Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 251 : Thiên Long Bát Âm Chung. (1)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 251 : Thiên Long Bát Âm Chung. (1)
Nơi này hết thảy đều khổng lồ, thời điểm Giang Nam vươn người, vóc người rất cao, so với người bình thường cao hơn ra nửa đầu, nhưng đi ở trong núi rừng, phảng phất mình biến thành kiến nhỏ, cây cối nơi này một mảnh lá cây liền so sánh với người còn lớn hơn rất nhiều, một đóa hoa cũng cao hơn người.
- Đây thật là Thất Bảo Đạo Đài của một cường giả?
Giang Nam có chút nghi hoặc, nơi đây hết thảy lộ ra vẻ vô cùng chân thật, cùng thế giới chân thật không bất đồng, thật sự không cách nào làm cho hắn tin tưởng này không phải thế giới chân chánh, chỉ là Thất Bảo Đài của một vị cường giả tu luyện.
- Linh khí thật là nồng nặc!
Hắn hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, nồng nặc chí cực, toàn thân mười vạn tám ngàn lỗ chân lông không khỏi thư sướng, nơi đây so sánh với Linh sơn tầm thường cũng muốn nồng nặc hơn mấy lần.
Hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ áp chế, bất quá những cường giả tu vi cao thâm khác mới vừa tiến vào trong môn hộ, tu vi liền lập tức bị áp chế ở Thất Bảo Đài Cảnh.
Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, tranh một tiếng giòn vang, một đạo chỉ phong phá không bay ra, đánh ở trên đại thụ phía trước, gốc đại thụ kia không có bị chỉ phong của hắn xuyên thủng, chỉ đâm ra lổ nhỏ sâu ba năm thước.
- Ta một quyền có thể đánh nát không khí, cong ngón búng ra, liền có trăm Long lực, bảo khí bình thường cũng sẽ bị ta đánh cho bị thương, lại vẫn không cách nào đem một cây đại thụ xuyên thủng!
Trong lòng Giang Nam vừa động:
- Nơi này cây cối chỉ sợ có thể cùng bảo khí sánh ngang, phóng ở bên ngoài, chính là thiên tài địa bảo, dễ dàng có thể luyện thành bảo khí!
Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, nơi đây khắp nơi rừng rậm, chỉ một cây cối này, chính là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng!
Hắn lấy tay đem một khối núi đá lấy ở trong tay, dùng sức sờ, lúc này mới đem tảng đá bóp nát. Hiển nhiên những núi đá này tính chất cũng rất cứng rắn, cơ hồ cùng bảo khí đồng cấp!
- Huyền Đô Thất Bảo Lâm quá biến thái, từng cọng cây ngọn cỏ cũng là linh vật, thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể dùng để luyện chế bảo khí, khó trách nhiều người như vậy xua như xua vịt muốn xông tới.
Ánh mắt Giang Nam sáng lên, thầm nghĩ trong lòng:
- Nơi đây nếu có những bảo vật khác, nhất định sẽ càng thêm kinh người!
Đột nhiên một bóng ma cự đại bao phủ xuống, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu Cự Long màu vàng từ trên trời trung bay qua, hơi thở áp bách đến một gốc cự mộc chọc trời rối rít đổ ngã, oanh ùng ùng, thanh thế kinh người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đây là một đầu sinh linh bản xứ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cực kỳ cường đại, miệng Long ngậm một viên kim châu, đột nhiên trong núi rừng phía dưới dâng lên một đạo kiếm quang, giống như sét đánh hướng đầu Cự Long kia chém tới!
Đạo kiếm quang này vô cùng bén nhọn, một kiếm chém ra, giống như chém ra một quyển sơn thủy đồ án, cuốn sơn thủy đồ án này âm trầm kinh khủng, âm quỷ đứng vững vàng trên đỉnh núi, hiển nhiên là một môn Ma đạo công pháp cực cao!
Rống...
Đầu Kim Long kia há mồm rống to, rồng ngâm chấn động, giống như vạn chung trỗi lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang kia biến thành sơn thủy đồ ầm ầm nứt vỡ, tính cả đám quỷ cùng nhau hóa thành bụi bay, trong núi rừng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, một lão giả tóc trắng xóa, diện mục âm lãnh phóng lên cao, hướng nơi xa bỏ chạy đi!
Lão giả này rõ ràng là một vị cường giả tu vi bị áp chế ở Thất Bảo Đài Cảnh, tu vi bản thân không biết cao bao nhiêu, một kích không trúng, lập tức vươn người mà đi.
