cực mạnh mà không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn như rồng như hổ, trong khi tay chân mình thì vẫn còn run thế này!”

Giang Nam đột nhiên cảm thấy từ phía sau vọt lên một cái bóng cực lớn, trong lòng hắn giật mình, chỉ trong chốc lát con vượn kia lại có thể đuổi theo, tiến sát phía sau hắn như thế.

Bị con yêu thú như này đuổi ở phía sau lưng quả thật không phải là chuyện tốt gì, huống chi con Thông Linh Di Viên này lại mình đồng da sắt, móng vuốt sắc bén như dao, lấy đầu người dễ như lấy đồ trong túi, chỉ nhẹ nhàng vặt một cái là rụng, sau đó dốc máu từ cổ ra mà uống.

Giang Nam đã tận mắt thấy con vượn này uống khô máu hai tên tôi tớ như thế nào.

“Ly Miêu Thập Tam pháp!”

Thông Linh Di Viên đánh xuống một trảo, còn chưa đụng tới đầu tên thiếu niên kia thì thân hình Giang Nam biến đổi, linh hoạt tựa như một con báo hoang, nhảy qua nhảy lại khiến cho nó không thể dò được quỹ đạo.

Thông Linh Di Viên rít gào, tung người di chuyển nhanh như gió, cực kì linh mẫn. Nó vốn là vượn tu thành yêu, độ linh mẫn không hề thua kém Giang Nam chút nào.

Một người một vượn đuổi bắt nhau, trong chớp mắt đã vọt ra hơn mười dặm, Giang Nam nhiều lần lâm vào nguy hiểm do Thông Linh Di Viên cố gắng dùng móng vuốt sắc lẻm của nó chộp vào giữa lưng, tuy không trúng nhưng cũng khiến quần áo của hắn bị xé rách toang, thậm chí có lúc còn đánh trúng vào lưng, xém tí thì moi cả tim của hắn ra ngoài.

Trong đầu Giang Nam không hề nghĩ nhiều, chỉ chăm chú trốn chạy, thân pháp thay đổi liên tục, khi thì Ly Miêu Thập Tam pháp, khi thì Long Xà Khởi Lực, như rồng như rắn uốn lượn không ngừng, liên tục tránh né Thôn Linh Di Viên bám đuổi.

Trong cơ thể hắn, dược lực trong cánh hoa Phật Thủ Kim Liên bị sử dụng hoàn toàn, trải qua sự luyện hóa liên tục của Ma Ngục Huyền Thai kinh, nó không ngừng biến đổi thành những luồng chân khí bàng bạc nhẹ nhàng chạy dọc theo cột sống trùng kích lên trên, từng bước giải khai những khối xương còn lại, tốc độ nhanh đến mức làm người khác cứng lưỡi.

Một cánh hoa đã ẩn chứa dược lực kinh người như thế, Phật Thủ Kim Liên không hổ danh là linh dược có thể giúp người tu luyện đạt tới cảnh giới Thần Luân, thần diệu hơn Ích Khí đan của phủ Dược vương không biết bao nhiêu lần.

Trong thời gian bỏ chạy ngắn ngủi, Giang Nam đã đả thông mười bốn khối xương, cộng thêm sáu khối lúc trước thì đã được hai mươi khối, ước đoán không bao lâu nữa hắn đã có thể đả thông hoàn toàn hai bốn khối xương.

24 đốt xương màng nơi cột sống đóng vai trò cực kì quan trọng, nó là chỗ tập trung màng xương, từng khối màng xương được đả thông khiến chân khí lưu chuyển không bị trở ngại giúp cho tốc độ, sự linh mẫn của hắn tăng mạnh, chiêu thức biến hóa khôn lường.

Đồng thời sức mạnh của hắn cũng không ngừng gia tăng, từ một hổ tăng lên hai, ba hổ…

Tuy nhiên, dược lực của Phật Thủ Kim Liên bộc phát quá mạnh, mặc dù có Ma Ngục Huyền Thai kinh trợ giúp cũng không kịp rèn luyện, dược lực khổng lồ tràn ngập toàn thân hắn khiến cho thân thể hắn như muốn căng phồng lên, da dẻ như muốn nứt ra, từng đường tơ máu theo làn da nứt nẻ rỉ ra ngoài, hóa thành từng giọt máu tươi.

Trong lòng Giang Nam trầm xuống, Thông Linh Di Viên nổi tiếng khát máu, trên người đổ máu chẳng khác nào càng khiến nó càng đuổi giết điên cuồng hơn.