Kim Long vẫy đuôi, gào thét đuổi theo lão giả kia, đột nhiên Kim Long biến mất, cướp lấy chính là một ngụm chung lớn kim chói, chuông cao mấy trăm trượng, vách chung một Kim Long vòng ở trên, mà ở bên trong chung thì treo một viên kim châu to lớn, móc ngược xuống!
Kim châu va chạm vách chung, nhất thời thanh âm vang vô cùng truyền đến, cạch một tiếng vang thật lớn, lão giả kia kêu thảm một tiếng, đột nhiên thân thể từng khúc băng liệt, hóa thành tro bụi!
Tiếng chung này vô cùng mạnh mẻ, thậm chí ngay cả núi rừng phía dưới vô cùng chắc chắn cũng bị chấn đắc không còn sót lại chút gì, uy lực lớn dọa người!
Sau khi tiếng chuông vang lên, chỉ thấy miệng chung kia lại hóa thành một đầu Kim Long, trong miệng ngậm lấy kim châu, ở trên không trung du lịch đi xa.
- Đầu Kim Long kia là một pháp bảo, chính là Thiên Long Bát Âm luyện chế thành pháp bảo!
Giang Nam thấy mà mắt mũi trợn tròn, hắn vốn cho rằng đầu Kim Long này là sinh linh trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, lại không nghĩ rằng là pháp bảo hóa hình thành Long!
Tử Phủ trong mi tâm của hắn, Huyền thai kim nhân lập tức bắt đến tiếng chuông, từ đó thể ngộ đến Thần Thông trong tiếng chuông bộc phát ra, cũng là một môn công pháp tên là Thiên Long Bát Âm!
Lúc này Huyền Thai bắt đầu thôi diễn môn công pháp này, Thiên Long Bát Âm chính là phương pháp Âm Công, một rống núi sông toái, uy lực cực mạnh!
- Ngay cả pháp bảo cũng có thể hóa hình, Huyền Đô Thất Bảo Lâm này đúng là rất cổ quái.
Giang Nam ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ:
- Có thể tất cả sinh linh trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, là pháp bảo Hóa Hình mà thành, nói như vậy, cũng là một cơ hội thu hoạch!
Đầu Kim Long kia chính là Kim Chung biến thành, uy lực vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả Thất Bảo Đài Cảnh cường giả cũng một kích đánh chết, hiện tại hắn rốt cục hiểu vì sao nơi này tràn đầy kỳ ngộ, hơn nữa cửu tử nhất sinh.
Muốn đạt được kỳ ngộ, liền phải cùng những pháp bảo này liều mạng, lúc này mới có thể đạt được bảo vật. Mà chút ít pháp bảo uy lực khẳng định mạnh mẻ khó lường, như là đầu Kim Long kia, Giang Nam chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này.
- Ta được đến Thiên Long Bát Âm, nếu tu vi đầy đủ cường đại, là có thể dễ dàng thu miệng Kim Chung kia, chỉ tiếc ta hiện tại tu vi quá yếu, còn chưa đi tới trước mặt Kim Long này, sẽ bị nó chấn vỡ. Đúng rồi, mới vừa rồi lão giả kia tu vi cực kỳ cường đại, hẳn là Ma Đạo cao thủ, không biết sau khi hắn chết có để lại cái bảo bối gì không?
Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, về phía trước bay vút đi, cũng không lâu lắm liền đến nơi lão giả kia mất mạng, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một mảnh phế tích, vốn là núi rừng hoàn toàn hóa thành phấn vụn, Tử Vong Chi Địa của lão giả kia ma khí cuồn cuộn, rất là quỷ dị.
- Rốt cục có người đến!
Trong Ma khí đột nhiên có một thanh âm già nua, cười ha ha nói:
- Thương Thiên đối đãi không bạc, ở lúc ta sắp bỏ mạng đưa cho một cụ thân thể!
- Ma Đạo cường giả kia còn chưa chết?
Trong lòng Giang Nam cả kinh, đột nhiên chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, gào thét mà đến, hướng trong thân thể hắn chui vào, lão giả kia cười hắc hắc nói:
- Tiểu quỷ, chỉ cần lão phu đoạt xá nhục thể của ngươi, ta là có thể sống lại! Ngươi không cần phản kháng, bởi vì căn bản vô dụng, ta chính là Thần Phủ cường giả, thần hồn vô cùng cường đại, ngươi ở trước mặt ta căn bản không có bất kỳ lực phản kích!
Thanks