“Tốc độ con Thông Linh Di Viên này quá nhanh, nếu mình có thể luyện hóa hoàn toàn dược lực của cánh hoa Phật Thủ Kim Liên này không chừng có thể chạy thoát được, tuy nhiên hiện giờ…vẫn chưa thể!”

Đột nhiên hắn nghe tiếng nước róc rách từ xa truyền đến, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một con sông chắn ngang phía trước, chính là dòng Dương Xuyên, mà phía trước Dương Xuyên chính là thành Tề vương.

Một cô gái đang tại bờ sông bên kia rủ mái tóc đen huyền xuống nước, bàn tay ngọc trắng muốt đang nhẹ nhàng khoát nước lên làn tóc.

“Giang Tuyết tỷ tỷ, tránh ra nhanh!” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Giang Nam vọt tới bờ sông rồi đột nhiên tung người nhảy lên khỏi dòng sông Dương Xuyên, sau khi hết lực, cả thân hình hắn rơi xuống vào trung tâm của dòng sông.

“Giao Long Xuất Uyên!”

Chân khí của Giang Nam giao thoa với nhau rồi phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình như trượt trên mặt sông hệt như một con giao long. Đột nhiên hai tay hắn chấn động, thân hình bay thẳng lên trời, vọt đi khoảng hơn mười trượng rồi đáp xuống bờ bên kia, trên người không dính tới một giọt nước.

Giang Nam bỗng xoay người lại, con Thông Linh Di Viên lúc này giống như đang liên tục rít gào, lại giống như đang khóc lóc, nó cũng nhảy vọt lên trời, cả thân hình trống giống như một đám mây xanh đè mạnh xuống.

“Thật ồn ào!”

Thiếu nữ áo trắng ngồi bên bờ sông cảm thấy không thoải mái, quát lên một tiếng, ngón tay đột nhiên cong lại rồi búng ra, chỉ thấy một giọt nước từ trên tóc của nàng văng ra bắn thẳng ra ngoài.

Con Thông Linh Di Viên bị hạt nước kia bắn trúng liền kêu lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình giống hệt như bị một chiếc chùy nặng cả vạn cân đập cho bay đi khoảng trăm trượng, từ trên mặt sông Dương Xuyên bắn thẳng đến một cái hang động bên trong cánh rừng bên cạnh, trên đường đi làm gãy không biết bao nhiêu cây cối, cũng không biết tình trạng sống chết ra sao.

Giang Nam như phát ngốc nhìn cảnh tượng vừa rồi, đường đường là một yêu thú lại bị Giang Tuyết búng một giọt nước đánh văng ra xa.

Con Thông Linh Di Viên kia truy đuổi hắn không ngừng, tựa như không thể nào thoát khỏi, vậy mà trước mặt Giang Tuyết, nó còn yếu ớt hơn cả một tờ giấy. Con vượn kia tuyệt đối không yếu, Giang Nam vừa rồi đã cảm nhận rõ, cho dù hắn đã lén lút, hai lần ra tay rất nặng, bao nhiêu vốn liếng đều đã sử dụng gần hết, vậy mà cũng không làm sứt mẻ một cọng lông của nó.

Vậy mà Giang Tuyết chỉ bắn ra một giọt nước liền khiến cho con Thông Linh Di Viên kia trọng thương, như vậy thực lực phải đạt tới mức như thế nào?

“Giang Tuyết tỷ tỷ từng nói trước đây nàng đã bị kẻ khác ám hại, mất hết tu vị, thần hồn bị nghiền nát, không thể ngờ rằng nàng đã khôi phục nhanh như vậy.”

Giang Nam đột nhiên rên lên một tiếng, dược lực trong một đóa Phật Thủ Kim Liên kia càng lúc càng bộc phát mạnh, tựa như muốn phá nổ cơ thể hắn. Hắn không dám nghĩ nhiều, liền lập túc sử dụng Ma Ngục Huyền Thai kinh chăm chỉ luyện hóa mớ dược lực khổng lồ kia.

Nửa canh giờ trôi qua, trong cơ thể của hắn lại vang lên những tiếng nổ “ba ba” rất nhỏ, 24 màng xương cột sống cuối cùng đều được hắn đả khai.

Dược lực của cánh hoa Phật Thủ Kim Liên vẫn còn dư thừa khiến cho chân khí của hắn tiếp tục tăng mạnh, tích lũy càng ngày càng hùng hậu.

Lại qua nửa canh giờ, dược lực trong cánh hoa mới dần biến mất, tuy nhiên vẫn còn vô số dược lực chưa được Ma Ngục Huyền Thai kinh chuyển hóa thành chân khí, chỉ có thể lắng đọng lại trong cơ thể hắn, đợi sau này từ từ luyện hóa.

Mà lực lượng trong cơ thể hắn lúc này cũng đạt tới chin hổ, thiếu chút đỉnh là đạt tới lực lượng một voi.

“Không biết mình có thể nhân lúc này đả thông toàn bộ màng xương cơ thể không?”

Giang Nam chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể gào thét, bành trướng lên gấp hai ba lần bình thường, trong lòng vừa nghĩ, hắn lập tức sử dụng chân khí trùng khích khắp bốn phương tám hướng

Ba ba ba!

Từ trong cơ thể hắn truyền ra vô số tiếng nổ như pháo vang, từng màng xương ở khắp tứ chi bách hài lần lượt được giải khai, xương sườn, xương cẳng tay, cổ tay, ngón tay, xương chậu, xương ống chân, ngón chân…đều dược giải khai dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng cũng đạt tới hai voi.

Chân khí của hắn hướng lên trên mà tới, giải khai xương quai xanh, sau đó mới bị chặn lại tại gần xương đầu.

Chân khí trong người Giang Nam dao động mạnh, định thừa thắng xông lên giải khai xương đầu, đột nhiên một cảm giác mát lạnh truyền tới từ mi tâm, trong nháy mắt khiến cho chân khí đang cuồng bạo kia trở nên bình thường trở lại

“Tử Xuyên, đả thông màng xương cuối cùng là cửa ải cực kỳ nguy hiểm, chân khí khi giải khai vùng phụ cận não có thể sẽ ảnh hưởng tới não, không cẩn thận có thể sẽ bị lú lẫn cả đời.” – Giọng nói của Giang Tuyết vang lên.

Giang Nam mở mắt, chỉ thấy Giang Tuyết đang chậm rãi đi tới, mái tóc nhẹ nhàng tung bay, từng giọt nước lóng lánh bắn lên từ mái tóc nàng. Vừa rồi nàng đã dùng một giọt nước bắn vào mi tâm của hắn khiến cho chân khí của hắn bình thường trở lại.

“Muốn đả thông màng xương đầu cần phải chậm rãi, nước chảy đá mòn, cẩn thận từng li từng tí, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”

Giang Tuyết chỉ bảo hắn cách đả khai màng xương cuối xong rồi nghi ngờ hỏi: “Ngươi làm thế nào mà chọn giận con yêu thú như Thông Linh Di Viên vậy Tử Xuyên?”

Giang Nam cười nói: “Ta đoạt một đóa Phật Thủ Kim Liên từ trong tay con Thông Linh Di Viên kia, vậy nên bị nó đuổi giết, vốn định tiến về thành Tề vương, nhờ mấy cao thủ ở đó đối phó nó, không ngờ lại gặp tỷ ở chỗ này.”

“Phật Thủ Kim Liên?”

Giang Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Thảo nào tu vị của ngươi tăng tiến nhanh như vậy, thì ra là sử dụng linh dược Phật Thủ Kim Liên. Đóa hoa này vốn là của con Thông Linh Di Viên, nay lại bị ngươi chiếm lấy, chắc hẳn sẽ bị nó ghi hận trong lòng. Vừa rồi ta cũng không giết nó, chỉ dọa cho nó biết sợ mà lui, lần sau nếu ngươi có đi vào trong núi, ắt hẳn con yêu thú này sẽ “chăm sóc” ngươi tốt.”

“Lần sau vào núi thực lực của ta chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ, Thông Linh Di Viên muốn giết ta chỉ sợ rất khó.”

Giang Nam đứng sóng vai với nàng, cầm đóa Phật Thủ Kim Liên ra cười nói: “Tỷ, loại linh đan dược liệu này rất thần diệu, liệu có có tác dụng gì với thương thế của ngươi không?”

Giang Tuyết lắc đầu: “Ta bị đả thương thần hồn, chỉ có nhờ vào dương khí mới có thể chữa trị, Phật Thủ Kim Liên cũng vô dụng với ta. Hơn nữa mấy ngày nay nhờ vào dương khí của ngươi ta đã tu bổ thần hồn, thương thế đã thuyên giảm, chắc hẳn không bao lâu nữa thần hồn của ta sẽ khôi phục lại như cũ.”

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-20-AuSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận